Chap 62
Ngồi học đến tận chiều Lee SangHyeok mới ưỡn người tạm nghỉ một lúc. Cậu đi ra ngoài phòng khách thì bỗng thấy thiếu thiếu gì đó. Lúc này cậu mới nhớ ra bé Jee lúc sáng được mình mang xuống nhà mà vẫn chưa mang bé lên lại. Cậu vội xuống tầng trệt hỏi dò người làm thì biết được mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trong phòng khách của nhà chính. Lee SangHyeok tranh thủ bây giờ vẫn chưa có người nhà họ Lee về thì liền mang em về tầng tắm rửa sạch sẽ rồi dặn dò người làm phải vệ sinh thật sạch sẽ cho mèo nhỏ để tránh rơi vãi lông mèo.
Bà Lee bị dị ứng với lông chó mèo nên người làm ở đây rất cẩn thận, mỗi lần Lee SangHyeok mang mèo xuống thì họ đều vệ sinh rất sạch sẽ không để thừa cọng lông nào. Trên này, sau khi tắm rửa cho mèo xong thì cậu lại nhớ đến một vấn đề khá nan giải.
Nếu cậu đi rồi thì ai sẽ là người đảm nhiệm việc chăm sóc Jee? Lee SangHyeok định gọi hỏi Jeong JiHoon mà chợt nhớ ra hắn có vẻ đang bận nên cậu liền lướt tìm tên quản gia Choi cầu cứu anh. Cũng may cho cậu là hiện tai quản gia Choi đã không còn bận rộn như những tuần trước nên anh có thể trông hộ mèo giúp cậu. Anh hẹn cậu khoảng 1 giờ đồng hồ tới sẽ có mặt tại Lee gia để lấy mấy món đồ của mèo và đưa Jee đi.
Lee SangHyeok đồng ý với anh rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp đồ cho Jee vào trong một góc. Dọn xong thấy người có đổ mồ hôi và cũng đã thấm mệt nên Lee SangHyeok luền vào trong phòng tắm. May cho cậu là dù đã đóng gói sữa tắm dầu gội vào vali nhưng trên kệ trong phòng tắm vẫn còn rất nhiều chai mới nên cậu cũng không phải lo lắng. Tắm rửa xong thì Lee SangHyeok liền đứng trước gướng sấy cho khô tóc. Cậu bước ra ngoài phòng khách để nói lời chia tay tạm thời với bé Jee. Cậu ôm em vào trong lòng rồi hít thở mùi hương nhẹ nhàng trên người mèo nhỏ rồi xoa nắn em thành đủ hình dạng.
Đồng hồ vừa điểm thì Lee SangHyeok liền gọi cho người làm mang đồ xuống cho quản gia Choi, còn mình thì ôm bé Jee xuống giao tận tay cho anh. Xe họ Jeong vừa rời đi thì liền có một chiếc siêu xe cũng đang đi về phía cậu, nhìn không nhầm đó là chiếc siêu xe của Lee SoJun, anh trai cậu. Lee SangHyeok nhìn lại đồng đồ điện thoại trên tay thì nhanh chân đi lên tầng thay đồ chuẩn bị cho bữa tối hôm nay. Có một điều khá khó nói là hình như Lee JaeHan là người có số điểm thấp nhất trường cậu. Mà cậu lại là người đang có thành tích tốt như vậy thì sẽ có phần sượng trân nếu như cả nha họ Lee chỉ tập trung vào tung hô cậu. Nhưng mà Lee SangHyeok sẽ quan tâm như trước hả? Đương nhiên là không rồi.
Bữa tối của Lee gia diễn ra theo đúng như suy nghĩ của cậu khi Lee SoJun không ngừng kể về thành tích đứng đầu toàn trường của cậu ở đợt kiểm tra vừa qua. Còn Lee SangHyeok thì chỉ gật gật khiêm tốn rồi bảo do mình chăm chỉ hơn người khác một chút nên mới may mắn có được ví trí này. Cô chú Lee nghe cậu nói vậy thì lại được đà khen cậu hăng hơn. Ông nội Lee cũng gật gù trước thành tích của cậu mặc dù đây chỉ mới là bài kiểm tra tháng bình thường. Còn về việc cậu sắp phải sang thành phố khác để thi đấu thì người họ Lee cũng rất lo lắng cho cậu, ai cũng quan tâm hỏi han rồi dặn dò cậu đủ điều.
Thấy Lee SangHyeok không còn bắt chuyện với mình trên bàn ăn như lần trước thì Lee JeaHan cũng chỉ im lặng mà ăn phần của mình, mặc kệ cho người nhà họ Lee đang tung hô cậu như thế nào.
Vậy là bữa ăn hôm nay kết thúc với việc Lee SangHyeok được vinh danh là người con thông minh và xuất sắc còn Lee JaeHan đóng vai là đứa trẻ hiểu chuyện chỉ im lặng từ đầu đến cuối buổi. Cậu dùng bữa xong thì liền xin phép quay trở về tầng của mình để học. Lee SangHyeok thay vội bộ đồ mình đang mặc bằng bộ đồ ngủ thoải mái hơn rồi liền ngồi vào bàn học bắt đầu cày đề. Mãi đến tận gần 10h đêm cậu mới chịu đứng dậy ưỡn người đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Lee SangHyeok đi ra ngoài phòng khách rồi nhìn xung quanh thì bỗng cảm thấy hơi thiếu.
Bây giờ cậu mới nhận ra sự thiếu vắng của bé Jee trong nhà, cả hai cúng gắn bó được hơn 1 tháng trời nhưng thời gian cậu ở cạnh em thì lại rất ít. Jee ngoan lắm, chưa bao giờ đi vệ sinh bữa bãi, em chơi rất đúng chỗ, không cào rách đồ lung tung. Trên tầng cậu cũng may là không có quá nhiều đồ sứ hay thủy tinh nên cũng không bị em quá khích mà làm vỡ. Cậu bỗng nhớ em rồi. Lee SangHyeok đi vào trong phòng tắm một cách dễ dàng mà không bị vấp phải ngón chân như trước. Nhanh chóng về sinh cá nhân rồi quay về giường. Cậu nằm yên vị trên giường chỉnh trang lại chăn nệm rồi như thói quen nhìn sang phía chỗ từng là chỗ đặt chiếc giường nhỏ của Jee. Nhìn được một lúc rồi lại thôi, Lee SangHyeok quay sang tắt đèn ngủ cạnh tủ rồi nhanh chóng nằm xuống, chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, cậu chỉ vừa mới chuẩn bị đồ ăn sáng xong thì đã nhận được tin nhắn từ Park HyoMin nhắn vào trong nhóm. Hắn vừa nhận được thông tin bạn học sẽ thay thế Jeong JiHoon để đi cùng bọn họ cũng là một thành viên trong lớp 12A. Vậy nên ngay bây giờ thay vì ăn sáng hay soạn đồ thì Park HyoMin và Kim MinJi lại đang chí choé nhau trong nhóm để đoán xem người kia là ai. Lee SangHyeok mặc kệ bọn họ mà hoàn thành bữa sáng, cậu kiểm tra xong một lượt đồ đạc rồi cầm điện thoại lên check tin nhắn. Thấy hai người kia đã kết thúc cuộc tranh luận trên mạng và chuyển sang hẹn nhau tại trường để solo kĩ năng suy luận của mình.
Lee SangHyeok mặc kệ trận chiến của bọn họ rồi quay vào phòng ngủ thay một bộ đồ đơn giản. Vì Park HyoMin có nói hôm nay chỉ đến để nhận phòng ở khách sạn nên không cần phải mặc đồng phục. Cậu nghe theo lời hắn nên mặc một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần thun co giãn, dễ vận động rồi khoác thêm một chiếc Hoodie xanh đậm bên ngoài. Nhìn lại đồng hồ lần cuối rồi cậu nhanh chóng mang balo lên vai, kéo theo chiếc vali lớn xuống xe Lee gia đã đợi sẵn từ trước. Do Lee SangHyeok phải đến trường sớm để tụ tập với đội tuyển nên cậu sẽ phải đi sớm hơn Lee JaeHan khoảng nửa tiếng. Nhưng vậy cũng tốt, cả hai đều không muốn đụng mặt nhau ở thời điểm nhạy cảm này nên thật sự rất không cần thiết phải đi cùng xe đến trường.
Xe họ Lee vừa đỗ trước cổng trường, Lee SangHyeok vẫn chưa kịp xuống xe nhưng đã nghe thấy tiếng chí choé vang vọng từ xa của hai người đồng đội còn lại. Cậu nhanh chóng ra khỏi xe rồi cầm theo vali kéo lê nó đến với phía phát ra âm thanh nhộn nhịp.
" Tớ thấy cậu gà quá. Nghĩ sao mà đoán là cậu ấy được vậy?" Park HyoMin nói.
" Sao lại không? Cậu ấy đạt điểm tuyệt đối môn khoa học tổng hợp mà."
" Thì? Lớp tớ đầy người được điểm tuyệt đối."
" Cậu thì sao? Nghĩ sao mà chọn Baek GunWoo, cậu ta bị cấm đi thi đấu rồi."
" Ủa chứ lớp tớ ngoài cậu ấy thì có ai quá nổi trội ở môn học kia đâu."
" Cậu nghĩ nhà trường sẽ phá lệ hả? Đừng có mà mơ."
" Ủa SangHyeok, cậu tới rồi hả?"
" Ừm, chào hai người." Lee SangHyeok kéo vali đến trước mặt bọn họ nói.
" Cậu mang có một vali thôi hả? Tớ cứ tưởng cậu sẽ mang nhiều hơn chứ. Lâu lâu mới sang thành phố bên cạnh. Tớ mang nhiều đồ đẹp lắm nè." Kim MinJi đứng nép sang bên cho cậu thấy hai chiếc vali lớn của cô nàng.
" Hình như là hơi nhiều ha..." Lee SangHyeok thấy vậy thì ngớ người.
" Không biết học được nhiêu mà mang đồ để đi chơi rồi đó."
" Kệ tớ, hai vali này tớ còn mang cả tài liệu với mấy cuốn từ điển nữa. Không phải chỉ để đi chơi không đâu."
" Thôi mấy cô mấy cậu đừng chí choé nữa. Mau lên xe đi, khoảng hơn 5p nữa là xe sẽ xuất phát rồi." Bỗng bác tài xế ngồi trên xe nghiêng đầu nhìn từ trong xe nhìn ra phía bọn họ.
" Dạ, bác đợi bọn con chút. Hai người lên trước đi đám hành lý này để tớ cất cho." Park HyoMin cầm lấy vali cậu rồi nói.
" Cũng coi như là cậu còn có tý hoocmone nam giới trong người." Kim MinJi nói rồi liền lên xe ngồi.
Trường bọn họ cung cấp cho đội tuyển một chiếc xe đưa rước trông khá ngầu với lại cũng sang nữa. Hình như là Mercedes Maybach S600, đúng là trường toàn công tử, tiểu thư có học thức theo học phải có khác. Xe đưa rước đội tuyển đi dự thi cũng phải là loại hạng sang. Sau khi cả ba người bọn họ ổn định chỗ ngồi trên xe thì bỗng nhiên bác tài xế phía đã vội khởi động xe đi ra khỏi khuôn viên trường.
" Ủa bác, sao xe mình có 4 chỗ ngồi vậy ạ? Nhóm bọn con 4 người lận." Park HyoMin giơ số bốn ra trước mặt bác nói.
" Đây là xe do nhà trường đưa nên bác cũng không biết. Nhưng mà hình như người bạn còn lại của mấy đứa sẽ đến hơi trễ thì phải." Bác tài xế điêu luyện lái xe ra khỏi trường rồi tiến thẳng ra đường cao tốc.
" Nhà trường định dấu người kia đến tận bao giờ vậy? Bộ là con át chủ bài hay gì mà dấu kĩ vậy?" Kim MinJi ngồi dưới này tò mò hỏi.
" Tớ nói rồi, Baek GunWoo đó mà không tin. Chắc nhà trường đợi dư luận chìm xuống rồi tung cậu ta ra." Park HyoMin vo vo mái tóc xoăn nói.
" Điên hả? Còn lâu mới có chuyện cậu ta được tham gia đội này. Tớ không cho phép."
" Nhưng mà giờ không có Jeong JiHoon. Ai sẽ gánh tớ đây?" Park HyoMin than vãn.
" Cậu im đi, còn có tôi với Lee SangHyeok ở đây mà. Với lại sao mà mấy ngày nay cậu cứ than tới than lui làm tôi nhức hết cả đầu."
" Cậu thì gánh gì? Lee SangHyeok sẽ xệ vai khi có tôi và cậu chung đội đó."
" Với lại mấy nay tôi lo là do tôi có coi sơ danh sách dự thi có cả trường chuyên X ở thành phố Y nữa. Tôi cứ tưởng cái trường xa lắc xa lơ đó sẽ không được mời chứ."
" Sao? Trường chuyên X? Vãi sao mà chơi."
" Thì đóoooo, trả Jeong JiHoon đâyyyyy."
" Sao vậy? Bọn họ giỏi lắm hả?" Lee SangHyeok ngơ ngác hỏi.
" Bọn họ kinh dị lắm, ở trường họ có một cặp đôi song sát rất nổi tiếng nhưng mà do cậu mới về nước nên không biết. Hai người bọn họ đều là những thiên tài hiếm có và chưa từng nhận ai làm bố cho đến khi gặp Jeong JiHoon."
" À à, cái năm lớp 10. Tôi nhớ rồi, đợt thi toán cấp quốc gia đúng không? Nhớ không lầm là Jeong JiHoon đợt đó ngầu vãi luôn. Bị hai cái đứa kia khinh quá trời mà cuối cùng là có thêm hai đứa con không biết điều." Kim MinJi bỗng nhớ ra gì đó liền nói.
" Thật vậy sao?" Lee SangHyeok ngồi bên này nghe thì có phần khó tin. Hai người bí ẩn kia thật sự không ai trị được ngoài Jeong JiHoon hả?
" Hai người này còn là thiếu gia có quyền có thế, một người có gia tộc nằm trong top 5 tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc mà. Còn một người xuất thân là đại thiếu gia hàng hiệu với ước lượng gia tài cũng nằm trong khoảng top 10 toàn Hàn Quốc."
" Năm đó hai học bá trường X nổi tiếng lắm, chắc tưởng mình trình ngang ngửa Jeong JiHoon nên ngông lắm. Một tên thì là người diệt thiên tài còn kẻ kia là người thống trị những con số. Cả hai đều là Alpha trội nên năm đó cứ phải gọi là trường X thâu tóm gần như là tất cả những huy chương vàng nếu như có một trong hai người họ tham gia thi đấu." Park HyoMin nhanh nhảu kể.
" Mà xui là trường mình toàn xếp hạng hai do anh Jeong lúc đó tự nhiên nghỉ thi đấu một thời gian. Kiểu năm đó khắp mặt báo là đâu đâu cũng cái tên của hai người kia rồi nói gì mà Jeong gia Lee gia liệu đã không còn nhân tài gì gì đó. Nói chung là có kháy cậu và Jeong JiHoon."
" Kể tiếp nè, cơ may đưa Jeong JiHoon đến với cuộc thi đó thì cũng khá là trùng hợp. Đợt đó tớ và một bạn học lớp A là hai người được cử đi tham gia cuộc thi đó. Nhưng mà bị một cái là do tớ phân hoá đúng vào lúc đó nên phải tìm người thay tớ đi thi đấu. Và Jeong JiHoon quay trở lại như một thiên sứ giáng trần." Park HyoMin vừa kể vừa giả vờ lau nước mắt.
" Cái hôm thi đấu thì tụi bên kia ngông vãi luôn. Tụi nó cậy là thi cặp đôi nên tụi nó càng ngông. Mà biết sao không? Lúc tụi nó được bên mc phỏng vấn thì nêu thẳng tên Jeong JiHoon để mà gáy bẩn trước giờ G luôn." Kim MinJi giơ tay là nhân chứng rồi nói.
" Lúc đó tôi xem online mà còn thấy camera quay vô mặt Jeong JiHoon lúc tụi kia gáy nữa. Mặt Jeong JiHoon đúng kiểu: Ha, trầm là gì mà là trầm tao chính."
" Cuộc thi bắt đầu với 200 câu hỏi từ khó đến cực khó thì Jeong JiHoon lỡ dành quyền trả lời hết 180 câu rồi. Xin lỗi bà nha não tui hơi dãn á."
" Má, chấn động tam giới vãi luôn. Tớ ngồi trực tiếp chứng kiến mà nổi hết da gà. Cậu phải xem trực tiếp cái bản mặt của hai đứa kia. Nguyên buổi dành trả lời được có chưa đến 10 câu mà trả lời cũng sai nữa." Kim MinJi vừa nói vừa vỗ tay.
" Tớ có xem cảnh đó trên mạng rồi, quả thật là nhìn tếu thật sự." Park HyoMin cũng vì thế mà hùa theo cô nàng.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com