Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Một cái ôm không thể giải quyết được mọi khuất tuất của quãng thời gian não nề dài đằng đẵng ấy.

Song tách biệt khỏi chốn phố thị phồn hoa, một gã trai vốn định đứng trên vạn người nào đó, đã dùng cả bảy ngày vỏn vẹn hiếm hoi, trở thành cánh tay cáng đáng mọi chuyện lớn chuyện nhỏ tại một con hẻm chật chội yên bình nọ.

Những ngày này ở thị trấn nắng mưa đột nhiên trở nên thất thường. Cơn đau khớp ở cổ tay vì một lần bất cẩn ngã nứt bây giờ vẫn âm ỉ mỗi khi thời tiết se lạnh kéo về.

Làm việc mình cần làm, Sanghyeok khệ nệ bưng mấy chậu hoa vào bên trong vì trời sắp chuyển mưa. Gã chủ tiệm từ bên phía đối diện dĩ nhiên không dám chậm hơn là bao, đôi phân thẳng tắp hiên ngang băng đường, vô cùng kiệm lời mà giành phần phụ giúp.

Dáng vẻ sừng sững chỉ hợp với gấm vóc và người hầu kẻ hạ, bây giờ lại kiên nhẫn hỗ trợ một tên bán hoa quèn như em. Nói thế nào đây, trong lòng Sanghyeok không hề sinh ra cảm giác muốn khước từ.

Chiếc dù lớn ở tiệm trái cây bên cạnh vì gió tạt mà suýt bay theo chiều gió. Dáng hình mỏng manh vội vã chạy sang đón lấy, ông chủ tiệm cũng tức tốc lao ra chặn lại cán dù, muốn tháo chốt hạ dù đem vào nhà. Nhưng khớp dù bị trượt chốt, then khoá kẹt cứng. Vừa cản dù bay ngược chiều gió thêm với việc ngón tay phải bóp chặn chốt sắt lớn, sức lực của một ông lão trung niên lẫn một Omega chân yếu tay mềm có cộng gộp lại vẫn không cách nào xử lý xong.

Từ phía sau tấm lưng nhỏ bé đang loay hoay gỡ tháo chốt đóng trong hoang mang, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm chậm áp lấy thân sau, cánh tay rắn chắc luồn từ hai bên hông chạm tới nơi tháo chốt, ra sức ấn khoá đến mức nổi đầy gân tay.

Sanghyeok chợt dừng lại động tác, hơi nghiêng đầu nhìn lên hắn. Đôi mắt cáo sắc lẹm xếch lên vẫn luôn mang theo phong thái điềm tĩnh lạnh lùng, cũng bởi vì sự tập trung cao độ mà hàng lông mày đã chau hết cả lại.

Hình như trước đây chưa từng thấy hắn chau mày, dù có giận dỗi hay bực dọc. Xem ra thói quen không tốt này được hình thành trong thời gian mà em không ở bên cạnh hắn. Sáu năm qua cuộc sống của Enigma này biến chuyển cuồng quay đến mức nào, Sanghyeok hoàn toàn mù mịt.

Chẳng mấy chốc mà khoá dù đã sập, hạ được khớp nối cho tán dù gập lại. Toàn bộ quá trình trên, cơ thể Omega luôn được bao bọc bởi thân nhiệt vừa vặn. Lúc hắn thả một bên tay, còn như có như không lướt nhanh qua cầu vai gầy gò rồi mới chịu lách người, mang dù vào bên trong gian nhà giúp bác chủ tiệm.

"Cảm ơn con trai nhiều nhé. Bác còn tưởng hôm trước con nói đùa, bây giờ thành hàng xóm thật rồi này."

Sanghyeok cùng bác gái bê khay trái cây vào, vô tình nghe được cuộc trò chuyện lở dở. Hắn mỉm cười, đưa mắt về phía em, trả lời gỏn lọn.

"Dạ, cũng không ngờ suôn sẻ đến vậy."

Sợ em tiếp tục lo chuyện nhà người ta trong khi cổ tay đã có dấu hiệu tê nhức, liên tục lặp lại động tác ngoáy cổ tay, Jihoon vội bước ra ngoài chen vào vị trí bưng mấy khay gỗ, vác hết vào trong. Xong việc, mưa vừa hay tạt xuống, hắn cũng chạy vội về tiệm mình và đóng sầm cửa.

Sanghyeok khép cánh cửa kính, đưa mắt nhìn về phía đối diện. Gã Enigma điển trai nào đó đang bận rộn vuốt xuống áo sơ mi ướt mưa, rũ tóc hong khô. Bộ dạng an phận thủ thường như vậy, khiến Omega vừa ban nãy còn hiểu lầm hắn sẽ kiếm cớ trú mưa ở bên này.

Chẳng ai mà ngờ việc hắn chịu khép mình đến vậy đều xuất phát từ nỗi bất an ẩn nhẫn nơi tim.

Kể từ khi xuất hiện trước mặt Sanghyeok, Jihoon thừa nhận rằng hắn luôn không ngừng lo sợ hàng vạn điều sẽ dẫn đến một kết cục duy nhất, đó là em lại rời xa hắn một lần nữa. Vậy nên nỗ lực cẩn trọng trong mọi thứ, giữ khoảng cách thật vừa phải, không thể khiến em khó chịu.

Chỉ có vậy, Jihoon mới có thể được em cho phép tiếp tục bảo vệ lẽ sống của mình.

Những ngày thường nhật diễn ra bình lặng như nó vốn dĩ. Jihoon không hỏi về hai đứa nhỏ lém lỉnh lần trước, chỉ chuyên tâm chờ đợi giúp đỡ cho Sanghyeok trông coi tiệm hoa.

Tấm bạt treo thành mái vòm che mưa vì gió táp hôm trước mà vặt vẹo phấp phới trong gió. Sanghyeok nhân lúc trời hanh nắng, bê ra một cái thang đứng, đem búa và đinh ra trước tiệm, định bụng sửa sang một chút. Người bạn hàng xóm bên kia đường, chẳng bất ngờ mấy, tự tay mang hộp dụng cụ sửa chữa chuyên dụng sang, thuần thục xắn tay áo sơ mi và mày mò đóng lại thanh chống bằng gỗ thật chắc chắn. Hoàn thành, hắn leo xuống thang và gấp nó lại thật gọn gẽ, thoáng nhìn qua bóng dáng ngắm nghía lên tấm bạt được đóng y như mới, còn đang cầm một cốc nước mát bên tay. Jihoon không nhận ly nước mát, rút từ trong túi một gói thuốc đủ loại gồm miếng dán với thuốc bôi, dặn dò.

"Mỗi ngày xoa thuốc và đắp cái này lên cổ tay. Như vậy sẽ đỡ được nhức mỏi."

Thay vì sau đó hắn nên mang hộp dụng cụ quay đi, vậy thì viễn cảnh tiếp theo sẽ là Sanghyeok không nói gì, đem bọc thuốc cùng ly nước còn nguyên vẹn trở vào lại bên trong. Nhưng bởi vì lo lắng em ấy không thể tự chăm sóc bản thân thật kĩ lưỡng, ly nước được hắn cẩn thận đón lấy, tu bằng sạch rồi đặt nó sang một bên. Jihoon tháo bọc thuốc ra, lấy lọ thuốc bôi và quét một chút dầu, xoa ra tay. Ánh mắt chứa đựng bao nhiêu kiêng dè lẫn mong muốn nhìn lên người đối diện, bàn tay còn lại vươn ra giữa không trung.

Mắt phượng rũ mềm nhìn về phía cánh tay hắn. Không biết đã trôi qua bao lâu, móng tay bị cạy thành vụn, gió thổi từ giông thành vờn nhẹ táp lên đôi vai, em mới chịu trao cho hắn cổ tay trơ xương đang hơi tê dại của mình.

Hắn đón lấy không chần chừ, lòng bàn tay xoa dầu áp lên và phủ kín cổ tay gầy guộc, dịu dàng mát xa bằng cách ma sát lòng bàn tay lên da thịt nhẵn mịn. Hơi ấm nóng lẫn cảm giác the mát của dầu bôi lan từ cổ đến mu bàn tay, rồi từ khi nào lại biến thành bộ dạng cả mười ngón tay đan chặt vào nhau. Ngón tay dài sọc tối màu kiên nhẫn bẻ nắn từng ngón tay thon thả trắng nõn đan xen, xoa nắn các khớp xương lẫn huyệt đạo. Hai lòng bàn tay liên tục chạm vào nhau, dường như chẳng muốn tách rời.

Vài phút sau, tay hắn đành buông khỏi tay em, dĩ nhiên với rất nhiều tiếc nuối. Hắn hỏi nhỏ trong khi tiếp tục đem ngón cái ấn vào huyệt đạo nơi nối liền với dây thần kinh cổ tay.

"Có cảm giác thoải mái hơn không?"

Sanghyeok nắm lại năm ngón, bẻ khớp cổ tay kiểm tra, cảm giác âm ỉ đã biến mất hoàn toàn. Em lắc đầu nhè nhẹ. Biết rằng em đã ổn, gã không còn lí do ở lại, tự động mang đồ đạc rời đi, không quên nhắc nhở vài lời.

"Nhớ đóng kín cửa kẻo bị lạnh."

Hắn không biết tâm tư em nghĩ gì, nhưng hắn biết có lẽ em đã phần nào xiêu lòng. Bởi tâm hồn em vốn dĩ thuần khiết và bao dung hệt như lòng đại dương sâu thẳm ẩn chứa trùng trùng điệp điệp những ý niệm thánh thiện mà trong đó lỗi lầm của hắn chỉ là một con tàu đắm bị lưu lạc để rồi mất tích vĩnh viễn.

Em sẵn sàng xoá bỏ mọi thứ để mở lòng với hắn, và hắn thì biết rõ điều này.

Song hắn vẫn chọn trở thành gã thợ lặn lần mò giữa biển cả và quyết vớt lại chiếc thuyền đắm khốn khổ ngày nào, hòng đem nó tách rời với đại dương, hoặc chí ít là lần tìm trong đống đổ nát hoang tàn ấy một kho báu cất giấu mà đại dương không muốn bộc bạch dẫn lối.

Mưa rỉ rả đến tối, Cloverish có khách ghé thăm.

Không xa lạ mấy. Là người bảo hộ em đến với thị trấn này, thay đổi danh tính, đồng thời mang lại cho em một cuộc sống mới, xây nên tấm khiên chắn hoàn hảo để ngay cả tên chồng cũ đốn mạt một tay che trời là hắn cũng phải từ bỏ việc kiếm tìm em.

Tiệm đồ chơi tắt đèn. Sanghyeok nhìn về phía gian hàng đối diện trước khi đáp lại cái ôm thân mật của người bạn tâm giao.

"Mưa như vậy anh đi đường sẽ vất vả lắm nhỉ?"

Dohyeon mỉm cười, phẩy tay.

"Mai anh lại xuất cảnh mà. Hai thằng con nhà mình sắp vào lớp một rồi, anh đem giấy báo mời nhập học tới nè."

Trong lúc Sanghyeok còn lơ mơ thắc mắc hai đứa nhỏ nhập học hồi nào thì kiện hàng đầy ụ đập vào mắt.

"Tèn ten! Đũa phép thuật và trang phục nhập học Hogwarts!"

Nữa rồi. Lần nào cha đỡ đầu cũng mang mấy thứ đồ chơi quái đản đến cho hai đứa nhỏ cùng đống tiểu phẩm tự biên ngớ ngẩn. Bị anh làm cho sặc cười, Dohyeon thậm chí còn móc ra cái mũ hình chóp sờn màu có khuôn mặt kì dị và đội lên cho em, giả giọng thần bí và nói rằng em là thành viên mới của nhà Griffindor gì gì đó.

Dáng vẻ cười đến híp mắt với răng nanh hiện diện dưới cánh môi hồng dường như là chấp niệm đau đáu rơi trúng vào đáy mắt kẻ ôm tương tư bất lực ngắm nhìn em từ xa phía bên này. Hắn đứng giữa quầy, những khi cảm thấy bí bách, theo thói quen móc lấy hộp thuốc lá cùng chiếc zippo trong túi quần. Đốm lửa phực lên giữa không gian thiếu sáng, khói trắng phả thành luồng vào không trung.

Nếu là trước đây, với địa vị và tính cách độc tài mà một người chồng hợp pháp như hắn có thể nắm giữ, Jihoon sẽ lao ngay về phía Cloverish và cưỡng ép bắt em rời đi trước mặt tên đàn ông mà em thân mật. Quát tháo em, trừng phạt em, ôm ấp và quyến luyến cuộn em vào thân thể mình. Đáng tiếc, sáu năm vừa qua đủ dài để dạy hắn một bài học vô cùng đắt đỏ, buộc hắn nhất định đừng tái phạm.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng

Chuyện em gặp gỡ ai đã chẳng còn quan trọng nữa. Muốn chính mình làm em mỉm cười, mới thực sự là khát vọng lớn nhất khiến hắn lạc lối giữa biển khơi u tối kia.

Ánh đỏ le lói rực lên không biết bao nhiêu lần, khói trắng tan vào giữa tiếng mưa rào rạc bên ngoài.

Thời khắc chiếc xe hơi rời đi lúc mưa tạnh và cả dáng vẻ chần chừ của em trước cửa tiệm nhìn về nơi hắn đứng ẩn mình trong bóng tối, bọc thuốc lá vơi nhanh đến điếu cuối cùng, Jihoon vẫn chọn không gặp mặt em.

...

Hôm nay trời quang mây tạnh. Tiệm đồ chơi đối diện không mở cửa. Xuyên qua tấm kính lớn, Sanghyeok nghiêng mái đầu nhìn vào bên trong.

Hắn không đến trực nữa sao?

Cũng phải, người còn bận trăm công nghìn việc, không thể nào cứ chăm bẵm một mình em ở nơi này được. Tệ thật, trời đẹp như thế này, lại xuất hiện những điều không hay mà hắn chưa từng chứng kiến.

"Ông già, ông nhìn đểu cái đ*o gì thế?"

Không nằm ngoài dự tính, đám côn đồ lại lần nữa đến gây chuyện. Vẫn là tiệm trái cây buôn may bán đắt luôn lọt vào tầm ngắm của bọn bất hảo. Nhìn nét mặt cũng lờ mờ đoán ra được sếp trên lại bắt bọn chúng đi moi tiền người dân. Chúng nó chẳng kiêng dè gì, trực tiếp động tay động chân với người già, trấn lột tiền bạc như chốn không người.

"Đủ rồi! Sống thối nát nó vừa thôi."

Chiếc tạp dề vẫn mang bên người, dáng vóc mềm mại của Omega tiến đến che chắn trước mặt bọn chúng. Tên đầu sỏ cười khẩy, rút từ trong tay một con dao găm, đem cán dao đẩy vào ngực em và giở giọng khinh khỉnh.

"Sao? Bất mãn hả? Hay mày bán thân giúp lão đi? Mày bán thân cho thằng Alpha giàu sụ kia để được trả tiền bảo kê sống yên ổn ở cái khu này mà? Mày giỏi phục vụ đàn ông lắm nên mới được thằng Alpha đó chi tiền bảo kê đúng chứ? Đừng tưởng tao sợ, thằng điếm."

"... im đi. Giỏi thì kiếm tiền bằng sức lao động của mình kìa. Đem sức lực để trấn lột những người lớn tuổi thì có bản lĩnh lắm chắc? Thật sự các người không có chút nào là xấu hổ với lương tâm à?"

"Con m* mày nhiều lời!"

Tay gã vung cao và xoay đầu dao nhọn hoắc chĩa về phía đối diện, nhanh đến mức Sanghyeok chỉ kịp hẫng tim một nhịp, lưỡi dao bén ngót đâm thẳng về phía ổ bụng mà chẳng có phòng vệ nào.

Lách tách vài giọt máu tươi, đỏ thẫm, rơi trên nền đất. Không đau. Không có con dao nào chạm đến được một tấc da thịt trên người Sanghyeok. Lưỡi dao bén ngót nằm gọn trong lòng bàn tay siết chặt, sức lực khổng lồ kịp cản lại mũi dao sắc lạnh trong gang tấc nhưng bàn tay đã bị cắt thành cả nắm máu tươi.

"C-Cái gì? Mày... mày là..."

Mùi pheromone nồng đậm của nhân chủng đầu đàn ép buộc những con thứ cấp phải phục tùng theo thủ lĩnh. Tên khốn ấy run run khi cả đầu óc xây xẩm bởi thứ mùi phân cấp dị biệt ấy, gã buông khỏi cán dao, lắp bắp nhìn lên Enigma chỉ còn sót lại phẫn nộ nơi đáy mắt.

"J-Jeong... chủ tịch Jeong..."

Không thể không biết, Enigma vạn người có một không phải là truyền thuyết suông chỉ truyền miệng cho vui. Jihoon ném con dao về phía sau, mắt tam bạch lạnh lùng ban phát nỗi run sợ lên những tên côn đồ đứng không vững.

"Còn không mau cút đi?"

Bọn chúng muốn lắm chứ, phải cố hết sức cưỡng lại tin tức tố dũng mãnh áp chế kia mới đủ sức chạy bay biến khỏi con hẻm nhỏ, để lại khung cảnh kinh hãi chẳng biết nên dọn dẹp từ đâu.

Jihoon quay người nhìn Omega bị rút cạn tinh thần, gương mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào bàn tay chảy máu không ngừng. Hắn dùng tay còn lại kéo em vào trong tiệm, bình tĩnh quỳ một chân lên sàn và cột lại dây giày đã tháo bung vì vội vã chạy đi giúp em. Hôm nay hắn dậy trễ hơn mọi khi vì không thể ngủ đến tận bốn giờ sáng. Không nghĩ rằng nếu ban nãy suýt chậm thêm một khắc thôi sẽ khiến hắn hối hận hết nửa đời người.

"Xin lỗi em, em sợ lắm đúng không?"

Hắn đứng thẳng người dậy, mang bàn tay sạch sẽ vuốt lên tóc mái bay bay. Sanghyeok nhìn hắn, run run kéo vạt tạp dề áp lên lòng bàn tay đầy máu. Không xong, mắt em ướt nướt và đỏ hoe, lại muốn khóc rồi.

Sao thế nhỉ? Rõ ràng hắn đã giúp em khỏi nguy hiểm, nhưng rốt cuộc vẫn khiến em rơi lệ. Dù là một thằng đàn ông tồi tệ hay trở thành người hùng ra tay nghĩa hiệp, mỹ nhân trước mặt vẫn luôn vì hắn mà để cho vành mắt ầng ậng long lanh.

"Xin em đừng khóc nữa, Sanghyeok."

Jihoon đẩy gọng kính của Sanghyeok cao lên, lấy ngón cái vuốt qua gò má.

"Anh có thể làm mọi thứ, chỉ có nụ cười của em là nỗi bất lực lớn nhất của anh. Phải làm sao đây?"

Đôi mắt nhoè đi vì lệ tuôn nhìn hắn buồn bã, khuôn môi mím chặt run rẩy, mấp máy muốn nói xong lại thôi.

Mất kiên nhẫn thật đấy.

Bàn tay còn vẹn nguyên bên gò má ửng hồng, thuận tiện để hắn nâng cằm em lên, một nụ hôn thay cho tất cả những lời an ủi sáo rỗng hắn có thể nghĩ. Môi em mềm đan xen vị nước mắt, Jihoon không để vụt đi cơ hội nếm lấy toàn bộ bờ môi ngọt mềm vấn vương nỗi buồn man mác mà hắn suýt quên bẵng đi từ ngày nào.

Em không biết và hắn cũng chẳng để tâm rằng đã qua bao lâu rồi. Nụ hôn dây dưa kéo dài như giúp tình hắn kịp lành lặn bởi có môi em chắp vá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com