Chương I.
Năm 2025, Seoul vẫn rộn ràng náo nhiệt như thường lệ, ánh nắng vẫn ấm áp chiếu qua những khung cửa sổ như mọi ngày và cuộc sống yên bình của người dân Đại Hàn vẫn không có gì thay đổi, chỉ là..
“Cậu làm việc cái kiểu gì vậy hả??”
Trong tập đoàn nọ hình như có xảy ra chuyện gì đó thì phải, chỉ biết cậu trợ lý trẻ Kang Jaeho hoảng hốt cúi đầu, run rẩy nhìn tổng giám đốc của mình ném tập hồ sơ xuống sàn, uất ức mà ôm tập còn lại, không dám thở mạnh.
“T…T…Tôi xin lỗi thưa.. thưa giám đốc..”
Nghe giọng nói run run của cậu ta, tổng giám đốc Lee Sanghyeok cũng không muốn làm khó thêm, chỉ thở dài rồi nói.
“Ra ngoài đi”
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Kang Jaeho liền nhanh chóng đặt tập hồ sơ đang cầm trong tay lên bàn rồi chạy đi ngay. Lee Sanghyeok day day trán, bực bội lật từng tờ giấy trước mặt mình, chống cằm chán nản.
Anh ta năm nay đã ba mươi hai tuổi, nổi tiếng là một chàng giám đốc điển trai anh tuấn, dáng vóc hoàn hảo, không chỉ vậy còn là con trưởng lớn lên trong một gia đình danh gia vọng tộc đã năm đời là chaebol, vừa nắm trong tay chuỗi doanh nghiệp đồ sộ trải dài khắp cả nước vừa có danh tiếng huy hoàng khi nội tộc sở hữu “huyết mạch hoàng gia”. Cái “huyết mạch hoàng gia” này giải thích dễ hiểu thì là dòng máu “thuần chủng” tuyệt đối của gia tộc họ Lee, bởi lẽ đã năm đời con cháu trong nội tộc chưa từng xuất hiện một bản dạng khác ngoài Alpha, và đương nhiên Lee Sanghyeok cũng vậy, anh ta là một Alpha thuần bậc cao, khí độ ưu việt, tài hoa thông tuệ, lại còn có khí chất của một bậc đế vương và vẻ ngoài hoàn mỹ không có điểm nào để chê.
Nhưng mà Lee Sanghyeok đã bước vào thương trường từ khi còn trẻ và nhanh chóng nắm trọn nền kinh tế trong tay kia mà? Vậy thì điều gì lại khiến một Alpha xuất sắc như vậy phải phiền lòng đến thế? Âu cũng là vì anh năm nay đã ba mươi hai tuổi, và gia đình giàu có của anh thì đã có ý thúc giục về ý trung nhân, người sẽ cùng anh sánh bước mãi về sau. Đối với một người vừa có tài vừa có sắc như Lee Sanghyeok mà nói đáng lẽ ra chuyện này phải rất đơn giản, nhưng sự thực thì lại không như vậy.
Lee Sanghyeok chán ghét đám Omega phiền phức ngoài kia, anh khinh họ chỉ xứng mang thai cho bản dạng xuất sắc hơn họ, khinh họ không đáng để anh bận tâm, lại càng không có cửa được làm vợ của anh, chỉ là gia đình đã hối thúc như vậy, anh không làm theo e là cũng khó đối diện, vậy nên đành phải tìm thử trong đám nhân viên của mình xem có ai ưa nhìn không thì vớ tạm một người đi vậy.
“Hửm?”
Khi những ngón tay mảnh dẻ của Sanghyeok đang lướt qua những tờ giấy, sự chú ý của anh liền dừng lại trên hồ sơ của một cậu nhân viên nào đó ở phòng kĩ thuật, tên là..
“Jeong Jihoon?”
Người trên hồ sơ đó là một cậu trai trẻ tên Jeong Jihoon, tuổi đương hai mươi hai, làn da trắng trẻo, đôi mắt lấp lánh, không chỉ gò má ửng đỏ mà đôi môi cũng phiếm hồng tựa hai cánh hoa anh đào, nhìn qua ảnh thẻ đã xinh đẹp đến hút hồn, cũng không thể nào dời mắt.
“Aigu, thỏ con nhà ai mà đáng yêu quá vậy nhỉ?”
Lee Sanghyeok vốn muốn tìm một Omega về để nối dõi cho nhà mình, và dù trong hồ sơ xin việc không yêu cầu điền bản dạng, nhưng nếu đã có một vài đặc điểm đặc trưng thì cũng không khó nhận ra đến thế, vậy nên trong lòng Sanghyeok đã ngầm coi cậu thanh niên kém mình mười tuổi này là một Omega xinh đẹp, cũng rất vừa ý anh.
Anh cầm hồ sơ của Jeong Jihoon lên xem kĩ một lượt, đôi mắt của cậu ấy có thể nói là vô cùng thu hút, vừa to vừa tròn còn đặc biệt lấp lánh, chỉ là nơi khóe mắt thì lại sắc bén đến bất ngờ, vô tình tạo nên một loại xúc cảm xa cách đến khó tả, tựa như một bông hoa lê xinh đẹp lạnh lẽo, ẩn mình trong tuyết, diễm lệ mơ hồ.
“1m85?”
Cậu thanh niên Jeong Jihoon này vậy mà lại cao 1m85, tuy trong sơ yếu lý lịch có ghi gia đình làm kinh doanh bậc trung, nhưng mục trình độ học vấn cậu ấy lại điền rằng mình đang theo học ở trường Đại học CheongDae - một trường Đại học ưu tú giành cho con nhà giàu nổi tiếng khắt khe, chứng tỏ “kinh doanh bậc trung” này cũng không hẳn là tầm thường, nhưng mà không tầm thường thì sao? Còn có thể cao quý tới đâu chứ? Có sánh bằng anh ấy không?
1m85, cao hơn anh, nhưng mà thôi, anh ấy dù sao cũng xoay sở được, đằng nào thì Omega trên khắp thiên hạ cơ bản là có người này người kia, bé nhỏ yếu đuối thì vốn dĩ đã có rất nhiều, nhưng cao lớn giỏi giang như Jihoon cũng không phải không có. Vừa nghĩ xong, Lee Sanghyeok liền không nói hai lời mà gọi điện cho cậu trợ lý Kang Jaeho, cậu vừa bắt máy anh đã nói ngay.
“Jaeho à, gọi cậu Jeong Jihoon bộ phận kĩ thuật tới đây gặp tôi”
“Dạ giám đốc, tôi sẽ gọi cậu ấy tới ngay lập tức”
Kang Jaeho thực sự cũng rất được việc, chỉ năm phút sau khi Lee Sanghyeok cúp máy, cánh cửa phòng giám đốc đã mở ra, và đóa hoa lê mà anh mong chờ cuối cùng cũng đã xuất hiện.
“Giám đốc cho gọi em ạ?”
Tuy Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon là một chàng trai có dung mạo đặc biệt diễm lệ, nhưng khi gặp ngoài đời anh vẫn không thể tin nổi, vì Jeong Jihoon bên ngoài thực sự đẹp hơn nhiều so với ảnh chụp trong hồ sơ. Cậu ấy tuy không làm gì đặc biệt, nhưng trên cơ thể lại toát ra một loại rung cảm rất khó dứt bỏ, không chỉ sở hữu làn da trắng trẻo mềm mại như nhung mà còn có đôi gò má hồng ửng hoe hoe đỏ, sống mũi cao thẳng và hai cánh môi xinh đẹp tựa hai cánh hoa mộc cận, thanh tú đến xiêu lòng.
“Em là Jeong Jihoon sao?”
Lee Sanghyeok cúi đầu châm một điếu thuốc, khóe mắt vẫn hướng về phía con người xinh đẹp kia, ngắm nghía em một lượt từ trên xuống dưới, cơ thể này, dáng vẻ này, chỗ nào cũng là gu của anh.
“Dạ phải, em là Jeong Jihoon, có chuyện gì sao ạ?”
“Em đẹp lắm, đẹp hơn trong ảnh nhiều”
“Dạ?” - Jihoon nghe tới đây có hơi ngỡ ngàng, anh ấy nói vậy là sao? - “Em.. Cảm ơn?”
“Tôi nói thẳng nhé?”
Vừa nói, Lee Sanghyeok vừa đứng dậy đi tới trước mặt Jeong Jihoon, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, hít một hơi rồi phả khói thuốc vào mặt em. Jihoon mới đương hai mươi hai, khói thuốc hắt thẳng lên mặt như vậy em ấy đương nhiên chịu không nổi, liền khẽ nhăn mặt rồi quay đi một chút.
“Nhìn tôi”
“Em vẫn đang nhìn giám đốc mà ạ”
Jeong Jihoon quay mặt lại nhìn Lee Sanghyeok, đôi mắt ráo hoảnh đối diện thẳng với đồng tử lãnh đạm của anh, Sanghyeok cũng không ngại nhìn vào đôi mắt em, khẽ mỉm cười rồi nói.
“Tôi muốn cùng em ghép đôi, em thấy sao?”
Nghe Lee Sanghyeok nói vậy, trong lòng Jeong Jihoon liền có chút xung động muốn cười, trên mặt cũng nhanh chóng để lộ ra một vẻ ngỡ ngàng không thể che giấu, anh ta nói vậy là đang muốn làm gì vậy? Không phải anh ta là Alpha sao?
“Không được đâu ạ, anh đang đùa gì vậy giám đốc?”
Lee Sanghyeok đối diện với lời từ chối của Jeong Jihoon cũng không hề nao núng, anh hít thêm một hơi thuốc, lại tiếp tục phả vào mặt Jihoon khiến cậu ấy khó chịu nhắm mắt lại, nói tiếp.
“Omega trên đời này ai cũng khao khát thuộc về tôi, em né tránh tôi thẳng thừng như vậy không nghĩ sẽ làm tôi buồn lòng sao?”
Nghe Lee Sanghyeok nói vậy, Jeong Jihoon liền không nhịn được mà cười khẩy một cái, nghe ngữ điệu của anh cậu cuối cùng cũng hiểu ý anh rồi, hóa ra anh ấy nghĩ cậu là Omega nên mới muốn gạ gẫm cậu ghép đôi. Chỉ là để anh hao tâm vô ích rồi, bởi vì Jeong Jihoon không chỉ không phải Omega, thậm chí còn sở hữu một bản dạng khác ưu việt hơn anh gấp trăm lần, cơ mà nhìn cậu ấy như thế này thì giống Omega chỗ nào cơ?
“Để anh hiểu lầm rồi, nhưng mà anh nhìn em thế này mà dám nghĩ em là Omega thật đấy à?”
Vừa nói, đôi mắt sắc bén lãnh đạm của Jeong Jihoon vừa chậm rãi quét dọc cơ thể Lee Sanghyeok, đi cùng với câu nói mang hàm ý kì lạ kia đã khiến anh vô thức có chút hoảng sợ, liền theo bản năng mà lùi lại vài bước, Jeong Jihoon vậy mà cũng không chọn bỏ qua, anh lùi một bước, cậu lại trơ tráo tiến thêm một bước. Lee Sanghyeok lúc này mới bàng hoàng nhận ra, rằng khí thế cậu ấy tỏa ra không hề nhỏ, từ nãy tới giờ anh không để ý điều đó là vì anh chỉ mãi chú ý vào khuôn mặt đẹp như tạc và đôi mắt quyến rũ của cậu ấy, hoàn toàn không nhận ra rằng cơ thể cậu ấy gần như gấp đôi anh.
“Thật ngưỡng mộ mắt nhìn người của anh quá đấy, giám đốc Lee à?”
Hai người bọn họ một người tiến một người lùi, cho đến khi hông của Lee Sanghyeok chạm lên cạnh bàn làm việc thì Jeong Jihoon vẫn chưa chịu dừng lại. Khóe môi cậu ta vẽ nên một ý cười sắc lạnh, ánh mắt thăm dò như có như không nhìn xuống chiếc thắt lưng Calvin Klein của Lee Sanghyeok, nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng, chỉ một cái ấn vai nhẹ nhàng đã đẩy anh nằm xuống mặt bàn la liệt giấy tờ, nhìn vào đôi đồng tử đang run rẩy của anh mà hỏi, giọng nhẹ như không.
“Em là Omega hay là gì khác thì anh có muốn thử không? Nếm thử qua một chút thôi là anh sẽ biết ngay ấy mà?”
Không đợi Lee Sanghyeok đáp lại, Jeong Jihoon đã híp mắt cười với anh, là một nụ cười mơ hồ khiến anh không tài nào đoán được ẩn ý phía sau của cậu. Chỉ là mãi đến khi một mùi hương dịu ngọt mát lạnh từ bao giờ xâm chiếm văn phòng nhỏ, Lee Sanghyeok đã giật mình nhận ra nguy hiểm đang tới gần. Mùi hương ấy nhẹ nhàng thanh tao, đem theo một loại cảm giác ngọt ngào nào đó, lại vừa the mát vừa dễ chịu, khiến cơ thể Sanghyeok nhanh chóng trở nên mềm nhũn, nằm yên bất động để mặc mùi hương ấy mơn trớn da thịt mềm mại trắng hồng - hoặc là không phải mùi hương.
“Em ghét nhất những người như anh đó, giám đốc Lee”
Jeong Jihoon cúi đầu kề bên tai anh, chữ được chữ mất thủ thỉ cho anh nghe, thấy môi anh hơi hé ra để lấy khí oxi thì liền dùng đầu lưỡi hồng hào ướt át của mình nhẹ nhàng chặn lại. Bản thân Lee Sanghyeok cũng vô cùng thành thật, đối diện với mỹ nhân vạn nghi phượng thiên như Jihoon thì lại càng ngoan ngoãn, vừa cảm nhận được đầu lưỡi của em chạm lên môi mình, anh đã vội đẩy lưỡi ra đáp lại em, cả hai cứ vậy quấn quít trao đổi vô số dịch mật ngọt ngào. Lee Sanghyeok ngửa cổ, cứ mãi đắm chìm trong thứ mùi hương thanh nhẹ mà anh nhận ra là pheromone của Jeong Jihoon, hàng mi dài nhắm lại, vô thức vòng tay ôm lấy cổ cậu, hai chân cũng rất ngoan ngoãn mà đưa qua sau eo, vô tư chẳng thèm giữ mình mà để cho cậu ấy lặng lẽ nới lỏng thắt lưng, còn kéo thẳng quần âu của anh treo xuống bắp đùi trắng mơn mởn, bản thân cậu ta thì vừa hôn anh vừa chầm chậm vuốt ve da thịt mát lạnh của anh, thi thoảng còn nhéo nhẹ một chút rồi để lại vài dấu đỏ trên phần đùi non mềm mại, khiến Sanghyeok nằm trên bàn có hơi đau mà xiết chặt hai chân lại, nhưng rồi Jihoon lại mạnh mẽ đẩy ra, những ngón tay thon dài bắt đầu tiếp xúc với nơi tư mật của Sanghyeok - nơi mà đã bắt đầu ẩm ướt vì thứ mùi hương mà cậu ấy phóng thích ra nãy giờ.
“Anh ướt rồi đó, giám đốc”
Lee Sanghyeok thần trí mơ hồ, mùi pheromone của Jeong Jihoon ngửi qua thì rất giống mùi đào, ban đầu thì dịu nhẹ mơ hồ như có như không, đến lúc nhận ra thì cái thứ mùi the ngọt ấy từ bao giờ đã lấp kín không gian, bao vây lấy anh bằng những cái vuốt ve vốn chẳng tồn tại, khiến cơ thể anh bắt đầu nóng ran như phát sốt, thân dưới cũng bức bối đến khó chịu, trong vô thức đã cực kì khao khát người kia, mà không.. trước đó anh đã khao khát cậu ấy rồi mà..
Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok không đáp lại, chỉ khẽ cúi đầu hôn lên cổ anh, rồi lại hôn xuống phần xương quai xanh, sau đó đầu môi dừng lại trên yết hầu đang nhấp nhô lên xuống kia, khiến Lee Sanghyeok khó chịu mà thở từng hơi gấp gáp, đôi gò má cũng ửng hồng lên, thực sự cũng không còn tâm trí nào mà tự vấn bản thân rằng tại sao cơ thể anh lại trở nên như vậy khi đối diện với Jeong Jihoon.
“Ah.. Ư..”
Lee Sanghyeok vội vàng đưa tay lên che miệng, bởi vì Jeong Jihoon có lẽ đã cảm thấy đủ, liền không chút ngại ngùng kéo chiếc quần lót của anh xuống, đáng thương nằm gọn trên sàn sau khi bị Jeong Jihoon xấu xa ném đi.
“N..Nhẹ thôi..”
Jeong Jihoon không thèm thông báo trước, hai ngón tay mảnh dẻ đã đâm chọc vào hậu huyệt ướt đẫm của Lee Sanghyeok, khiến anh có chút đau mà khóe mắt hơi rỉ nước, hai cánh môi yếu ớt cũng khe khẽ thốt lên những tiếng rên rỉ đứt quãng hòa lẫn trong tiếng nức nở. Đây là lần đầu tiên một cậu thiếu gia như Lee Sanghyeok bị đối xử như vậy, tuy cảm giác cực kì kì lạ, nhưng anh thực chất cũng không hề ghét bỏ, thậm chí khi Jeong Jihoon nhấn lên điểm gồ bên trong anh, cơ thể anh đã truyền tới một cơn khoái lạc không thể chịu nổi, làm anh vô thức bám lấy phần gáy trắng nõn của Jihoon, hai chân cũng xiết chặt eo cậu ấy thêm chút nữa.
“Anh đừng to tiếng như vậy mà, các bậc tiền bối của anh còn đang đứng phía sau lưng em đấy, họ sẽ nghe thấy anh rên cho xem”
Nghe Jeong Jihoon nói vậy, Lee Sanghyeok mới mơ màng mở mắt ra. Trên bức tường phủ sơn trắng đối diện bàn làm việc của anh thực sự có treo những bức ảnh của các vị giám đốc trước đây quản lý tập đoàn Sunkyung. Ahh.. Họ vậy mà lại đang ở đó, trơ mắt nhìn con cháu mình bị người khác đâm đến mặt mũi bơ phờ chỉ bằng vài ngón tay và kĩ thuật có chút điêu luyện.
“Bỏ anh ở đây lúc này thì cũng không nên, để em giúp anh bắn nhé?”
“Em..”
“Đừng lo cho em mà” - Jeong Jihoon dùng tay còn lại nắm lấy dương vật đang cương của Lee Sanghyeok, động tác thành thạo mà tuốt cho anh, khiến Lee Sanghyeok nằm trên bàn sướng đến nỗi uốn cong người - “Lo cho mình đi, nhìn anh em có muốn cũng cứng không nổi đâu giám đốc à”
“Ah.. Tôi.. Ưm.. Tôi.. Sắp bắn..”
“Em vẫn đang phục vụ anh đây”
Jeong Jihoon biết rõ những người như Lee Sanghyeok hứng lên thì đặc biệt ồn ào, lên đỉnh sẽ còn ồn hơn nữa. Chính vì vậy khi anh vừa thông báo cho cậu, cậu liền tiến tới thêm chút nữa để hôn anh chặn miệng anh lại, hai ngón tay trong hậu huyệt của Sanghyeok cũng vì vậy mà tiến vào sâu hơn một chút, dương vật phía trước còn được Jihoon nhiệt tình vuốt ve, nắm trọn bằng một tay. Hai bàn tay lành nghề của cậu ta cứ vậy mà trước sau phối hợp, rất nhanh đã hầu hạ Sanghyeok bắn ra một cỗ tinh dịch trắng đục, lem cả lên tay phải của Jihoon, khi cậu rời khỏi môi anh còn vô tình kéo ra cả một đoạn tơ bạc dài, nhìn khuôn mặt có phần dâm đãng đang gấp gáp thở dốc của anh lại nhịn không nổi mà bật cười.
“Đây, của anh cả đó, tự mình nếm thử đi”
Nói rồi Jeong Jihoon đưa tay phải của mình kề lên môi anh, Lee Sanghyeok mặt mũi ướt át vì mồ hôi lẫn nước mắt, hai hàng mi vương lệ khe khẽ run rẩy, vẫn còn chìm đắm trong cảm giác lâng lâng sung sướng vì được Jeong Jihoon chăm sóc mà ngoan ngoãn nghe lời cậu, nghiêng đầu liếm lấy những ngón tay dính tinh dịch của chính mình, trong một khoảnh khắc còn đã vô thức để lộ một thứ biểu cảm có đôi phần ham muốn, khiến Jeong Jihoon chứng kiến được liền cảm thấy bản thân mình cực kì có thành tựu, cũng vô cùng hài lòng mà thu lại mùi pheromone của mình, đợi anh liếm xong thì tiện tay lau nước mắt cho anh, nói khẽ.
“Tỉnh lại rồi thì nghiêm túc suy nghĩ về ngày hôm nay, em tệ lắm, không dịu dàng mềm mại như anh nghĩ đâu”
Jeong Jihoon nói thì cứ nói, có điều Lee Sanghyeok nghe không lọt chữ nào, chỉ nhắm mắt hít lấy mùi đào còn sót lại trong không khí, nghiêng đầu dụi má mình lên lòng bàn tay của Jihoon.
“Nói anh đó, anh lại còn làm nũng? Anh đừng có vì một chút nhan sắc của em mà buông thả bản thân như vậy nữa, em ghét mấy người như anh lắm, không muốn đời mình tan nát thì tránh xa em ra”
Như đã nói bên trên, Jeong Jihoon cứ căn dặn anh như một tay chơi tử tế có trách nhiệm, nhưng Lee Sanghyeok thần trí mơ hồ lại không nghe lọt chữ nào, đối với lần đầu lên đỉnh cũng có hơi mệt mỏi, trực tiếp tựa đầu lên lòng bàn tay của Jihoon mà thiếp đi một chút.
Lee Sanghyeok thực ra ngủ cũng không lâu, khi anh tỉnh lại thì Jeong Jihoon mới rời đi được hai mươi phút, còn chu đáo lấy áo khoác đắp lên thân dưới trần truồng cho anh, cũng tính là có trách nhiệm, chỉ là..
“Sao cậu ta dám..”
Khi đã tỉnh táo trở lại, Lee Sanghyeok lúc này mới nhớ tới khoảng thời gian bị Jeong Jihoon chi phối bằng pheromone ban nãy. Anh ngồi trên bàn làm việc nhìn xuống hai chiếc quần đáng thương nằm trên sàn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu đã sai ở chỗ nào.
Tại sao anh lại hứng vì mùi pheromone của Jeong Jihoon? Thậm chí người mềm đi còn là anh nữa?
Lẽ nào..
“Jeong Jihoon, cậu.. không lẽ cậu là Enigma sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com