Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Ngày đầu tiên của tuần học mới khiến Lee SangHyeok khá mong đợi, cậu chỉ vừa bước vào khuôn viên trường thì đã thấy hai bên dãy lớp học của khối 10 và 11 ở sân trước đang chen chúc nhau xem kết quả trước lớp. Thấy vậy cậu nhanh chân tiến về lớp 12A để đón nhận kết quả của mình. Vừa mới bước ra khỏi cửa thang máy trên tầng 3 thì Lee SangHyeok đã thấy đang có kha khá bạn học đứng xếp hàng trước tấm bảng điểm lớn trước cửa lớp. Lee SangHyeok vứa mới đến gần thì trong nhóm bọn họ bỗng có một bạn học nữ nọ la lớn tên cậu. Lập tức đám người đang chen chúc phía trước bảng xếp hạng quay lưng về phía sau, vừa nhìn thấy bóng dáng của cậu thì họ vội toản ra mà di chuyển vào lớp.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Lee SangHyeok vẫn tiến đến trước bảng xếp hạng dò tên mình. Điều cậu thấy bất ngờ hơn cả việc bản thân là người đứng đầu lớp là việc Park HyoMin là người xếp sau cậu và khoảng cách giữa cả hai là 7đ. Lee SangHyeok nhìn điểm tổng của mình rồi thở dài. Không phải do Park HyoMin kém mà là do cậu đạt điểm quá cao, tổng điểm tất cả các môn là 750đ thì cậu đã lấy được 748đ rồi.

Cậu nhìn xuống cái tên nằm chểm chệ ở top 3 ngay sau Park HyoMin, Baek GunWoo, hắn thua cậu 10đ và hình như không có môn nào đạt điểm tuyệt đối ngay cả môn tiếng Anh, môn hắn từng là người dẫn đầu trong đội tuyển. Lee SangHyeok nán lại một chút rồi quay lưng đi về phía chỗ ngồi của mình ở cuối lớp. Cậu đang định mở máy lên xem vài thông tin mới thì bỗng lướt trúng bài đăng sở hữu lượt tương tác khủng với chủ đề nói về những nghi vấn xoay quanh quyến thế của gia tộc Jeong hùng mạnh.

Dạo gần đây cậu cũng có hay lướt thấy mấy bài báo viết về nhà họ Jeong rồi nhưng toàn bộ đều bị xoá sạch chỉ sau vài phít đăng tải nên cậu cũng không thể nắm bât rõ tình hình. Đa số các bài báo đều khá giống nhau khi cùng đặt những câu hỏi về việc vì sao Jeong JiHoon lại là đứa cháu trai được bà nội Jeong thiên vị nhất trong khi bà có tận 3 đứa cháu trai và ai cũng tài giỏi.

Thông tin bà nội Jeong thiên vị Jeong JiHoon được lan truyền một cách chóng mặt ở tuần trước nhưng do bộ phận xử lý truyển thông bên phía họ Jeong quá nhạy nên sự việc không được đẩy lên quá sôi nổi. Lee SangHyeok thì chẳng mấy quan tâm vì cậu đã được Hope nói cho biết trước về tình tiết này. Cậu cũng không muốn biết thêm sâu về nhà họ Jeong, điều cậu quan tâm là liệu Lee gia có bị cuốn vào cuộc nội chiến này của Jeong gia hay không mà thôi. Dù sao cậu cũng phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu nên cậu vẫn phải lường trước những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Còn một chuyện mà cậu quên béng mất trong mấy tuần cắm đầu cắm cổ vào ôn luyện vừa qua. Sự kiện liên hôn giữa Jeong gia và Kim gia, theo trí nhớ hạn hẹp của cậu thì sau khi đàm phán không thành với Jeong gia ở bên Úc thì Jeong JiHoon đã đặt vé bay về Hàn ngay trong đêm. Bố mẹ Jeong biết được thì cũng không thể để đứa con ngổ nghịch của mình mãi lộng hành nên quyết cũng về Hàn với cậu một chuyến. Vậy là dẫn đến kết cục nhà họ Jeong lại được một trận cải vã lớn khiến nam chính Jeong JiHoon bỏ nhà ra đi ngay sau đó. Hắn đi bộ ra khỏi khu nhà giàu của bọn họ rồi đi lang thang khắp các khu phố đến khi mõi chân thì ngồi cạnh một cây cột điện ven đường mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen ngỏm.

Ngồi được một lúc thì bỗng có một bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt hắn. Jeong JiHoon vội ngước lên nhìn thì liền bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn của thiếu gia họ Lee. Cậu ta nở một nụ cười ấm áp như mùa xuân sưởi ấm trái tim giá lạnh của hắn. Bỗng tiếng chuông vang lên làm ngắt mạch suy nghĩ của Lee SangHyeok, cậu lờ đờ soạn sách vở ra bàn để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Hai tiết học đầu tiên của lớp bọn họ là tiết của thầy Jonh, biết được rằng vừa có đáp án kì kiểm tra vừa rồi nên ai nấy trong lớp đều nớm nớp lo sợ thầy sẽ không hài lòng với điểm số trong đợt thi vừa rồi của bọn họ. Bỗng nhanh như chớp, thầy John từ ngoài cửa bước vào trong rồi nở một nụ cười rộng đến tận mang tai chào bọn họ.

" Chào mấy đứa, tuần kiểm tra vừa qua thấy như nào? Đề dễ ha." Thầy đến bên bàn giáo viên rồi đặt cặp táp xuống.

" Đầu tiên thì thầy cũng phải khen lớp chúng ta đã làm tốt hơn kì vọng của thầy khi cả lớp ta đã không có ai đạt điểm dưới 730đ." Thấy cả lớp không ai dám hó he gì thì thầy lại nói tiếp.

" Nhưng mà các em cũng đừng vì vậy mà vội mừng, điểm số của lớp ta giao động ở khoảng từ 730-735. Các em đa số là bằng điểm nhau hoặc hơn nhau sát nút chỉ khoảng 1 2 điểm là rất nhiều."

" Và hiện tại thì ở lớp B đã có khoảng 2-3 em đạt được điểm trên 725đ và cả trên 730đ. Thầy muốn nói ra điều này cho các em rằng là nếu không cố gắng hết sức thì có thể trong kì thi cuối kỳ sắp tới bản thân sẽ là cá thể bị loại bỏ khỏi tập thể này lúc nào không hay." Thầy nói xong thì liền làm ngụm nước trên bàn rồi tiếp tục nói.

" Cũng may là lần này top 15 toàn khối vẫn thuộc về lớp A. Và danh hiệu người đứng đầu toàn trường lại một lần nữa thuộc về thành viên của lớp ta. Giỏi lắm, tiếp tục phát huy nhé." Thấy vừa nói dứt câu thì liền đánh mắt nhìn về phía cậu mà nở một nụ cười tự hào khiến Lee SangHyeok chỉ biết khẽ gật đầu.

" Rồi mấy đứa, mở sách ra ta học bài mới." Thầy John liền nhanh chóng kết nối màn hình máy chiếu rồi giảng bài mới trong khi các học sinh phía dưới còn quá mơ màng.

Tiếng chuông vừa vang lên kết thúc hai tiết học đầu tiên thì Lee SangHyeok vẫn miệt mài cặm cụi note lại vài từ quan trọng trong khi đã có kha khá bạn học buông bút ưỡn vai. Vừa viết xong từ cuối thì bỗng có người tiến đến chỗ cậu rồi dành lấy cây viết trong tay không cho cậu viết nữa.

" Cậu định lấy 750đ thật đó hả?" Kim MinJi cầm cây bút trên tay rồi quay quay vài vòng.

" MinJi nói phải đó. Lee SangHyeokie là quái vật điểm số đó hả?." Park HyoMin đứng cạnh Kim MinJi nói.

" Cậu nói quá rồi. Bình thường thôi."

" Ước được bình thường như cậu..."

" Thôi không nói nữa, xuống cửa hàng tiện lợi đi. Tụi bóng rổ có mặt hết rồi." Park HyoMin nhìn điện thoại nói.

" Điiiii." Kim MinJi dẫn đầu vội đi ra ngoài trước.

" Ủa mà đợt này ai top 2 trường vậy? Tớ có 741đ được có top 7. Không vào nỗi top 5 luôn mà ." Park HyoMin vừa đi vừa nói.

" Hình như từ top 2-6 là khối 10 với 11 hết đó. Cậu còn được top 7, tớ có 733đ không vào nổi top 50 nữa." Kim MinJi đứng kế bên hắn vừa đi vừa xoa trán nói.

" Vậy là cậu có điểm số cao nhất lớp B hả? Giỏi quá ta."

" Giỏi gì trời? Điểm nát như chó gặm."

" Tớ thấy top bảng xếp hạng trường chiếm phần đông khối 10. Có lẽ lứa thế hệ mới khá có triển vọng." Lee SangHyeok nãy giờ im lặng thì bỗng lên tiếng.

" Xìiii, triễn vọng gì chứ? Năm lứa bọn tớ vừa vào trường thì top 10 toàn trường không có cửa cho mấy tiền bối khối 11 khối 12 đâu. Do đề khối 10 dễ lắm, năm đó tớ không ôn như điên nhưng mà vẫn được 745đ cao top 4 trường. Bao oách luôn hẹ hẹ hẹ." Park HyoMin trề môi nói.

" Nhớ điểm luôn kinh ha."

" Nhớ chứ, tại năm đó Jeong JiHoon tròn 750đ luôn mà. Oách xà lách vãi."

"Phải công nhận là đề khối 10 dễ thật. Năm đó tớ cũng nằm trong top 20 thì phải."

" Vậy mà không vào được lớp A, lêu lêu."

" Tại tớ không muốn cạnh tranh trực diện với Jeong JiHoon thôi. Với lại ở lớp B tớ cũng là quái vật đó. Đừng có nhờn."

" Ngầu đó, người đang cạnh tranh trực diện với Jeong JiHoon thì không lên tiếng. Cậu nghe bài Trình chưa mà nói nhiều quá- Ah ah áu au." Park HyoMin chưa nói dứt câu thì đã cảm thấy cơn đau nhói từ phía tai trái.

" Có câm được chưa?" Mặc dù Kim MinJi thấp hơn Park HyoMin tận một cái đầu nhưng cô luôn là người cầm đầu nắm tóc dạy cho hắn một bài học khi hắn trêu đùa cô.

Cả ba vừa đến phía sân sau thì liền thấy đám bóng rổ cũng đang hướng ra phía cửa hàng tiện lợi nên ba người bọn họ cũng nhập bọn với đám người kia.

" Học bá Lee thật sự khủng khiếp quá, đề lần này mà cậu được tận nhiêu đó điểm. Cậu còn dép không? Đưa tôi xách cho." Một thành viên trong nhóm bóng rổ nói.

" Người ta đâu có mang dép như cậu đâu mà xách. Cậu còn giày không? Tôi xách cho."

" Mấy nhóc qua đây mà xách dép cho anh mày nè. Tha cho SangHyeok đi." Park HyoMin dõng dạc nói.

" Oa đại ca, tụi em có mắt như mù."

" Anh Min, anh Min, anh Min."

Lee SangHyeok và Kim MinJi không thể hoà nhập được với đám bóng rổ ồn ào nên chỉ lặng lẽ theo sau mà không dám nói câu nào. Cả hai người đều hướng nội và chỉ hướng ngoại với người thật sự thân nên chỉ lủi thủi chọn đồ rồi ra tính tiền khi vừa bước vào trong cửa hàng tiện lợi. Đám người bọn họ người thì mua bánh, mua đồ ăn sáng rồi đồ uống và đủ thứ đồ ăn khác. Thanh toán xong xuôi thì bọn họ ngồi tại quán để ăn luôn, đỡ phải đi tìm chỗ ngồi.

" Ê tớ biết cái này hay lắm nè. Mấy cậu đã biết người có điểm cao nhất trường rồi. Vậy giờ đoán người có điểm thấp nhất trường có số điểm bao nhiêu đi. Gợi ý là một học sinh khối 12 nha." Bỗng một thành viên trong hội bóng rổ lên tiếng nói.

" Chắc khoảng 650-600đ là cùng. Đề hơi khó, nhưng mà không trên 600đ thì sao vào đây nổi."

" Tôi nghĩ chắc thấp hơn 50đ so với cậu. Đợt này tôi còn không được 700đ. Lớp C đã như này thì lớp dưới biết sống sao."

" 600đ là cùng, không thấp hơn được nữa đâu."

" Mấy cậu đoán sai hết rồi. Tôi cũng bất ngờ, thật sự bất ngờ khi biết điểm thi của bạn học này đó."

" Nói lẹ đi, úp úp mở mở mệt quá." Park HyoMin ngồi hóng hớt cúng bắt đầu sốt ruột.

" Rồi tớ nói ngay nè. Tổng điểm 4 môn của bạn học kia là chỉ vỏn vẹn 296đ. Trùng hợp là nó bằng số điểm môn khoa học tổng hợp của tớ luôn mới ghê." Lời của bạn học kia vừa cất lên thì cả đám người ngồi ở đó liền bị ngớ người. Cả Lee SangHyeok đang ngồi chăm chú nhâm nhi achiếc bánh bên cạnh cũng bị làm cho phân tâm mà quay ngoắt sang nhìn.

" Vãi nho, thật đó hả?"

" Có thật không vậy? Tin chuẩn chưa?"

" Chuẩn nha, anh họ tớ là thành viên chấm thi của trường mình mà mấy cậu quên hả? Mấy nay ảnh than là có một học sinh có điểm số cực kì tệ hại. Đây là lần đầu tiên anh tớ nhìn thấy số điểm kinh dị này xuất hiện trong trường."

" Nhưng mà biết đâu cậu ta điền sai mã đề hay là bị tô sai đáp án chứ sao mà lại có thể thấp như vậy chứ."

" Sai mã đề thì không phải, nghe đâu thử hết tất cả các mã đề nhưng mã đề nào cũng ra điểm rất thấp. Còn tô sai đáp án thì cũng có khả năng nhưng mà không lẽ tô sai 4 môn liên tục."

" Cậu nói cũng phải. Tớ không ngờ bản thân sống đủ lâu để có điểm số gấp hơn hai lần một bạn học cùng khối đó."

" Học gì ngu dữ vậy? Đút lót hả?" Kim MinJi ngồi nghe nãy giờ thì bỗng buột miệng nói.

" Ây ây, biết đâu người ta là chủ tịch giả nghèo thử lòng. Kiểu nhường mọi người đợt này rồi cuối kì bức phá vào luôn lớp A cho mọi người trầm trồ." Park HyoMin cười cười nói.

" Cậu coi nhiều clip kể chuyện ngắn trên tiktok nhiều quá rồi đó." Kim MinJi nhăn mặt nói.

" Haha, cậu ấy nói cũng không sai đâu. Biết đâu cuối kì cậu ta vào thẳng lớp B xong soán ngôi lớp trưởng của cậu luôn đó MinJi. Coi chừng nhé."

" Thách, điểm tổng còn không bằng điểm một môn của tớ mà cũng đòi vào lớp B."

" Ngầuuuuuuuuuu." Park HyoMin lấy tay che miệng rồi tán thưởng cho câu nói của cô nàng.

Cả nhóm đang cười đùa thì bỗng phía cổng trước vang lên âm thanh tiếng loa lớn thông báo gì đó. Đám người im bặt chăm chú nghe thông báo thì biết được đây là thông báo triệu tập Lee SangHyeok, Park HyoMin và Kim MinJi đến phòng hội đồng gấp. Ba người bọn họ nhìn nhau rồi để lại đồ ăn trên bàn, cả ba không nói với nhau câu nào liền bước nhanh về phía phòng hội đồng ở sân trước.
_________________

hố la hố la cả nhằ iu của hngoc mấy nay hngoc không còn nhiệt với mấy con chứ như trước nữa nên là thời gia ra chap mới phải gọi là dài như hàng thiên niên kỉ

với lại hngoc cx mới nghĩ được thêm con plot mới ngon quá nên đang muốn triển ngay...

chắc phải tạm gác em ghẹ gần 100k views này để thị tẩm cho 2 em ghệ mới.

huhu hngoc sẽ trở lại sớm thuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com