Extra I.
Extra I: Lời Nguyện Cầu Của Gió.
⁂
Đã tám năm từ ngày chia đôi, người ta vẫn thường nói xa mặt thì cách lòng. Kể từ ngày Lee Sanghyeok chuyển ra khỏi căn phòng số 419 ở tầng hai mươi, Jeong Jihoon thực sự không thể biết được những năm này anh ấy và cậu con trai nhỏ của cả hai đã sống như thế nào.
.
“Alo..”
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng trong đêm trường tĩnh lặng, Jeong Jihoon nghe thấy thì vội đặt lên tai, người gọi tới là đồng nghiệp của cậu ở một văn phòng luật sư trong thành phố.
“Có chuyện gì không ạ anh Minho?”
“À Jihoon à, chắc giờ em đang ngủ, nhưng mà văn phòng đang tiếp nhận một đơn có hơi rắc rối, em có thể tới phụ tụi anh chút được không? Anh sẽ bảo với thầy tính thêm tiền tăng ca cho, vì là đơn thầy giao xuống bắt phải nhận nên tụi anh..”
“Giúp đỡ ấy ạ? À vâng em sẽ tới ngay”
Nói rồi Jihoon ngồi dậy tìm một chiếc áo khoác mặc vào, ngay khi vừa mở cửa thì đã thấy căn phòng đối diện vẫn còn mở hé, làm ánh sáng bên trong căn phòng chiếu ra bên ngoài - đó là phòng ngủ của em nhỏ Suhwan.
“...”
Thấy phòng con trai vẫn sáng đèn, Jihoon liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vậy mà lại bắt gặp cảnh tượng Suhwan đang ngủ gục trên bàn học, kê đầu lên đống sách vở vẫn còn chưa gấp lại và bên cạnh còn có một chồng sách được sắp xếp ngăn nắp, có lẽ em nhỏ định sẽ đọc nó sau.
“Đứa trẻ ngốc này, có ai bắt con phải học thâu đêm đâu cơ chứ..”
Jihoon vừa thầm trách em bé trong lòng, vừa lặng lẽ đi tới bế con đặt lên giường, nhìn vẻ mặt non nớt của cậu con trai nhỏ, trong lòng cậu lại cảm thấy mình đã quá khắt khe với con. Mặc dù cậu muốn bé con có được một tương lai tốt đẹp, một con đường rực rỡ khác hẳn với cậu, nhưng cậu lại không nghĩ đứa trẻ ấy lại tự gò ép bản thân đến độ này.
-
Trời đêm ở Seoul lúc này đã bắt đầu trở lạnh, Jihoon vừa đút hai tay vào túi quần vừa đứng bên đường chờ taxi, mở điện thoại ra xem thì thấy cũng đã gần hai giờ sáng, chắc xe taxi sẽ tới nhanh thôi. Từ khi quay về sống ở căn hộ mới thuê ở Seoul, Jihoon đã xin vào làm ở một văn phòng luật sư, không ngoài dự liệu đã được nhận vào làm nhờ thành tích nổi bật. Thế nhưng sau khi trở thành một thành viên của văn phòng này, cậu mới phát hiện ra một sự thật: rằng nơi đây vốn không hề trang trọng như cậu tưởng, ngoài những đơn kiện tụng lặt vặt, văn phòng này vậy mà còn nhận giải quyết chui các vụ bê bối trong hệ thống tư pháp của Hàn Quốc, lớn có nhỏ cũng có, và đơn đêm nay chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.
“Haizz..”
Jihoon thở dài, lặng lẽ cất điện thoại vào túi, kệ đi, mức lương ở văn phòng này ổn định như vậy cơ mà. Hơn nữa căn bản cậu cũng không dại gì mà chống đối những kẻ quyền cao chức trọng kia, thôi thì nhịn chút đi vậy, cứ cúc cung tận tụy phụng sự hết lòng là được. Ngay khi đang chìm trong suy nghĩ, Jihoon bỗng chợt nhận ra có một người đã tới đứng bên cạnh mình từ bao giờ, đó là một cậu nam sinh có vẻ ngoài khá thanh tú mặc áo cardigan xanh hồng, nhìn góc nghiêng của cậu ta, Jihoon thầm cảm thán trong lòng rằng đứa trẻ này chắc chắn bình thường ở nhà rất được cưng chiều, bởi lẽ nó sở hữu một đôi mắt to tròn, đen tuyền phản chiếu ánh sáng trên làn da trắng sứ, vóc người thì mảnh mai, hai chân lại thẳng tắp và trên vai vẫn còn đeo túi chéo, chắc là vừa tan học ở đâu đó về.
“Dạo này anh vẫn khỏe chứ?”
Ngay khi Jihoon đang lén nhìn cậu bé bên cạnh mình, đứa trẻ ấy đã quay đầu nhìn cậu, khiến Jihoon không khỏi ngơ ngác, chẳng lẽ hai người họ quen biết nhau sao?
“Nhìn em chằm chằm như vậy làm gì? Không nhận ra em thật đấy à?”
Nói rồi cậu bé ấy đưa tay ra khỏi túi áo, kéo nhẹ một bên áo cardigan lên để lộ bảng tên gắn trên ngực trái.
“M..Minseok?!”
Đứa trẻ này vậy mà lại là Kim Minseok, quý tử của doanh nhân thành đạt Kim Kwanghee và bác sĩ nổi tiếng Kim Dongbeom. Bản thân Jihoon trước giờ cũng không nghĩ sẽ có ngày được gặp lại cậu bé này, hơn nữa còn là trong dáng vẻ mỹ miều khi bước sang tuổi mười tám của nó, thực sự khiến người khác rất dễ nảy sinh hảo cảm.
“Sao em lại ở đây giờ này? Muộn lắm rồi mà?”
“Em ra quán cafe học với bạn thôi, bài tập nhiều nên về hơi muộn, không sao, cũng không có ai ở nhà”
“Em định tự về đấy à? Nguy hiểm lắm đó”
“Ai nói em tự mình về? Em có gọi người tới đón rồi”
“Là ai vậy? Em nói nhà em không có ai ở nhà mà?”
“Cậu ấy á hả? Hiện tại thì không phải người nhà, nhưng sau này như thế nào, ai mà biết được”
“Ý em là sao?”
“Người đang đến đón em là Minhyung, Lee Minhyung, anh đã hiểu chưa?”
Minseok nghiêng đầu, khi nhắc đến tên Minhyung trên mặt lại để lộ ra một nụ cười rạng rỡ, xem ra những năm này hai cậu bé sống rất hòa thuận bên nhau, Minseok còn muốn trở thành người nhà với Minhyung luôn rồi kìa.
“Anh.. Là ba của cậu bé ấy mà, đúng không?”
Jihoon nhìn Minseok, đôi mắt của đứa trẻ ấy vừa dịu hiền lại vừa nghiêm túc, những lời vừa rồi lại càng không giống như đang đùa.
“Ừm.. Anh Sanghyeok nói với em à?”
“Không, là Minhyungie”
“Minhyung?”
Nghe Minseok nói vậy, Jihoon có chút ngỡ ngàng, nhưng nghĩ lại thì thấy hình như cũng không lạ lắm, Minhyung vốn là đứa trẻ vừa tinh ý vừa nhạy cảm mà, nó để ý những điều người khác không để ý cũng là chuyện đương nhiên.
“Từ bao giờ vậy?”
“Sao cơ?”
“Minhyung.. Nó biết chuyện này từ bao giờ vậy?”
“Từ khi em ấy ra đời thì Minhyung đã biết rồi, dù sao chú Sanghyeok cũng chỉ từng yêu mỗi mình anh”
“Yêu?”
Jihoon khẽ cúi đầu, nghĩ đến cái chữ yêu mà Minseok vừa nói.
Cậu ấy đã ở bên Sanghyeok trong một khoảng thời gian không thể nói là ngắn, dù đã cùng nhau trải qua nhiều điều, nhưng đến tận bây giờ Jihoon vẫn chưa có một danh phận nào trong cuộc đời anh ấy, dù trên cương vị là bạn trai, là chồng, hay là cha đẻ của con trai anh ấy cũng không được dùng.
“Anh.. Có bao giờ nghĩ đến việc hàn gắn với chú Sanghyeok chưa?”
Jihoon nghe vậy thì nhịp tim liền chững lại một chút, cậu đã bao giờ muốn điều đó chưa á hả? Tất nhiên là có, mỗi ngày đều muốn điều đó xảy ra, nhưng chỉ đáng tiếc là không thể.
“Quay về đi..”
Không để Jihoon đáp lại, Minseok đã tiếp tục lên tiếng, khiến cõi lòng Jihoon có chút nhói đau, cậu muốn lắm chứ, nhưng có lẽ Sanghyeok sẽ không bao giờ tha cho cậu đâu.
“Anh không thể, Minseok à..”
“Tại sao?”
“Anh đã làm nhiều điều có lỗi với Sanghyeok và Minhyung, anh không còn mặt mũi nào đối diện với họ nữa..”
“Vậy còn con trai của anh thì sao?”
Minseok vừa nhắc tới Wooje thì giống như đã chạm tới vết thương lòng âm ỉ mãi không nguôi của Jihoon. Vừa nghe Minseok nhắc tới con mình, Jihoon liền lập tức phản ứng lại ngay.
“Thằng bé? Thằng bé làm sao cơ?”
“Em ấy đã bị bạn bè bắt nạt ở trường vì không có gia đình trọn vẹn, anh biết điều đó không?”
Mặc dù Minseok hỏi như vậy, nhưng nó biết rõ Jihoon không biết chuyện này, thậm chí cậu ấy có lẽ còn chưa biết tên con mình, ngay cả sự việc mà nó vừa kể cũng chỉ có một mình nó biết.
“Anh.. Anh thực sự không biết..”
“Đương nhiên anh không biết, không ai biết cả, kể cả chú Sanghyeok hay Minhyungie, không ai biết cả”
“Vậy tại sao em lại biết?”
“Em quan sát”
Minseok nhìn Jihoon khẽ mỉm cười, mỗi ngày nó đều cùng Minhyung và Hyeonjoon tới trường đón Wooje, dù hai cậu bạn kia không để ý, nhưng Minseok vốn hay chú ý tiểu tiết, nên đã đôi lần thấy Wooje bé nhỏ kéo tay áo che đi vết thương trên tay, đồng phục dơ đôi chỗ và một vài hôm em nhỏ còn ra về khi vành tai vẫn đỏ ửng vì khóc nhiều.
“Anh muốn lựa chọn thế nào là tùy anh, trẻ con không có tội, taxi của anh kìa”
Jihoon ngẩng đầu nhìn lên, taxi mà cậu đặt đang ở phía trước, dù trong lòng cậu có chút không đành, chỉ muốn tiếp tục hỏi han chuyện của Sanghyeok và bé con, nhưng cậu cũng không thể để người ta đợi, nên Jihoon chỉ có thể leo lên xe, có điều vẫn lưu luyến nhìn Minseok đứng ngoài cửa sổ.
“Anh Jihoon”
“Giữ gìn sức khỏe”
Nói rồi Minseok nhoẻn miệng nở nụ cười, một nụ cười này thực sự rất có phong thái của mối tình đầu, khiến người khác không khỏi cảm thấy dễ chịu trong lòng.
“Em cũng vậy..”
"Tất nhiên r..”
“Chúc hai đứa sớm thành người nhà”
Nghe lời này của Jihoon, nụ cười trên môi Minseok liền trở nên gượng gạo, nhưng rất nhanh đã hiểu ý của Jihoon, lại tiếp tục nở nụ cười gật đầu đáp lại cậu ấy, vừa đưa mắt nhìn theo chiếc taxi rời đi trong đêm vừa hi vọng lời chúc tụng sẽ thành sự thật.
-
Màn đêm qua đi, ánh dương lại đến. Sau cả một đêm dốc sức làm việc, cuối cùng Jihoon cũng được trở về nhà, nhưng thay vì đi taxi thì cậu lại chọn đi bộ để tiện rèn luyện sức khỏe, dù sao thì khoảng cách cũng không đến nỗi nào, chỉ có điều là bầu trời lúc này đang nổi cơn giông, thậm chí đã có vài hạt mưa.
Thôi kệ đi, tắm mưa một trận cũng được.
Bước dưới màn mưa đang dần trở nên nặng hạt, Jihoon lại cúi đầu nhớ về những lời mà Minseok nói tới lúc hai giờ sáng nay, con trai của cậu, của anh, của họ đã phải trải qua những tủi nhục như vậy sao?
“Hm?”
Jihoon ngẩng đầu nhìn lên, ở lưng chừng con dốc dẫn tới trường cấp ba nam sinh lúc này, đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn đang đứng ở đó mà Jihoon dễ dàng nhận ra đó chính là Lee Minhyung. Sau ngần ấy năm không gặp, Minhyung vậy mà đã cao lớn đến mức này, đã có thể trở thành chỗ dựa cho Sanghyeok và em trai bé nhỏ được rồi.
“Tại sao anh lại bỏ đi?”
Minhyung đưa mắt nhìn Jihoon, đôi đồng tử sáng lên trong màn mưa. Dù thời gian ở bên nhau không dài, nhưng cũng đủ để Jihoon hiểu ra nhiều điều về Minhyung, rằng nó là một thằng bé dịu dàng, tình cảm và tinh tế đến mức nào.
“Cảm thấy không còn phù hợp nữa nên không ở lại thôi mà”
“Tại sao anh lại bỏ đi? Chẳng phải anh và chú của em đã từng rất hạnh phúc bên nhau hay sao?! Chẳng phải anh đã ghi trong đơn xin nhập học của em rằng anh là chú của em hay sao?! Vì lý do gì mà anh lại không ở lại?! Vì sao hả?!”
Jihoon ngẩn ngơ nhìn Minhyung, thời gian qua xem chừng thằng bé sống cũng không được thoải mái. Cũng phải thôi mà, phải chứng kiến chú mình đau khổ vì biết được bí mật động trời, chứng kiến chú mình vất vả mang thai, chứng kiến chú mình gà trống nuôi con, còn phải chứng kiến đứa em trai nhỏ lớn lên mà không có ba ở bên cạnh rốt cuộc là trải nghiệm xé lòng đến cỡ nào cơ chứ? Những cảm giác ấy, Jihoon chắc chắn không thể hiểu cho Minhyung được.
“Em vẫn muốn anh ở lại bên cạnh chú cháu em hay sao? Khi mà em đã biết hết tất cả?”
Biết hết tất cả? Minhyung thực sự đã biết hết tất cả hay sao? Có thể lắm chứ, một đứa trẻ tinh tế đến mức cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh mình, đâu thể nào không phát giác ra những sự thật mà người lớn đang muốn che giấu nó được.
“Em biết hết chứ, nhưng.. đó không phải lỗi của anh.. đúng không?”
Jihoon nghe vậy thì liền bật cười thành tiếng, sao có thể không có lỗi được, lỗi rất lớn là đằng khác.
“Không đâu, anh có lỗi mà”
“Lỗi gì? Anh thì có thể có lỗi gì được chứ?!”
“Lỗi của anh chính là đã bước vào cuộc đời của chú cháu em..”
Minhyung nhìn Jihoon, Jihoon cũng nhìn lại nó, nước mắt lúc này như đã hòa lẫn trong cơn giông đang trút xuống như thác, dần dần đã không còn cảm nhận được đâu là lệ đổ, đâu là mưa tuôn nữa.
“Coi như em xin anh đấy.. Quay về đi, được không..”
“Quay về đi..”
Jihoon cúi người không đáp, trong lòng lại chợt nhớ đến những lời mà Minseok đã nói với cậu đêm qua, nhưng dù có là ai khuyên nhủ, thì câu trả lời của cậu ấy vẫn mãi là như thế.
“Không được đâu Minhyung à, ngày hôm đó khi ra khỏi cửa nhà em, anh đã không thể quay lại được nữa rồi”
“Tại sao chứ? Hai người chẳng phải đã từng ở bên nhau ngần ấy thời gian hay sao? Chẳng phải chú Sanghyeok đã nuôi con của anh hay sao?! Vậy thì tại sao anh lại không thể về?! Về với con của anh cơ mà?”
“Vì anh không thể, Minhyung à..”
Cậu muốn quay về bên anh lắm chứ, muốn hơn bất kì ai trên đời, nhưng dù cho cả thế gian có mong cầu họ quay về bên nhau, thì nếu như anh ấy không muốn, thì mọi lời ước nguyện lần nữa chung đôi đều lập tức trở nên vô nghĩa.
“Chính anh Sanghyeok là người không mong cầu gì điều đó, anh không thể làm khác được, xin em hiểu cho anh”
Nói rồi Jihoon bước về phía Minhyung, vỗ nhẹ lên vai nó như để nhờ cậy nó chăm sóc cha con Sanghyeok thay cậu rồi cứ vậy mà biến mất nơi cuối con đường.
Chỉ cần anh không muốn, đời này của anh sẽ không còn xuất hiện hình bóng của em thêm một lần nào nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com