XX.
"Thực ra từ trước tới giờ mình đã lừa dối tất cả mọi người, Jihoon.. Cậu ấy không phải hung thủ hại chết anh chị cậu"
Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn Hyukkyu, mất một lúc mới hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh ta. Hyukkyu khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhìn bàn tay đang xiết chặt tấm chăn đơn đến mức nổi lên từng đường gân của Sanghyeok, anh lại cúi đầu mím môi, chờ đợi cơn thịnh nộ của người bạn cũ mà mình đã nỡ lòng lừa dối. Thế nhưng khác với suy nghĩ của Hyukkyu, Sanghyeok không những không nổi giận, ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh hơn anh ta tưởng, chỉ nhẹ nhàng mà nói lại.
"Được rồi, không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi đi"
"Cậu không giận sao? Chẳng lẽ cậu không muốn biết hung thủ đã khiến họ bỏ mạng là ai sao? Hỏi mình đi chứ?! Mình sẽ trả lời cậu!"
"Biết để làm gì chứ? Cũng không thể lật lại vụ án, tai nạn năm đó bây giờ đã trôi vào dĩ vãng rồi Hyukkyu à"
Vừa nói Sanghyeok vừa buông một tiếng thở dài, nghiêng người tựa lên đuôi giường bệnh, bàn tay xiết chặt tấm chặt lúc này cũng đã buông ra, anh quay đầu nhìn em Wooje vẫn đang bất tỉnh, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên bên trên chăn bệnh viện cho em, không quên vuốt nhẹ má em một cái.
"Nhưng mà.."
"Hm?"
Hyukkyu nhìn chằm chằm từng hành động dịu dàng mà Sanghyeok giành cho con trai mình, thời gian qua anh đã khiến bạn phải chịu khổ không ít rồi.
"Cảm ơn cậu nhé"
"Vì điều gì?"
"Vì nhân lúc mọi chuyện còn chưa quá muộn, đã nói cho mình biết sự thật.. Chỉ cần không phải Jeong Jihoon là được rồi.. Thật sự.. Quá tốt rồi.."
Vừa nói, những giọt nước mắt nóng hổi của Sanghyeok vừa rơi xuống ướt hết một mảng chăn, những áy náy day dứt bấy lâu nay cũng xem như đã được triệt tiêu phần nào.
"Mình thật sự xin lỗi, làm cậu chịu thiệt rồi.. Đáng ra mình không nên lôi cậu vào, không nên để hai người gặp nhau.. Mình.."
"Không đâu"
Sanghyeok ngồi dậy nhìn Hyukkyu, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vừa tuôn rơi trên gò má, giọng nói nhẹ nhàng toát lên một sự thanh thản đến kì lạ.
"Mình nên cảm ơn cậu lần nữa.."
"Vì sao chứ? Mình đã làm cậu tổn thương mà?"
"Vì đã để mình gặp được Jihoon"
Hyukkyu ngẩn người đối diện với Sanghyeok, như vậy là sao? Không phải anh ấy nên hận anh sao? Tại sao lại không giống những gì anh nghĩ vậy?
"Jihoon là một người hoàn hảo, em ấy có những điều mà mình còn thiếu, từ ý chí, tinh thần cho tới những điều mà em ấy nghĩ tới, mọi thứ mình đều cảm thấy mình không thể làm được"
"Không đâu mà, cậu đã làm hết sức mình rồi, cậu giỏi lắm.." - Hyukkyu nhìn người bạn tội nghiệp của mình, lời nói đến cửa miệng lại không thể thốt ra thành lời.
"Mỗi lần nhìn thấy em ấy, mình đều cảm nhận được rung cảm của tuổi trẻ tươi đẹp trên cơ thể em ấy, đó là điều mà mình đã đánh mất, đã không thể giành lại được nữa.."
Sanghyeok nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào giữa hai người họ. Dù Jihoon chung sống cùng chú cháu anh không lâu, nhưng cũng không thể gọi là ngắn được, có lẽ là đủ để đôi bên hiểu được đối phương. Nghĩ tới tháng ngày hạnh phúc ấy, Sanghyeok lại không kìm được niềm vui nho nhỏ trong lòng, hai người họ có lẽ đã từng yêu nhau biết bao nhiêu, dù cả hai chưa từng ở bên nhau với tư cách người yêu.
"Mình đã từng ở bên Jihoon một thời gian dài, em ấy là người dịu dàng, cũng rất chăm chỉ, tuy xuất thân là con nhà giàu nhưng việc gì cũng biết làm, lại cực kì khéo tay, còn được lòng mấy đứa nhỏ nữa, những chuyện đó trước giờ mình chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Cậu không biết đâu, lần đầu gặp nhau, vì thang máy bảo trì nên Jihoon đã leo bộ hai mươi tầng lầu lận đó, đó cũng là lý do mình quyết định nhận em ấy làm gia sư cho Minhyung, thằng bé quý mến em ấy nhiều lắm, có lẽ sớm đã coi là người thân rồi.."
"Cậu nhớ rõ như vậy, có phải là yêu rồi không?"
"Yêu sao? Tất nhiên là yêu chứ, mình đã từng yêu em ấy đến mức dù em ấy có đánh dấu hay thắt nút mình mình cũng không nổi giận, lòng tự tôn của một Alpha lớn đến mức nào, thì vào giây phút được em ấy ôm vào lòng, mình đã không còn mảy may nghĩ ngợi gì đến chuyện đó nữa.."
"Chắc hẳn cậu đã hạnh phúc lắm nhỉ?"
Vừa nghe Sanghyeok kể về điều khiến anh cảm thấy vui vẻ, Hyukkyu không hiểu vì sao lại vô thức mỉm cười, có lẽ là vì mừng cho Sanghyeok vì đã gặp được người mình yêu và cũng yêu mình.
"Ừm, đó là lần đầu tiên mình cảm thấy vui từ sau chuyện buồn năm ấy, ở bên Jihoon hạnh phúc lắm, em ấy luôn biết cách làm người ta cảm thấy được trân trọng, đó là điều khiến mình càng ngày càng yêu em ấy hơn.. Dù ngày đó em ấy rời đi, để lại cho mình một trái tim thương tổn, nhưng cũng đã tặng cho mình một bé con xinh đẹp, khiến mình hiểu được thiên chức làm mẹ quý giá đến nhường nào, hiểu được việc ở bên cạnh con cái hạnh phúc ra sao, mình cũng đã đôi lần biết ơn em ấy vì điều đó.."
"Vậy cậu.. Có từng nghĩ rằng Jihoon cũng yêu cậu không?"
"Rất nhiều là đằng khác.." - Nói đến đây, nước mắt của Sanghyeok lại đột nhiên tuôn rơi - "Em ấy vẫn chưa từng gạt đi tấm chân tình giành cho mình, vẫn luôn tìm cách để hàn gắn quan hệ của cả hai, vẫn luôn hi vọng có thể được trở về ở bên cạnh mẹ con mình, nhưng mà bây giờ thì chắc đã hết rồi.. Mình.. Mình đã làm em ấy tổn thương mất rồi.."
Hyukkyu tiến tới ngồi bên cạnh Sanghyeok, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn mình, tám năm qua vì sự ích kỷ của anh mà anh ấy đã khóc quá nhiều rồi, đôi mắt đẹp như vậy, gương mặt đẹp như vậy, khóc đến ngần ấy thì làm sao mà được.
"Không đâu.. Nếu còn yêu thì dù đi tới đâu cũng sẽ trở về với nhau thôi, đúng không?"
Sanghyeok im lặng không đáp, tựa lên vai Hyukkyu mà khóc nức nở như thể giải tỏa hết những bức bối trong lòng mình bấy lâu nay.
-
"Jihoon?"
Bà Jeong quay đầu nhìn ra cửa, bây giờ là hai giờ sáng, nhưng con trai bà thì lại vừa mới về đến nhà, đây là lần đầu tiên Jihoon về muộn như vậy, nên trong lòng bà không khỏi có chút bất an.
"Mẹ ơi.. Con.. Con thất bại rồi mẹ à.."
"Sao vậy con?"
Không để bà Jeong kịp hiểu chuyện gì, Jihoon đã đi tới chỗ mẹ, ngồi xuống đất rồi vùi đầu lên đùi bà khóc như những ngày còn nhỏ. Tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra với con trai, bà Jeong vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon để an ủi cậu ấy, dù Jihoon có hai tám hay ba mươi, bốn mươi, thì trong lòng bà cậu vẫn mãi là cậu con trai nhỏ chưa trải đời, vẫn luôn cần vòng tay của bà che chở bao bọc.
"Con đã trải qua những gì vậy? Kể cho mẹ nghe với được không?"
"Con.. Mẹ ơi.. Con đã làm con trai con phải chịu khổ rồi mẹ à.. Tất cả đều là lỗi của con, đáng lẽ ra con không nên đưa Suhwan rời xa mẹ của thằng bé, đáng lẽ ra con nên để thằng bé được lớn lên khỏe mạnh bên mẹ của nó, đáng lẽ ra thằng bé đã có mẹ rồi mà.. Đều là do con.."
Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Jihoon, trái tim người mẹ của bà Jeong không khỏi nhói đau, bà đưa tay gạt đi những dòng lệ lăn dài trên má con trai mình, cố tỏ ra kiên cường mà an ủi cậu.
"Con yêu này, nghe mẹ nói, con đã làm hết sức mình rồi, kể cả ngày đó con để Suhwan ở bên cạnh Sanghyeok, thì việc thằng bé lớn lên không có ba liệu có khác gì việc nó lớn lên không có mẹ hay không? Cùng là máu mủ ruột rà, con dù ít hay nhiều vẫn đã giành cho Suhwan sự chăm sóc tốt nhất có thể rồi, con đừng tự oán trách chính mình nữa, coi như mẹ xin con.."
Jihoon run rẩy ôm lấy mẹ mình, dù cậu không nói, nhưng trong lòng cậu đang nát vỡ cực kì, bà Jeong dỗ dành cậu thì có sao chứ? Tất cả sau cùng chỉ là vô ích cả thôi, cậu vẫn không thể chăm sóc tốt cho Suhwan, vẫn không thể đưa mẹ của nó trở về bên nó, vẫn không thể thay đổi được thực tại, mọi thứ đã chấm dứt rồi.
-
"Thằng bé tỉnh rồi à? Tốt quá rồi"
Sanghyeok ngồi trong phòng bệnh, nhẹ nhàng xoa má cậu con trai vừa tỉnh lại sáng nay đang nhắm mắt ngủ trông ngoan vô cùng, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu với vị bác sĩ quen thuộc đã từng đỡ đẻ và chăm sóc y tế cho gia đình anh chu đáo, dịu dàng đáp lại.
"Vâng, đều là nhờ bác sĩ giúp đỡ cả"
"Không đâu, là do thằng bé có ý chí kiên cường, giống như ba của nó vậy"
Nghe vị bác sĩ già nói như vậy, Sanghyeok liền ngẩn ngơ chốc lát, ông ấy là người đã đỡ đẻ cho anh, đâu phải không biết ngày hôm đó ba của đám trẻ không hề có mặt, ngay cả trước đó cũng không cùng anh đi khám thai.
"Tại sao bác sĩ lại biết ba của thằng bé?!"
Ngay khi Sanghyeok quay đầu đứng lên mặt đối mặt với ông ấy, đôi mắt buồn rầu phảng phất một sự áy náy khó tả của ông đã khiến anh đột nhiên không biết nên nói gì, và cũng may cho anh là người trước mặt đã trả lời anh.
"Ta biết chứ, ta biết hết tất cả.. Những năm qua ta sống cũng không tính là yên ổn, ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cháu.."
"Bác sĩ.. Bác sĩ nói vậy là sao? Tôi không hiểu ý bác sĩ"
"Chắc cháu cũng đã gặp Jihoon với thằng bé Suhwan rồi đúng không?"
Nghe thấy tên cha con Suhwan, cõi lòng Sanghyeok lại nặng trĩu vì những trăn trở riêng tư, hai hàng mi cũng trùng xuống ít nhiều.
"Thứ lỗi cho ta, con trai của cháu chưa chết, nó đã sống với người mà nó nên gọi là cha, chính là Jihoon.. Sanghyeok à, Suhwan.. nó là con trai của cháu"
Tin tức nhận được như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào trái tim người làm mẹ như Sanghyeok, vậy là bấy lâu nay cả thế giới đều đang lừa dối anh, con anh vẫn còn sống vậy mà tại sao người làm mẹ như anh lại không được biết? Anh đã làm gì có lỗi để người ta đối xử với anh như vậy?
"Tại sao các người lại làm vậy với tôi chứ?"
Dù bác sĩ Jeong không dám nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, nhưng nghe giọng nói run rẩy của anh, ông ấy vẫn biết anh đang khóc.
"Ta biết dù bây giờ ta có giải thích đến thế nào đi chăng nữa, thì cháu cũng sẽ không tha thứ cho ta, ta cũng đã định là sẽ vì Jihoon mà che giấu chuyện này đến cuối đời, nhưng khi nhìn thấy thằng bé Wooje lớn lên không có ba, ta lại không thể chịu nổi"
"Nhưng tôi là ba của nó! Nó có tôi là đủ rồi!"
"Vậy Suhwan thì sao? Thằng bé đâu thể sống mà không có mẹ bây giờ?"
Nghe đến đây, Sanghyeok lập tức rơi vào những suy tư đan xen mà không nói nên lời. Suhwan sao? Đúng nhỉ, dù không lớn lên cùng anh nhưng thằng bé vẫn là con của anh mà.
"Nó có thể về sống với tôi mà..'
"Cháu cảm thấy như vậy là ổn, nhưng trên cương vị của Suhwan thằng bé sẽ cảm thấy thế nào? Liệu thằng bé có muốn rời xa người mà nó đã gắn bó ngần ấy năm hay không? Cháu thử nghĩ đi, ta không còn nhiều thời gian để nói với cháu nữa rồi"
"Chú định.. sẽ đi đâu.."
Có lẽ đã hiểu dụng ý trong lời nói của vị bác sĩ già, giọng nói của Sanghyeok đã dịu đi phần nào, khiến ông Jeong cũng yên lòng đôi chút.
"Ngày mai ta sẽ không làm việc ở đây nữa, ta sẽ nghỉ hưu"
"Sao sớm vậy?"
"Vì ta áy náy với cháu"
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn người đàn ông ấy, dù tuổi chưa cao lắm, nhưng trên mặt lại đã hằn rõ dấu vết của thời gian, xem chừng những năm nay sống cũng không được yên ổn.
"Chuyện cũng qua rồi, từ đó tới giờ chú cũng chăm sóc gia đình tôi rất tốt, tôi nên cảm ơn chú vì điều đó mới phải.."
"Không đâu, ta chỉ làm theo lương tâm của mình mà thôi, cháu đừng cảm ơn ta, là ta có lỗi với cháu trước"
Đối diện với những sự thật được hé màn liên tục, Sanghyeok vậy mà lại không đau đớn hay buồn bã như anh tưởng, trái lại còn có một chút thanh thản như thể đã gỡ bỏ được tảng đá đè nặng lên cõi lòng mình bấy lâu nay.
"Anh đang có khách sao ạ? Tôi có thể vào một chút không?"
Nghe tiếng phụ nữ, Sanghyeok và ông Jeong đều quay đầu nhìn ra cửa, là cô giáo của Wooje cùng một giỏ trái cây, có lẽ là tới thăm cậu học trò nhỏ.
"À được chứ ạ, mời cô giáo vào"
Thấy Sanghyeok có khách, bác sĩ Jeong cũng tinh tế chào tạm biệt rồi quay lưng rời đi, thấy ông ấy đi ra ngoài, Sanghyeok cũng không có ý giữ lại, niềm nở đẩy ghế cho cô giáo ngồi. Thấy phụ huynh tươi cười rạng rỡ, cô giáo trẻ cũng vui vẻ đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ngồi xuống nói chuyện với phụ huynh học sinh.
"Em Wooje không sao chứ ạ?"
"Cảm ơn cô giáo đã hỏi thăm, cháu vẫn ổn, vừa tỉnh lại sáng nay"
"Nhìn anh có vẻ rất vui, tôi mừng cho gia đình"
"Vâng, cảm ơn cô g.."
"Tôi chỉ định ghé qua để tặng giỏ trái cây và xem thử Wooje có ổn hay không thôi, anh biết đấy, tôi còn có con nhỏ đang chờ ở nhà để ăn trưa, và mặt khác thì, tôi có thứ cần đưa cho anh"
Nói rồi cô giáo mở túi xách, lấy một phong thư đưa cho Sanghyeok, lúc này anh mới nhớ ra, ngày đó anh đã cầm nhầm thư của Suhwan, có lẽ đây mới đúng là thư của Wooje.
"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về trước, chào anh"
"Vâng.."
Vừa nói, cô giáo vừa đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Sanghyeok trong căn phòng rực rỡ ánh nắng, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định mở lá thư ra đọc, còn có chuyện buồn nào mà anh chưa trải qua đâu chứ?
"Mẹ ơi, con là Wooje đây ạ.
Con vẫn luôn rất biết ơn vì mẹ đã giành sự sống của mình cho con, và con cũng đã áy náy rất nhiều vì điều đó, con biết mẹ không giận con vì đã làm đời mẹ tan nát, nhưng con vẫn muốn xin lỗi mẹ vì con đã trót xuất hiện khiến mẹ ra đi mãi mãi, và mẹ ơi, thư không đến tay mẹ, nhưng con vẫn muốn nói với mẹ là con yêu mẹ rất nhiều.
Mẹ ơi mẹ biết không, ba Sanghyeok đối xử với con rất tốt, ba rất dịu dàng với con, sẽ luôn ôm con mỗi khi con gặp ác mộng vì nhớ mẹ, ba cũng nấu ăn rất ngon, Wooje thích nhất là món bông cải xào của ba, mỗi lần ba nấu món đó Wooje ăn hết hai bát cơm luôn đó mẹ.
Trong nhà còn có anh Minhyung nữa, anh ấy và các bạn của ảnh cũng yêu thương con lắm, nhất là anh Hyeonjoon, mỗi lần con bị bạn Seongjin trêu chọc, con đều sẽ méc với anh ấy, và anh ấy sẽ mua kẹo để dỗ dành con, anh ấy tốt với con lắm, con cũng yêu anh ấy, nhưng con vẫn yêu mẹ hơn.
Tuy con không biết nên nói với mẹ như thế nào, nhưng mà con thực sự rất yêu mẹ, cũng biết ơn mẹ rất nhiều vì đã sinh ra con, con nhất định sẽ nghe lời ba và anh Minhyung, con sẽ không để mẹ buồn vì con đâu, con hứa với mẹ luôn đó mẹ. Tạm biệt mẹ nhé, lần sau con sẽ lại viết thư cho mẹ, chúc mẹ ngủ ngon.
Con trai của mẹ, Jeong Wooje."
Từng câu từng chữ của đứa con thơ như cắt lên từng đoạn ruột của người làm mẹ, nếu Wooje biết mẹ nó còn sống, nếu nó biết bấy lâu nay anh chính là mẹ của nó, thì liệu nó có chấp nhận được không? Liệu nó sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ nghĩ gì về anh? Đan xen trong những day dứt về con cái, Sanghyeok lại không nhịn được mà tự chất vấn bản thân, rằng anh có nên vì những đứa trẻ mà một lần nữa mở lòng với Jihoon sau ngần ấy năm xa cách hay không?
-
Thời gian lại lặng lẽ thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã hơn hai tuần kể từ ngày Wooje xuất viện, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua, chỉ có điều em nhỏ ấy bây giờ đột nhiên lại chú tâm vào việc học hơn bình thường, khiến Sanghyeok cảm thấy có hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi han gì vì nghĩ cậu bé chỉ đơn giản là muốn học tập cho bằng bạn bằng bè.
"Ba ơi, con về rồi~"
"Wooje à em chạy chậm thôi"
Minhyung nhẹ nhàng cởi cặp sách ra khỏi lưng cho Wooje, vừa mỉm cười vừa nhìn bé con chạy vào khoe mẹ về bài kiểm tra đạt điểm tối đa vừa được cô giáo phê sáng nay.
"Ba ơi ba xem nè, con được một trăm điểm luôn á ba, ba xem đi ba"
"Òa, con trai ba giỏi quá à, vì con rất giỏi nên ba thưởng cho con một phần quà nhé? Con muốn ba thưởng gì nào?"
"Ba thưởng cho Wooje thật ạ? Vậy Wooje muốn tới công viên!"
"Công viên sao? Được thôi, cuối tuần này ba sẽ đưa con tới đó nhé? Chịu không?"
"Dạ chịu!"
Thấy ba chiều theo mong muốn của mình, em bé nhỏ Wooje liền ôm lấy cổ ba nó, thơm liên tục lên má Sanghyeok vì vui vẻ, em không chỉ vui vì được ba cho đi chơi, mà em còn vui vì em đã hứa hẹn với một người.
-
Cuối tuần nhanh chóng tới gần, buổi sáng hôm nay thời tiết vẫn rất đẹp, trời trong gió nhẹ và những ánh mây bồng bềnh thì cứ vậy mà lặng lẽ trôi, hôm nay là ngày bé con Wooje được ba đưa đi công viên chơi.
"Anh Minhyung có đi với Wooje hông ạ?"
"Hả? Anh không đâu, Wooje đi chơi vui nhé, mua quà cho anh nha?"
Minhyung vừa cài khuy áo vừa vuốt nhẹ má Wooje, hôm nay cậu ấy có hẹn đi chơi với một người khác mất rồi, nên đâu thể nào đi cùng em nhỏ được.
"Dạ, em sẽ đi chơi thật vui~"
"Cháu có hẹn với ai sao? Nhìn cháu ăn mặc đẹp quá đấy"
"Dạ? À hôm nay Minseok hẹn cháu đi chơi, nên là.."
"Đi chơi vui nhé, chú sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cháu, đi chơi với người yêu thì phải hào phóng chút chứ"
"Người yêu?" - Bị chú trêu chọc, hai má Minhyung liền không kiềm được mà trở nên đỏ ửng - "Tụi cháu chưa phải người yêu đâu mà.."
"Sớm hay muộn thôi, hai đứa từ nhỏ đã ở bên nhau rồi mà, có tình cảm với nhau thì cũng là chuyện bình thường thôi"
Minhyung đưa mắt nhìn Sanghyeok, có nhiều lời muốn nói nhưng lại không dám, nên chỉ có thể cúi đầu im lặng nhìn Sanghyeok mặc áo cho cậu bé con.
"Chú vừa nhắn Jinseong chuyển tiền cho cháu rồi, cháu nhận được chưa?"
"Dạ? Chắc là rồi ạ, lát nữa cháu sẽ xem"
"Đi chơi vui nhé? Chú đi đây"
"Vâng, chú đi cẩn thận"
Nói rồi Sanghyeok vừa vẫy tay chào Minhyung vừa dẫn theo bé con Wooje rời khỏi nhà. Dọc đường đi, Wooje có vẻ khá cao hứng, vừa lắc lư trên ghế vừa líu lo bài hát mà thằng bé yêu thích.
"Con vui lắm sao?"
"Vâng, được đi chơi với ba là vui nhất á"
Sanghyeok nghe vậy thì khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu con trai nhỏ hiểu chuyện, dù từ nhỏ đến lớn luôn được anh chiều chuộng hết cỡ, thì Wooje cũng chưa từng bát nháo hay hư đốn dù chỉ một chút, đối với một người mẹ đơn thân như anh mà nói thì đó có thể gọi là niềm an ủi lớn nhất. Vừa tới cổng công viên, Wooje đã quay đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm cậu em trai như cả hai đã hẹn trước với nhau, và ở cánh cổng phụ phía đối diện, Suhwan đang nắm tay Jihoon kéo cậu vào trong cũng ngó nghiêng xem thử anh trai đang ở đâu.
"Ah Suhwan"
"Anh Wooje!"
Khi đi tới gần đài phun nước hoa sen, hai đứa trẻ cuối cùng cũng nhìn thấy nhau, lập tức buông tay ba mẹ chúng rồi chạy tới ôm chầm lấy đối phương trong những ánh mắt ngạc nhiên của Sanghyeok và Jihoon. Rồi giống như trong kịch bản bọn trẻ đã sắp xếp sẵn với nhau, hai đứa lại quay đầu nhìn ba mẹ mình, ríu rít mà nói.
"Ba à, con đi chơi với anh Wooje nhé ạ?"
"Ba Sanghyeok ơi, con đi chơi với Suhwan một chút nha?"
Tuy có xin phép, nhưng không để cho ba mẹ kịp đồng ý, hai cậu quý tử đã nắm tay nhau chạy đi chơi. Jihoon nhìn theo đám trẻ, cậu biết rõ những đứa con xinh đẹp ấy đang cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ giữa cha mẹ mình, liền lấy hết can đảm mà tiến tới gần Sanghyeok, lại giống như hồi mới chớm yêu thương lẫn nhau mà dè dặt chạm lên tay anh. Có lẽ Sanghyeok lúc này cũng đã hiểu dụng ý của những đứa con nhỏ, nên bàn tay trắng trẻo vẫn giữ y nguyên không chút phản kháng, khiến Jihoon lại đột nhiên nảy sinh hy vọng vào câu chuyện lần nữa được cùng anh chung đôi.
"Nghe em nói được không? Coi như cầu xin anh?"
"Tôi đang nghe đây.."
Sanghyeok cúi đầu nhìn bàn tay của Jihoon, lúc này vẫn chỉ dám nâng những đầu ngón tay của anh lên một chút, cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm người đàn ông xinh đẹp trước mặt mình, cố gắng trân trọng khoảnh khắc quý giá này.
"Anh biết người đó không phải là em mà.. Đúng không?"
Nghe những lời này của Jihoon, Sanghyeok vậy mà lại im lặng không đáp, mất một lúc suy nghĩ, anh mới đưa cho cậu một câu trả lời.
"Biết, nhưng cậu cũng không nói cho tôi.. Nên tôi luôn thắc mắc là tại sao"
"Vì sợ anh buồn"
"Không nói.. Tôi lại càng buồn hơn, tôi đã nghĩ cậu không còn muốn ở bên tôi n.."
"Em chưa ngày nào không muốn ở bên anh"
Jihoon tiến tới thêm một chút, trực tiếp đan tay với Sanghyeok, anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt lúc này cũng đã chớm long lanh.
"Anh à.. Về với em được không? Suhwan nhớ mẹ rồi.. Em cũng nhớ anh lắm.."
Sanghyeok lại im lặng không đáp, anh từ từ tiến tới gần Jihoon, chủ động dựa lên bờ vai vững chắc của cậu, lúc này mới rũ bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn, thủ thỉ đáp lại người yêu.
"Ừm, Wooje có lẽ cũng nhớ Jihoon rồi.."
Nhận được câu trả lời xứng đáng mà mình luôn mong chờ suốt tám năm nay, Jihoon lập tức nhào tới ôm chầm lấy Sanghyeok, vùi đầu lên vai anh mà khóc nức nở. Anh lúc này cũng đã mở rộng lòng mình để lần nữa đón mời Jihoon bước vào trong, nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc sống lưng người yêu, hiền từ mà an ủi cậu.
"Nín đi, anh về với Jihoon rồi mà.."
Vừa dứt lời, Jihoon như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó, liền đứng phắt dậy giữ chặt lấy hai vai Sanghyeok, làm một mặt nghiêm trọng mà hỏi anh.
"Em.. Em yêu anh!! Em nói là em yêu anh đó!! Anh.. Anh có thể làm người yêu của em.. À không! Anh có thể c..cưới em được không?!"
Đối diện với lời cầu hôn bất ngờ của Jihoon, Sanghyeok chỉ có thể tròn mắt nhìn cậu, nhưng rồi trên khóe môi xinh đẹp, anh đã để lộ ra một nụ cười dịu dàng không gì che giấu được, nhẹ nhàng đáp lại cậu.
"Được, anh sẽ cưới em"
Sanghyeok vừa dứt lời, Jihoon đã giống như được hồi xuân mà khóc thật lớn, lại tiếp tục ôm anh vào lòng, tranh thủ hôn thật nhiều lên má và môi để thỏa lòng mong nhớ bấy lâu, thậm chí vui mừng đến mức chỉ cần ai đó đi qua nhìn họ chằm chằm, cậu ấy sẽ lập tức đập vào mặt họ bằng câu nói "Tôi vừa cầu hôn anh ấy đó, chúng tôi sắp kết hôn với nhau rồi", chỉ cần một câu như vậy thôi, những ánh mắt phán xét của người qua đường đã nhanh chóng trở thành những lời chúc phúc cho họ, khiến hai người trong phút chốc cảm thấy cả thế giới đều đang giành cho họ tình cảm nhiều vô cùng.
Không chỉ ba mẹ đang vui, mà ở phía xa, trên cầu trượt phía đồi hoa, hai em bé nhỏ đang ngồi chứng kiến phụ huynh của mình trở về bên nhau sau khi đã đi cả một vòng dài, không kiềm được hạnh phúc mà ôm chầm lấy ruột thịt của mình vì niềm vui tràn ngập khoang tim, vậy là đến cuối cùng, hai đứa trẻ đã có thể đường đường chính chính nhận nhau là người nhà, đã không còn sợ hãi miệng đời nữa.
-
Kể từ ngày Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok trở về bên nhau, tổ chức một lễ cưới trong mơ và cùng nhau nuôi dạy hai đứa con thơ, tinh thần và thể chất của tụi nhỏ quả nhiên đã trở nên tốt hơn nhiều khi được sống trong vòng tay của một gia đình trọn vẹn. Có mẹ hiền chăm sóc, em nhỏ Suhwan cũng đã dần cười nhiều hơn trước, dần trở về với dáng vẻ trẻ thơ đúng với tuổi của mình.
"Hai đứa ăn sáng xong chưa?"
"Con ăn xong rồi ạ, còn anh Wooje thì chưa uống sữa á mẹ"
"Wooje à sao con không uống sữa? Sữa hạt óc chó tốt cho trí tuệ lắm đó nha"
"Con muốn uống sữa đậu nành cơ"
"Nhà mình hết sữa đậu nành mất rồi, để chiều nay mẹ đi siêu thị mua cho con nhé?"
"Dạ, vậy con sẽ uống tạm sữa nì"
"Ngoan lắm"
Sanghyeok xoa đầu Wooje, ánh mắt trìu mến mà nhìn các con mình rồi quay sang chồng đang uống cà phê sáng.
"Lát ăn xong ba đưa hai em đi học nhé?"
"Dạ, anh cứ để em"
Jihoon nghiêng người ôm eo Sanghyeok, khung cảnh hạnh phúc này cậu đã từng tự mình vẽ ra không ít lần trong ngày tháng xa cách nhau. Sau bữa sáng bình thường như bao ngày khác, Jihoon lại đưa hai cậu bé con tới trường, và hai đứa trẻ đáng yêu lại nắm tay dẫn nhau vào trường, hôm nay là ngày tụi nhỏ tiêm phòng, nên đứa nào đứa nấy đều có chút lo lắng mà điền vào đơn đăng kí.
"Wooje à mày điền gì vào mục phụ huynh thế? Mày đâu có mẹ đâu?"
"Cảm ơn mày vì đã quan tâm nha, nhưng giờ tao không những có mẹ còn có em trai rồi đấy"
"Xí, mày vẫn là thằng thất bại thôi"
"Mẹ tao đã mua cho tao một căn nhà làm quà thôi nôi đấy, còn mày thì sao? Thằng thất bại?"
Trông thấy vẻ mặt cứng đờ của Song Seongjin, Wooje và Suhwan liền chụm đầu lại cười khúc khích liên tục, khiến cậu bạn kia lại càng tức giận.
"Tụi mày cười cái gì hả?!"
"Muốn ăn đấm tiếp hả Seongjin? Mũi cậu lành hẳn chưa thế?"
Suhwan quay đầu, nhìn Seongjin bằng ánh mắt thách thức cực kì, có điều cú đấm lần trước đã khiến cậu bé nọ sinh ra một sự sợ hãi vô hình với Suhwan, thấy nó dọa như vậy thì liền sợ hãi mà bỏ chạy.
"Xí, hèn hạ"
"Kệ nó đi anh, điền phiếu trước nè"
"Ò"
Nói rồi hai em bé lại tiếp tục kề bên nhau điền phiếu tiêm phòng, nắn nót viết tên của những người mình yêu quý nhất.
"Ba: Jeong Jihoon.
Mẹ: Lee Sanghyeok"
-----
A/N: Hành trình của Signal đến đây là kết thúc rồi, gần ba tháng cho một bộ fic dài 20 chương (23/4-7/7) đối với mình là một hành trình rất dài, dài hơn nhiều so với những fic cùng dung lượng khác.
Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Mad và Signal, mong mọi người sẽ ủng hộ mình trong những dự án tiếp theo, chúc cả nhà ngủ ngon cùng 5145 chữ nha 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com