Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nay gặp anh

Jeong Jihun từng bước trở về căn phòng trọ của mình vào thời điểm đã rất muộn. Tiếng gió va vào tán cây tạo lên âm thanh xào xạc cũng chả át nổi tiếng hát Karaoke của những tiệm hát đêm xa xa dãy trọ nó sống. Đưa mắt xem thời gian trên điện thoại, ánh sáng màn hình hiển thị khung giờ vừa nhảy tới 23:10, tầm giờ này cư dân trong xóm trọ cũng đã tắt đèn và chìm vào giấc ngủ từ thuở nào rồi, chỉ có nó là giờ mới vác cái mặt về.

- " Mình để chìa khóa đâu ấy nhờ? "

Trong lúc loay hoay kiếm chìa khóa để mở cổng thì một giọng nói trên cao vọng xuống là nó vừa sợ vừa tò mò

- Cổng chưa khóa đâu, em về phòng đi, anh xuống khóa cho!

Nó giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Cư dân trong trọ giờ này ngủ hết rồi, làm quái gì còn ai thức giờ này? Nếu có thì họ cũng ở trong phòng chứ vác thân ra ngoài làm mẹ gì? Hay là ma?

Jeong Jihun sợ hãi từ từ ngẩn mặt lên thì thấy một cái bóng ở ban công nói vọng xuống chỗ nó đang đứng. Nó dụi mắt hai lần mới tin đấy là người chứ không phải cái thứ tâm linh gì đó

- Vào đi, nhanh kẻo mưa

- Dạ.... Em cảm ơn ạ!

- Anh ơi, không cần xuống nữa đâu ạ, em khóa luôn cho

- Ừ, vậy khóa cẩn thận giúp anh nhé!

- Vâng ạ!

Jeong Jihun nhanh tay nhanh chân đẩy cổng đi vào rồi khóa lại cẩn thận. Anh trai vừa rồi cũng đã xuống tới nơi, trên tay còn cầm thêm cốc nước. Vừa vào đến bàn đá thì anh dúi vào tay nó cốc nước ấm nghi ngút khói.

- Thời gian về khuya vắng không những lạnh mà còn chẳng có nổi bóng người, về một mình nguy hiểm như này. Cảm thấy không sợ hay sao mà toàn về giờ này?

- Dạ.... Em cũng quen rồi ạ!

- Quen là quen như nào? Lần sau về sớm đi nghe chưa? Không phải trọ nào cũng để cổng đến đêm muộn như trọ mình đâu

- Dạ....

Jeong Jihun gãi đầu không biết phải trả lời sao cho hợp lí với hành vi đi sớm về muộn của mình. Cứ tưởng chả ai quan tâm đến cơ. Ra là có một người để ý....

- Anh ra kiểm tra chút

Nhưng giờ Jeong Jihun mới để ý tới anh. Nó cứ nhìn mãi

- " Nhỏ bé thật ha.... "

Jeong Jihun âm thầm đánh giá người kia. Con cái nhà ai nuôi khéo gì đâu. Da trắng, đôi mắt to tròn. Nhìn lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà ấy. Môi mèo mấp máy khẽ trách nó khi về muộn. Bờ vai nhỏ và tấm lưng bé thấp thoáng ẩn hiện trong ánh đèn đêm chiếu rọi mờ nhạt xuống khoảng sân. Nhìn chả khác gì người vợ đảm đang chạy ra mở cổng đón chồng về.

Ngồi trên băng ghế ngoài sân chẹp miệng đánh giá, chẳng hay biết gì anh trai nọ sớm đã tiến lại gần nó.

- Kiểm tra xong rồi. Em về phòng đi

- Anh không về luôn ạ?

- Có chứ! Nhưng tỉnh giữa giấc làm anh khó vào giấc lại nên anh xuống sân ngồi hít thở không khí chút

- Xin lỗi vì đã phiền tới anh nhiều ạ! Chắc anh khó chịu lắm ha?

Jeong Jihun chột dạ mà cúi gầm mặt gãi đầu. Thấy nó tội nghiệp nên anh cũng chả muốn mắng nó

- Ài, không sao. Anh không có khó chịu về vấn đề nhỏ nhặt này đâu

- À dạ....

- Chắc em vẫn là sinh viên nhỉ? Năm mấy rồi?

- Em là sinh viên đại học ạ ạ!

- Mới bước chân vào cửa đại không lâu thôi mà đã bận đến tối mặt vậy sao? '

- Sắp ra trường đến nơi rồi nên em cũng phải kiếm chút đỉnh để đóng học ạ.....

- Năm cuối rồi à?

- Vâng! Nhưng anh yên tâm là tiền em kiếm là tiền sạch anh nhé! Không có phạm pháp gì đâu

Nhìn cái điệu luống cuống biện hộ cho việc đi về muộn của mình đến mức múa máy tay chân của nó làm anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng

- Hahah....

Jeong Jihun dừng lại vài phút nhìn dáng vẻ anh cười. Sao lại có người có thể cười xinh như thế nhỉ? Ông trời đang muốn trêu đùa nó đúng không, ban một người xinh yêu như này xuống để thử lòng nó à?

Thấy thằng bé nhìn mình chằm chằm, anh cũng ngưng cười rồi quay qua thúc giục nó về phòng vì giờ đã là đêm hôm rồi.

- Về phòng nghỉ thôi, sắp qua ngày mới luôn rồi kìa

Nói rồi anh đứng dậy khẽ vươn vai rồi vỗ vào vai nó. Jeong Jihun cũng đứng dậy, gãi gãi mái đầu xù ròi nhỏ nhẹ hỏi anh

- Anh ở phòng tầng nào vậy ạ? Để em đưa anh về...

._.

Đứng trước phòng số 206, Jeong Jihun lễ phép cúi đầu chào tạm biệt anh. Đến khi cánh cửa phòng anh đóng lại nó mới quay đi lên phòng mình. Đi được vài bước Jeong Jihun mới hốt hoảng đến mức vò đầu bức tai

- " Ôi thôi chết thật, mình quên hỏi tên ảnh là gì rồi! "

Jeong Jihun có thể nhớ mọi thứ nhưng việc xin tên crush nó thì không...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ấy thế mà Jeong Jihun còn chưa kịp bắt đầu thì đã hay tin anh có ghệ. Còn sao nó biết thì phải quay lại vài tiếng trước....

7:15 sáng

Jeong Jihun hớt hải mặc vội quần áo và vệ sinh cá nhân để chạy đến trường nhanh nhất có thể. Qua nằm tương tư chật vật mãi mới vào được giấc nên thành ra sáng nay nó dậy muộn. Nếu đ*o nhờ thằng em chí cốt gọi điện thì chắc nó quất phát 1 giấc tới chiều luôn quá!

Chạy xuống được tầng 2 thì theo thói quen ( mới mắc ) nó quay sang nhìn về phía cửa phòng 206. Và đúng như mô típ của một bộ truyện có motip cổ điển thì Jeong Jihun bắt gặp cảnh tưởng một người đàn ông bước ra từ phòng, theo sau là anh trai nó vừa gặp hôm qua.

Jeong Jihun chết đứng ở đầu cầu thang dẫn xuống tầng 1, mắt dán chặt vào người đàn ông đang cười nói vô cùng vui vẻ với anh....

Ông trời ơi sao ông bất công với nó thế!? Jeong Jihun thề là nó mới chỉ nung nấu ý định biến anh thành người yêu nó chứ có biến anh thành món trên " giường " đâu mà ông chơi nó vố đau quá....

._.

8:00 sáng tại tường LCK

Lớp Kinh Tế

- Đớn thật chứ. Kẻ tương tư cũng hóa tương cà

- Ông lại làm sao? Ai đái vô nồi lẩu của ông à? (Minhyung)

- Sao bạn ăn lói dơ vậy? (Minseok) 

- Mình nói không đúng à?

- Ảnh buồn vì ảnh thất tình mà. Điên hay sao mà kêu ai đái vô nồi lẩu của ảnh!? ( Moon Hyeonjun )

- Lần sau không được nói thế đâu nhé?

- Mình xin lỗi!

- Thế anh có ngồi dậy kể không hay để em bóp cổ để anh nói!?

- A-anh chung chỗ trọ với anh... Ả-ảnh có ghệ rồi! Huhuh......

- Người ta có ghệ thì ông phải vui cho người ta chứ? Mắc cái gì nằm đây ăn vạ?

- T-tại sao.... Tại sao ghệ của ảnh không phải tao cơ chứ.... Huhu.....

- Dù rất muốn an ủi nhưng em phải nói cho anh một sự thật vô cùng đau lòng....

- Sủa nhanh để tao còn suy một lượt....

Jeong Jihun chả thèm ngẩn mặt nói, cứ úp mặt xuống bàn mà rên ư ử vì thất tình

- Với cái giao diện phố vaicuc của anh thì suốt đời này cũng không với tới được người ta đâu

- ???

- Người ta yêu kẻ trưởng thành chứ không ai đi yêu cái thằng đã red đậm red hại mà còn hay hơn thua như anh đâu Jeong Jihun. Em nói thật

- Nói nhảm l cái gì vậy? Tao redflag hồi nào?

Dù bản thân đang suy tới mức muốn nốc vài ca thuốc chuột, nhưng khi nghe thằng bạn nói mình là redflag nó cũng phải bật dậy mà hỏi cho ra nhẽ. Red là red thế đéo nào? Nó mà có red thì cũng phải cỡ như thằng họ Moon thì mới gọi là red!

- Mày là muốn tao bóp cổ cho tới chết đúng không?

- Uây uây bình tĩnh!

- Tĩnh tĩnh conmemay!

Khi Jeong Jihun chuẩn bị lao vào đấm Lee Minhyung mình thì tiếng mở cửa vang lên kéo mọi tầm nhìn về phía cửa lớp. Một anh trai cao cao xuất hiện, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi khó nói.

- Xin lỗi cho anh hỏi chút....

- Kwanghee hyung!!! Anh qua cho em tiền tiêu vặt tháng này hả?

- Cho

- Em x....

- Cho cốn lài

- Thằng nào trong nhóm của mày là Moon Hyeonjun ra đây anh gặp

Bao nhiêu ánh mắt dồn thẳng về phía cái đầu bạc của cậu trai đang say giấc nồng mà không khỏi phù hộ

- Để em gọi nó cho

- Thằng họ Moon!!! Dậy m* mày đi!

- CÚT!

- Đjt mẹ, có người tới tìm mày kìa!!!

Kim Kwanghee đứng ngoài cửa chứng kiến 1 màn vừa không khỏi day trán. Nếu không phải liên quan tới CLB thì giờ này anh đang đánh 8 giấc rồi đấy. Không muốn mất thời gian Kim Kwanghee bước tới gõ gõ bàn

- Mày là Moon Hyeonjun?

Không để Moon Hyeonjun kịp cất lời anh nói luôn

- Không dài dòng, anh vào vấn đề chính...

Kim Kwanghee chả nhiều lời mà lôi đâu ra một sấp tài liệu dày cộp, thêm một tập hồ sơ gì đó để ngay ngắn lên trên bàn và vỗ vai Moon Hyeonjun như lời cổ vũ.

- Cố lên em nhé, làm hết đống hồ sơ xin tuyển vào các CLB này thì anh trả mày 100kw

- Rồi mắc gì là em?

- Anh thích! Đừng dài dòng và làm luôn đi nhé, không anh tống mày lên phòng Hội Học Sinh mà làm đấy!

- Anh điên rồi.... Làm chỗ này đến đéo bao giờ?

- Làm cho xong trong vòng tối nay và sáng mai. Chiều mai lên phòng hội học sinh nộp

- Sibal....

- Nói gì đó?

- Em có nói gì đâu, Jeong Jihun làm chứng cho em luôn mà anh

- Ủa gì?

._.

Lớp 12B

Jeong Jihun đang nằm rên ư ử vì thất tình thì bị cái búng tay của Moon Hyeonjun làm cho giật mình. Sau thằng này còn có thêm Lee Minhyung và Ryu Minseok

- Jeong Jihun, trọ anh còn phòng cho thuê không?

- Còn

- Vậy đặt em 3 slot, em và 2 đứa này sẽ dọn sang trong tuần này '

- ....

- Nói gì đi anh, im ỉm như kiểu bị dán keo 502 vô mồm vậy?

- Nói đi xem nào!?

- Tao không biết chủ trọ chỗ tao ở là ai. Tao nhờ người quen đăng kí online nên không có biết mặt

- Vcl anh tôi!

- Nhắn cho chủ trọ anh xem có nhận thêm người không để bọn em còn biết đường mà dọn đồ đạc qua

- Cái máy chứ đéo phải cái mồm mà đòi đấm cái là nói luôn được. Bớt sồn!

Nói rồi Jeong Jihun mở máy, lướt lên một chút thì thấy acc chủ trọ chỗ nó. Quay qua hỏi Moon Hyeonjun xác định đi bao nhiêu người để báo lại cho người ta.

Chủ trọ

Ờm
Đằng đó ơi

?

Đằng đó nói em giới tính để
dễ xưng hô được không ạ?

Anh giới tính nam

À dạ....

Có chuyện gì sao? Em muốn
chuyển trọ à?

Dạ không anh ơi.
Em có mấy đứa bạn muốn
thuê trọ chỗ mình ấy ạ.
Không biết bên mình còn
phòng không ạ?

Để anh xem lại sơ đồ chút nhé

Vâng ạ

Bên mình hiện tại còn phòng
105, 307, 310 và 201 vẫn còn
trống.

Dạ, bạn em hỏi là mai
tới xem trọ được không ạ?

Được chứ, mai anh dẫn bạn
em đi xem phòng luôn cho

Mà anh ơi....

Còn chuyện gì sao?

Em nợ tiền trọ tháng này
nha anh....
Tháng sau em bù ạ

Đọc anh số phòng

Phòng 301 ạ

Jeong Jihun à?

Vâng....

Rồi nhé, nhớ tháng sau trả
đầy đủ đấy

Yes sir!

👍

._.

Jeong Jihun tắt máy

- Còn phòng 4 phòng trống đấy. Muốn lựa phòng nào thì lựa, ảnh bảo mai bây cứ qua đi.

- Có được phép nuôi thú cưng không anh?

- Có em, muốn nuôi cũng được nhưng phải có đi tiêm dại và trông kĩ. Miễn là không nuôi vong

- Em không nuôi vong.... Em nuôi quỷ

- Quỷ cũng có tên trong danh sách nên nhớ đóng thêm tiền

Dứt câu Jeong Jihun lại gục đầu xuống bàn rên tiếp. Lee Ryu Moon rất phán xét, liền đứng dậy rời đi. Để mặc nó nằm tu tu một mình

- Anh ơi....

Chấp niệm anh trai phòng 206 của nó.... Không thể tan thành mây khói nhanh như vậy được. Nó còn chưa bắt đầu mà!

Jeong Jihun nằm không than thở mãi cũng thấy chán. Nó tranh thủ được 1 tiết trống quất 1 giấc ngủ phát tới 2 tiết sau luôn. Mình phải ngủ một giấc để lấy tỉnh táo đi tán crush chứ nhị?
_

_____
(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com