Chap 2
Sanghyeok giấu lại cảm xúc ở dưới mắt , tay trong tay cùng Jihoon lên chuyến bay đi đến Pháp, suốt cả chuyến đi em ngủ mê man.
Đến khi mở mắt Sanghyeok thấy một ánh sáng chói vào mắt mình , nhìn thoáng xung quanh em chả thấy ai cả,chắc tên Jihoon đi bàn chuyện rồi Sanghyeok nghĩ thầm.
Sanghyeok ngồi trong khách sạn chờ 2 tiếng chưa thấy Jihoon quay lại liền nhắn tin hỏi.
Sanghyeok>Jihoon
:Chừng nào anh về?em muốn ra ngoài một chút.
:7h tối,em cứ ra ngoài đi dạo đi bảo vệ sĩ đi theo, mai anh sẽ đưa em đi tham quan nước Pháp
Nhìn thấy tin nhắn ấy lòng Sanghyrok bỗng rung lên ,bình thường Jihoon chưa từng cho người theo sát em,mấy lần trước ra nước ngoài cũng vậy.Chẳng lẽ Jihoon đã phát giác ra kế hoạch bỏ trốn của Sanghyeok rồi sao?.Sanghyeok nghĩ thầm
Sanghyeok không chần chừ nhanh chân đi đến khu trung tâm thương mại lớn nhất nước Pháp nơi đó đông người,có vệ sĩ đi theo thì cũng khó bám chân Sanghyeok mãi được.Vì sự an toàn của đứa nhỏ trong bụng nên Sanghyeok phải xin lỗi mấy người vệ sĩ trước vì bây giờ em phải vờn nhau với bọn họ rồi.Sanghyeok đi xung quanh khu trung tâm thương mại không mục đích , Sanghyeok cảm nhận thấy những ánh mắt xung quanh đằng sau cứ nhìn mình chầm chầm, nhìn Sanghyeok cứ như đi một mình nhưng thật ra có rất nhiều người đang giám sát em.
Sanghyeok bước vào một cửa hàng quần áo đông khách ,lập tức cảm giác bị giám sát đã biến mất.Em lấy ra một sấp tiền mua chuộc nhân viên cửa hàng cho cậu ta mặc đồ của em rồi em mặc đồ lại của cậu ta.Em vớ đại cái balo trong cửa hàng bỏ hết đồ của mình vào đó,rồi để cái balo cũ cho nhân viên cửa hàng mang rồi em bắt đầu hành động.
Sanghyeok bảo cậu ta đi ngược lại với phía em đi rồi em đi một mạch ra khỏi khu trung tâm thương mại mà không bị nghi ngờ.Rời khỏi đó rồi em chưa vội quay về nước,chắc chắn khi biết em trốn đi cái tên điên Jihoon sẽ coi tất cả lịch trình chuyến bay nào có mặt em mà lôi về.Em không ngu ngốc tới mức rơi vào bẫy,em mua trước một vé về nước rồi tiếp tục hôm sau lại mua một vé sang Anh.
Chỉ đến khi em được ngồi trên máy bay sang Anh , em mới thở phào nhẹ nhõm
Năm đầu tiên đến Anh , Sanghyeok đã sinh ra một cậu bé trắng trẻo ngũ quang thằng bé 10 phần hết 7 phần là giống Jihoon.Em đặt tên cho nó là Jeong Jisang ,lúc thằng bé lên 3 tuổi ,em bắt đầu quay lại với nghành thiết kế mà Sanghyeok từ học.Em làm nhà thiết kế trong một công ty thiết kế ở Anh.Jisang thì ngoan ngoãn ngày nào cũng xách cặp đi đến mẫu giáo những ngày bình yên ấy tưởng chừng sẽ suốt đời nào ngờ là nhất thời.
Vài năm sau tác phẩm thiết kế của Sanghyeok thành công vượt bậc công ty nổi tiếng từ từ tin tức lan truyền ra quốc tế,những show thời trang ,những bữa tiệc mời em tham dự,em đều từ chối không sót cái nào,để em có thể cùng Jisang sống yên bình trong nước Anh này mà không bị phát hiện.Em dường như bốc hơi khỏi mạng internet.
Người ngoài nước biết em rất ít,nhưng trong nước thì khác,nhưng bất ngờ một lần quay quảng cáo thì nửa góc nghiêng khuôn mặt em bị quay trúng,đến lúc em phát hiện,đoạn video đó đã có hàng triệu lượt thích,muốn gỡ cũng chẳng gỡ được,video đó nổi tiếng và một số loạt cộng đồng mạng tìm kiếm thông tin số điện thoại liên lạc mạng xã hội của em.
Sanghyeok bắt đầu hoảng,em không biết Jihoon có biết được đoạn video này hay không,em chả dám đánh cược.Em nhanh chân đến trường mẫu giáo đón Jisang 5 tuổi về định tối nay sẽ thu dọn hành lý chuyển snag nước khác.
Jisang ngây ngô nói-"mẹ chạy nhanh như vậy để làm gì ?"
Sanghyeok đáp-"chạy trốn"
Đoạn đường về nhà của em là môt đoạn đường không ngừng chạy , em vừa bưc chân vào trong nhà , luồng khí u ám quen thuộc bỗng xuất hiện, Jisang bám lấy cổ Sanghyeok
"Mẹ ơi..con sợ"-Jisang vùi đầu vào cổ em rồi nói
Sanghyeok ôm chặt lấy nó-"Con sợ?..để mẹ sợ trước đã"
Sanghyeok lấy hết sự can đảm ra bước lấy vài bước con mắt cận thị của em lờ mờ thấy một người đàn ông mặc áo khoác gió đang đứng trước của nhà em ,cái dáng người này!
Sanghyeok không chần chừ quay đầu lại bỏ chạy
Jisang ngơ ngác -"mẹ mình hong về nhà nữa ạ?"
Sanghyeok muốn khóc mà không ra nước mắt-"con ơi bố con hình như đuỏi tới mẹ rồi nhà này chắc không về được nữa đâu.."
Chưa chạy được mấy bước mẹ con Jisang bị một đám người mặc đồ đen chặn lại dẫn đầu là quản lí của Jeong Jihoon .Tên đó nở môt nụ cười nhưng em thấy một sự lạnh lùng thoáng qua trong nụ cười này.Quay đầu lại nhìn về phía cửa nhà Jihoon đang nhìn chằm chằm vào em
"Mẹ con đói tí vô nhà mẹ làm cho con món xúc xích hôm bữa nha"
"Ăn ăn con chỉ biết ăn chút xíu nữa mẹ sẽ bị người ta ăn thịt này coi con còn muốn ăn hay không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com