Chương II.
Mặt trời lên, một ngày chủ nhật cũng chầm chậm ghé qua Seoul, đâu đó trong biệt thự nhà họ Lee, đại thiếu gia Lee Sanghyeok giống như những cậu chủ nhà tài phiệt khác, lúc này đang ngồi trước gương, mệt mỏi cúi đầu, áo ngủ bằng lanh thì lả lơi buông trên vai, che miệng khẽ ngáp một hơi.
“Đại thiếu gia hôm qua ngủ không ngon sao ạ?”
“Ừm”
Sanghyeok lười biếng gật đầu, có chút không tự nguyện mà quay qua nhìn chiếc ipad quản gia đưa cho để xem lại công việc còn tồn đọng ở tập đoàn. Biệt thự nhà họ Lee rộng hơn một ngàn sáu trăm mét vuông, mỗi chủ nhân căn nhà bình thường sẽ có rất nhiều người đi theo hầu hạ riêng, như Sanghyeok cũng vậy, anh có một quản gia riêng vừa chăm sóc ở nhà vừa làm trợ lý chạy chút công việc lặt vặt ngoài giờ làm, không chỉ vậy người giúp việc riêng cũng rất nhiều, mỗi sáng đều sẽ có người tới tận phòng hầu anh rửa tay chân, lau mặt và thay đồ chu đáo, ngoài ra dưới bếp còn đã có sẵn đầu bếp riêng chuẩn bị cho anh bữa sáng hợp khẩu vị, cuộc sống có thể nói khá nhàn hạ, trước sau luôn có người phục vụ.
“Bữa sáng hôm nay có gì?”
“Hôm qua thiếu gia có nói muốn ăn gì đó nhẹ nhàng vào bữa sáng, cho nên sáng nay các đầu bếp đã làm benedict, sáng hôm nay trời cũng hơi nóng nữa nên họ cũng đã chuẩn bị cà phê Fazenda mà thiếu gia thích nhất rồi”
“Ừm” - Sanghyeok lười nhác đáp lại, dùng tay vừa được lau khô đưa lên vuốt ipad - “Chuyện tôi bảo cô làm, cô đã làm tới đâu rồi?”
“Dạ, tôi đã điều tra được cho thiếu gia rồi ạ”
“Nhanh vậy sao?” - Nghe quản gia nói vậy, Sanghyeok liền liếc cô ấy cảm thán một cái, còn trẻ mà giỏi ghê ha - “Nói đi”
Quản gia Eom dựng ipad lên bàn gương cho Sanghyeok rồi rút ra một tập giấy. Cách đây một tuần, khi vừa trở về từ tập đoàn, đại thiếu gia Lee Sanghyeok đã tỏ ra cáu kỉnh mà quát tháo giúp việc khiến nhà cửa không yên, sau khi bình tĩnh lại thì đột nhiên yêu cầu quản gia Eom điều tra về một cậu nhân viên trong tập đoàn của anh - chính là Jeong Jihoon, chính vì vậy nên mới có tập giấy này ở đây.
“Cậu ấy tên Jeong Jihoon, năm nay hai mươi hai tuổi, hiện đang học năm tư khoa kĩ thuật công nghệ cao ở trường đại học CheongDae, tuy sơ yếu lý lịch ghi là ba mẹ làm kinh doanh bậc trung, cậu ấy cũng bảo mật danh tính rất kĩ, nhưng tôi từ chỗ ngài hiệu trưởng CheongDae đã biết được sự thật, thực tế ba của cậu ấy là nghị viên quốc hội Jeong Jiseung, mẹ cậu ấy trước đây là giáo viên ở CheongDae, nhưng sau khi kết hôn đã lui về hỗ trợ chồng, nghe nói gia đình bà ấy cũng rất có địa vị”
“Nghị viên sao? Ông ta thân là nghị viên mà lại nỡ để con trai mình đi làm nhân viên kĩ thuật như vậy à?”
“Cái này tôi cũng không biết, có lẽ là vì để lấy điểm thực tập ở trường, hoặc.. có thể nghị viên Jeong đã nhắm tới thiếu gia, muốn cài cậu ta vào để thăm dò nên mới giấu giếm thân phận như vậy, nhưng dù sao thiếu gia cũng nên cẩn thận, và vẫn còn.. chuyện này nữa.. e là thiếu gia sẽ bất ngờ..”
“Là chuyện gì?”
“Jeong Jihoon, cậu ta là một Enigma”
“Ah!”
Lời của quản gia vừa dứt, cô giúp việc đang lau tay cho Sanghyeok đột nhiên bất cẩn dùng lực hơi mạnh làm đau tay anh, khiến anh lập tức nhăn mặt, nổi giận giáng cho cô một cái tát cháy má.
“Đau quá đó! Là phụ nữ thì dùng lực mạnh như vậy làm cái gì hả?!”
Thấy cậu chủ nổi giận như vậy, cô giúp việc trẻ liền vội vàng xin lỗi, sự sợ hãi hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt, giọng nói thì lại run rẩy như sắp khóc tới nơi, khiến người ngoài nhìn thấy thực tình không khỏi xót xa.
“Đ..Đại thiếu gia.. t..tôi nhất thời mất tập trung.. xin thiếu gia.. thiếu gia tha cho tôi..”
“Cút ra ngoài!”
“Thiếu gia..”
Quản gia Eom đứng bên cạnh lặng lẽ theo dõi sự việc, cô ấy lớn hơn Sanghyeok có bảy tuổi, ngày trước khi cô theo mẹ vào nhà họ Lee làm việc thì cậu chủ nhỏ của cô khi đó mới được có năm tuổi, hãy còn nhỏ nhắn, xinh đẹp và ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Chính vì ngày đó Lee Sanghyeok đơn thuần như vậy, cho nên hai người họ đã dần trở nên rất thân thiết, Sanghyeok còn chỉ điểm cô muốn cô trở thành quản gia cho mình sau này, khi đó cô thực sự đã vui biết bao nhiêu.
Thế nhưng quản gia Eom thực sự đã đánh giá thấp huyết mạch hoàng gia của nhà họ Lee, cậu chủ xinh đẹp ngày nào cô ấy còn chăm sóc nâng niu vậy mà càng lớn lại càng lộ rõ bản chất thật của mình. Lee Sanghyeok không chỉ ghét bỏ Omega ra mặt mà tính cách cũng càng ngày càng ngang ngược kiêu căng, chỉ cần là vấn đề giải quyết được bằng tiền thì sẽ thẳng tay mà làm, cái gì không thể giải quyết bằng tiền thì còn có quyền lực. Chính vì biết mình làm gì kể cả có sai cũng sẽ không bao giờ bị trừng phạt, cho nên tính khí của vị đại thiếu gia này có thể nói là càng lớn càng khó ưa. Lee Sanghyeok, đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn của ngày xưa, bây giờ có lẽ đã chết rồi.
“Thiếu gia chưa đuổi việc cô là may cho cô rồi đó, còn ngồi đấy làm gì? Mau ra ngoài làm việc khác nhanh lên, Gawol vào làm nốt công việc của cô ấy đi”
Nghe quản gia sắp xếp hết mọi việc thay mình như vậy, Sanghyeok cũng không tỏ ra bực bội, trên thực tế anh không quá giận dữ vì bị cô giúp việc kia làm đau tay, điều làm anh nóng gan là Jeong Jihoon vậy mà lại thực sự là Enigma giống như anh suy đoán, cô gái tội nghiệp kia cũng chỉ là tấm bia cho anh trút giận chốc lát mà thôi.
“Tính cách của cậu ấy như thế nào?”
“Tôi có hỏi thử vài người, ai cũng nói cậu ấy tính cách rất tốt, hòa đồng thân thiện, bình thường cũng học hành rất giỏi giang, vài nữ sinh còn nói cậu ấy là người hiền lành dịu dàng, nói chung rất được lòng mọi người xung quanh”
“Nghị viên Jeong dạy dỗ cậu ta chu toàn quá đó chứ?”
“Dạ phải”
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn mình trong gương một cái, nghĩ tới cái ngày cùng cậu ta làm chuyện không trong sạch trong phòng làm việc là lại thấy bức bối khó chịu, nhưng sau tất cả anh vẫn lựa chọn không đuổi việc cậu ta, lý do thì là vì cậu ta khá có năng lực, nhưng chủ yếu vẫn là vì thằng nhóc Jeong Jihoon này quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến trái tim anh luôn mất tự chủ mà đập nhanh hơn mỗi khi thấy cậu ta, nhất thời đã nảy sinh một loại suy nghĩ: rằng giữ người đẹp này trong tập đoàn để ngày ngày nhìn ngắm cho vui cũng không tệ, cứ coi cậu ta như một bông hoa trong nhà kính là được thôi ấy mà.
“Tôi đói rồi, sai đầu bếp chuẩn bị bàn ăn đi, tôi xuống ngay đây”
“Dạ vâng”
Nói rồi quản gia bèn đứng qua một bên làm việc của mình, đám giúp việc xung quanh Sanghyeok cũng nhanh chóng tản ra để anh đứng dậy. Gia đình “nhỏ” này của Sanghyeok bình thường rất ít khi gặp mặt nhau, thậm chí tuy gia đình tứ đại đồng đường, sống chung một nhà thế nhưng lại rất ít ăn cùng một bàn, có điều hôm nay khi Sanghyeok vừa mở cửa phòng, trùng hợp sao cánh cửa phòng ngủ ở hành lang đối diện cũng vừa vặn được mở ra.
“Anh?”
Sanghyeok đứng tại chỗ vài giây, nhìn chằm chằm người vừa ra khỏi phòng kia - là em trai của anh Lee Minhyung, năm nay cũng hai mươi hai tuổi, cũng đang theo học ở CheongDae.
“Em định đi đâu à?”
“Em cần tới trường có chút việc thôi, anh định xuống lầu ăn sáng sao?”
“Ừm”
Vừa nói, hai anh em vừa không hẹn mà sánh vai bên nhau cùng xuống tầng một. Phòng của hai người họ nằm ở tầng bốn, bình thường nếu cả hai không đi cùng nhau thì sẽ chọn bấm thang máy, nhưng vì hôm nay hai anh em vô tình gặp nhau nên đã cố ý đi thang bộ để cùng chuyện trò một chút.
“Lâu rồi cũng không gặp em, đều là do anh bận quá”
“Em hiểu mà” - Minhyung khẽ mỉm cười, cậu ta thực sự rất thấu hiểu cho sự bận rộn của anh trai mình, không hề nói dối - “Gần đây việc học của em vẫn rất tốt, không gặp trở ngại gì cả, em cũng không bỏ bê việc học, anh đừng lo lắng”
Sanghyeok liếc Minhyung một cái, cũng không kìm được mà mỉm cười, đứa em này cũng hiểu anh quá rồi, biết anh sẽ hỏi chuyện học hành nên đã báo cáo anh trước rồi đây.
“Nhưng mà.. Minhyung à”
“Sao vậy anh?”
“Ở trường của em, có phải có một cậu nam sinh rất nổi tiếng họ Jeong đúng không?”
“Sao anh biết Jihoon vậy?”
“Em quen cậu ta à?”
Thấy vẻ mặt kia của Minhyung, bước chân của Sanghyeok lập tức chững lại, anh nheo mắt nhìn em trai mình, thằng bé cũng là Alpha giống anh, cứ giao du với Enigma như Jeong Jihoon thì có phải quá nguy hiểm rồi không?
“Phải, em và cậu ấy cùng tham gia câu lạc bộ ở trường, cậu ấy còn là thành viên cốt cán của đội tuyển cờ vây và cờ vua nữa, giỏi chơi cờ lắm đó anh”
“Em tốt nhất là tránh xa cậu ta ra một chút, không tốt đẹp gì đâu”
“Sao lại phải tránh xa vậy ạ? Cùng là Alpha với nhau chơi với nhau là hợp rồi còn gì? Không lẽ anh lại bắt em phải giao du với mấy đứa Omega hay sao? Tởm chết”
“Alpha?”
Hai hàng mi Sanghyeok vô thức trùng xuống đôi phần khi nghe Minhyung nói vậy, tuy anh biết Enigma hiếm có, nhưng Jeong Jihoon đâu đến nỗi phải che giấu bản thân kĩ như vậy? Không chỉ giấu kín bản dạng của mình mà ngay cả thân phận cũng lấp kín như bưng, chẳng lẽ nhà cậu ta làm gì phạm pháp à?
“Thôi được rồi, em đi học trước đi”
“Ò, anh ăn sáng ngon miệng nhé, hẹn gặp anh lần sau”
“Được..”
Sanghyeok đứng trên cầu thang nhìn theo em mình rời khỏi nhà rồi mới quay qua quản gia Eom, tuy anh biết xác suất xảy ra vẫn là có, nhưng việc Minhyung của anh thân thiết với Jihoon thì anh quả thực chưa từng nghĩ tới.
“Woohee à, điều tra kĩ hơn về Jeong Jihoon đi, tôi không yên tâm về cậu ta”
“Dạ vâng đại thiếu gia, tôi sẽ điều tra thật kĩ lưỡng”
Trong khi biệt thự nhà họ Lee đang yên bình trải qua một ngày cuối tuần, thì đâu đó ở ngoại ô thành phố, biệt phủ của nhà nghị viên Jeong lại căng thẳng đến khó thở.
‘Cạch’
Jeong Jihoon ngồi đối diện với ba của mình - nghị viên quốc hội Jeong Jiseung, cố giữ bình tĩnh mà đặt một quân cờ lên bàn. Nhà họ Jeong được xây dựng theo mô hình tứ hợp viện, vốn dĩ lối kiến trúc toàn bộ bằng gỗ của căn nhà này sẽ phải mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, nhưng chính vì xây dựng theo cấu trúc tứ hợp viện trên một mảnh đất quá lớn, thành ra khu biệt phủ của gia đình Jihoon lại vô tình mang đến một loại cảm giác như thể khu phủ này là một mê cung khổng lồ, và cậu ấy lúc này thì đang ngồi cùng ba mình đánh cờ, chốc chốc sẽ vô thức hướng mắt nhìn về phía hồ cá ở góc vườn phía xa - nơi một người cấp dưới đã bị đánh bầm giập của ba cậu đang bị treo hai tay lên cây, cũng là kẻ đã to gan dám phản bội ông ấy.
“Jihoon”
“Dạ”
Nghe ba gọi, Jeong Jihoon liền giật mình quay đầu nhìn lại, phát hiện đã tới lượt đi cờ của mình thì liền cầm một quân cờ lên rồi hạ xuống - một cách ngẫu nhiên.
“Con vừa đi một nước cờ sai rồi đó, con có biết không?”
Jeong Jihoon không đáp lại, chỉ lặng lẽ mím môi, áy náy cúi đầu.
Cậu ấy là con một trong gia đình này, ba của cậu là nghị viên quốc hội vô cùng nổi tiếng, ngay cả mẹ cũng là cựu giáo viên của trường đại học danh giá CheongDae, chính vì gia đình xuất sắc như thế, cho nên Jihoon từ năm bảy tuổi đã sở hữu đủ loại thiên phú.
“Con cứ mất tập trung như vậy thì giải đấu cờ vây sắp tới của con con sẽ làm gì?”
Jihoon vẫn im lặng không đáp lại, cậu ấy từ lúc lên bảy đã biết đánh cờ vây, tới năm chín tuổi đã học thêm cờ vua, ngoài ra còn có các môn nghệ thuật khác như vẽ tranh, viết thư pháp, chơi đàn và cả bắn cung, không chỉ nghệ thuật mà trong khoản thể thao Jihoon cũng đặc biệt ưu tú, khi mà bơi lội, cầu lông, bóng bàn cậu đều giỏi hơn bạn học vài bậc, tất cả đều là thành phẩm từ sự giáo dục nghiêm khắc không được phép mắc sai lầm của ba mình.
“Con.. Con xin lỗi ba..”
“Con đã hứa với ba sẽ giành được huy chương vàng, con vẫn nhớ mà nhỉ?"
“Vâng, con vẫn nhớ ạ”
“Ba đã tin vào lời hứa đó của con, con biết chứ?”
“Dạ, con biết”
Tuy không thể hiện ra mặt, nhưng Jihoon lúc này thực sự vô cùng căng thẳng. Nghị viên Jeong bình thường rất bận rộn, nếu không ở trong thư phòng đọc sách làm việc thì cũng tới văn phòng để giải quyết vài chuyện riêng tư, cả tuần có lẽ không gặp vợ con được vài lần, nhưng chỉ cần tới cuối tuần là ông sẽ gọi Jihoon ngồi bên hiên chơi cờ, xung quanh còn có những “món quà” kì lạ ông cố tình sắp đặt để thử thách con mình, lần này chính là kẻ phản bội kia.
“Con biết ba tin con, tốt lắm”
Nghị viên Jeong nhặt những quân cờ trên bàn bỏ lại vào hộp. Tuy Jeong Jihoon là niềm tự hào lớn nhất đời ông, khi mà thằng bé Enigma này sau khi dậy thì lại đẹp đẽ đến mức khiến người khác xiêu lòng, hơn nữa còn cực kì xuất chúng và biết cách xử sự, thế nhưng từ trong thâm tâm ông ta biết rõ không thể để người ngoài biết ông ta có một thằng con trai hoàn hảo như vậy, nếu không thì không chỉ kẻ thù của ông nhắm tới Jihoon mà những kẻ muốn tâng bốc chờ thời cơ tìm cách đặt bẫy ông cũng sẽ có kẽ hở để chui vào gặm nhấm ghế ngồi của ông, có thể nói sự xuất hiện của đứa trẻ này sẽ thay đổi rất nhiều thứ, cho nên ông từ trước tới giờ đều dặn Jihoon phải che giấu mọi thứ về mình, và may sao cậu ta cũng không phải trẻ hư không biết nghe lời.
“Chính vì ba tin con, cho nên con đó Jihoon à, đừng phản bội lòng tin của ba”
“...”
Ông Jeong vừa nói xong, sợi dây trói kẻ phản bội kia đã bị ai đó cắt đứt, hắn ta cũng lập tức rơi thẳng xuống hồ nước ngay trước mặt Jihoon, khiến cậu ấy chứng kiến cảnh đó không khỏi hoảng hốt, cũng có một chút gì đó sợ hãi vô cùng.
“Đừng để ý đến cái thằng đó, ba sẽ không tàn nhẫn với con như vậy đâu”
“Con không..”
“Nhưng cũng đừng có ý định làm ba thất vọng”
“Dạ vâng, con biết rồi ạ..”
“Còn nữa, gần đây con có phát hiện điều gì kì lạ không?”
“Ý ba là sao ạ?”
Jihoon nghi hoặc quay sang nhìn ba mình, ông Jeong vừa uống trà vừa nói tiếp.
“Thầy hiệu trưởng gọi điện cho ba, nói rằng có người phụ nữ tới trường muốn tìm hiểu về gia cảnh của con”
“Thầy ấy đã nói với ba như thế nào ạ?”
“Cô ta là người của tập đoàn Sunkyeong”
“Sunkyeong?”
“Ừm, có lẽ cái thằng giám đốc tập đoàn đó đã để ý tới con, chậc, ranh con nứt mắt mà tinh tường quá thể”
Nghe ba mình nhắc tới tên tập đoàn, cơ mặt của Jihoon liền lập tức giãn ra, không lẽ Lee Sanghyeok thực sự đã để mắt đến cậu sao?
“Ba đã nói với thầy hiệu trưởng đưa thông tin thật của con cho cô ta”
“...” - Jihoon không đáp lại, chỉ lặng lẽ hướng mắt lên nhìn ba mình.
“Thằng nhóc đó muốn điều tra về con, ba cũng sẽ cho người điều tra nó, trước mắt con đi làm ở đó hãy cứ coi như không biết gì, mặt khác hãy làm điều mà con giỏi nhất ấy, hiểu ý ba không?”
“Dạ.. Con hiểu..”
Jihoon đảo mắt nhìn sang hồ nước ban nãy, mặt hồ đã yên tĩnh như chưa hề có gì, ngược lại thì trong lòng cậu ấy đột nhiên có hơi gợn sóng nhẹ.
Ba cậu nói vậy là đang muốn cậu tiếp cận lấy lòng Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com