Chap 64
Nhìn lại đồng hồ điện thoại thì thấy vẫn còn khá sớm nên Lee SangHyeok tranh thủ soạn laptop với lấy vài chồng đề ra để giải. Sau khi gặp được hai tên được mệnh danh là thợ săn thiên tài kia thì Lee SangHyeok cũng hiểu được vì sao mọi người lại có vẻ sợ hãi bọn họ như vậy.
Có thể nói bây giờ cả đội đang bay trên đôi cánh của cậu, Lee SangHyeok không biết mình có thể làm được đến đâu nhưng chắc chắn với thực lực hiện tại của trường bọn họ thì sẽ không bị rớt hạng một cách dễ dàng.
Dù than vãn là vậy nhưng bên này Kim MinJi và Park HyoMin cũng đang vùi đầu vào đống đề luyện mà họ mang theo. Hai người bọn họ hiểu được cuộc thi lần này rất quan trọng khi được chiếu lên hẳn đài truyền hình quốc gia. Vậy nên không gì tuyệt vời hơn nếu hai người bọn họ có thể phục thù được cặp đôi song sát kia.
Kim MinJi thì có vẻ hơi lo sợ vì cô nàng từng đối đầu trực tiếp với một trong hai người bọn họ. Cô biết thực lực của họ ghê gớm nhường nào nên Kim MinJi chỉ có thể cố gắng hết sức, bằng mọi giá cô sẽ không để bản thân thua cuộc quá dễ dành như lần trước.
Còn Park HyoMin thì cậu ta chưa từng thử sức với ai trong hai người kia nên tâm trạng hắn cũng không quá căng thẳng. Trái lại với mặt hay than vãn và lo sợ sẽ trở thành kẻ bại trận trước hai tên ngông cuồng kia thì lại là một Park HyoMin điềm tĩnh và suy nghĩ nhiều.
Cả ba người bọn họ dù không có chung điểm mạnh, mỗi người đều có những điểm yếu khác nhau nhưng hiện tại lại có cùng một mục đích đó là phải cố gắng để chiến đấu cho dù thử thách trước mắt có chút khó nhằn. Vậy là cả ba người bọn họ cắm đầu vào ôn luyện suốt mấy giờ đồng hồ liền.
Nhưng có vẻ là Lee SangHyeok có sức học có phần bền hơn nên cậu vẫn còn trụ lại khi bây giờ đã là quá giờ trưa. Hai người kia thì đã đói đến rã rời rồi nên liền nhắn tin cố thuyết phục cậu tạm dừng việc học để mà cùng họ đi ăn. Lee SangHyeok định sẽ giải nốt đề cuối rồi sẽ trả lời bọn họ sau nhưng không ngờ hai con người đã có mặt trước của phòng cậu rồi điên cuồng gõ cửa than đói.
Cậu hết cách mà chỉ có thể tạm dừng việc học để đi ra ngoài mở cửa cho bọn họ. Thấy cửa phòng Lee SangHyeok được mở ra thì hai con người một cao một thấp liền nở một nụ cười rạng rỡ chào cậu.
" Học bá Lee, chúng ta đi ăn thôi." Park HyoMin chờ cậu khoá cửa phòng rồi liền cầm tay cả hai kéo như bay đến phía thang máy.
" Ăn ăn ăn đii." Kim MinJi nương theo bạn mình hô hào.
" Lúc sáng tớ có để ý rồi. Phía dưới sảnh chính của khạch sạn có quần buffet phục vụ 24h. Nhớ lại cảnh tượng mấy món hải sản tươi sống kia là tớ đã thèm nhỏ dãi rồi."
" Ăn gì cũng được đói lắm rồi."
Thang máy nhanh chóng đi từ tầng 20 xuống đến sảnh chính của khách sạn. Cửa thang máy chỉ vừa mới hé mở thôi thì Kim MinJi và Park HyoMin đã như hai đứa trẻ tinh nghịch mà lao thẳng về phía khu vực đồ ăn. Lee SangHyeok thấy vậy thì cũng chỉ biết lẻo đẻo đi theo sau hai người, sợ lát nữa người bị lạc chính là cậu.
Vừa đến bên quầy buffet thì hai vị được xem là công tử và tiểu thư quyền quý kia bỗng bộc lộ con thú hoang trong người của mình. Cả hai người họ lấy đồ ăn xong xuôi thì lúc này Lee SangHyeok mới đến được khu ăn uống. Thấy hai người bạn đã ngồi vào bàn gần cửa sổ thì Lee SangHyeok cũng nhanh chóng chọn đại một món ăn rồi mang đến phía bọn họ.
Đúng như lời cả hai nói, Kim MinJi và Park HyoMin đều chọn toàn mấy món hải sản tươi ngon cùng với chén nước chấm tự pha mà Park HyoMin vô cùng tự hào đem khoe. Còn Lee SangHyeok thì chỉ chọn cho mình một bát mì Udon bò hầm và một dĩa bánh kem nhỏ ăn tráng miệng. Cả ba người cùng dùng bữa trong không gian yên lặng, đây là điều cả ba đã giao kèo sau khi ăn những bữa trưa dài dăng dẳng do Kim MinJi và Park HyoMin luôn có những trận khẩu chiến không ngừng trên bàn ăn. Vậy nên cả hai đã thống nhất khi ăn sẽ im lặng tránh ảnh hưởng thời gian đến Lee SangHyeok.
Hôm nay cũng vậy, bọn họ đang ăn uống ngon lành thì bỗng Park HyoMin ngước mắt lên nhìn thấy đám người trường chuyên X đi vào. Bọn họ vừa người vừa nói rồi đi thẳng vào trong quầy buffet chọn món. Do Kim MinJi đang ngồi cạnh Park HyoMin nên hắn liền huých nhẹ tay cô nàng rồi ra hiệu nhìn về phía đám người kia. Kim MinJi đang nhai con tôm trong miệng một cách ngon lành thì bỗng thấy đám người kia. Cô chỉ trách bản thân không thể nôn ngược con tôm trong miệng ra ngoài.
Lee SangHyeok thì vẫn cặm cụi ăn mà không biết gì, do phần ăn của cậu chọn là phần nhỏ nhất, nên tạm thời cậu vẫn có thể ăn gần hết bát mì mà không sợ bị bỏ mứa. Trong lúc cậu đang định thưởng thức nốt miếng bánh ngọt bên cạnh thì bỗng Park HyoMin lớn tiếng nói.
" Mấy cậu sang đây làm gì? Không có chỗ cho mấy người ở đây."
" Các người không phải là quá mặt dày rồi sao? Cứ bám theo bọn tôi mãi, không thấy mệt hả?" Kim MinJi được đà nói.
" Mấy cậu sao vậy? Bọn tôi chỉ định lại chào hỏi một chút thôi mà." Hwang JiHo nói rồi kéo chiếc ghế bên cạnh Lee SangHyeok rồi ngồi xuống.
" Không cần phải giữ thái độ thù địch như vậy đâu. Dù sao cũng là bạn học với nhau cả mà." Song TaeHyun ra hiệu cho hai người đồng đội còn lại đi ra phía khác còn hắn thì kéo chiếc ghế của bàn bên rồi ngồi chen vào chỗ còn lại bên cạnh Lee SangHyeok.
" Nè, mấy cậu mau biến ra chỗ khác ngay đi. SangHyeok không quen biết mấy người. Sao lại ngồi sát cậu ấy như vậy?" Kim MinJi nhăn mặt nhìn cảnh tượng trước mắt.
" Chưa quen thì giờ làm quen. Đúng không SangHyeokie~" Hwang JiHo quay sang gọi tên cậu.
" ..." Lee SangHyeok nãy giờ vẫn im lặng mà chẳng thèm lên tiếng. Cậu vẫn tập trung thưởng thức phần của mình.
" Aish, bị người đẹp lơ kìa. Thiếu gia Hwang thất bại rồi." Song TaeHyun thấy bạn mình quê độ thì liền quay sang cười vào mặt hắn.
" Hai người thôi được rồi đó. Đây không phải nơi cho hai người đùa cợt đâu." Park HyoMin bỗng đứng dậy rồi thả một lượng lớn pheromone với ý đe doạ đám người kia.
" Dùng cả pheromone để đe doạ bọn này đó hả? Nhìn đáng sợ quá đó." Hwang JiHo nói rồi liền đứng phắt dậy phóng một lượng pheromone áp đảo nhắm vào Park HyoMin.
" Thôi mà, không ổn đâu HyoMin à." Kim MinJi ngồi bên cạnh phải bịt mũi trước mùi pheromenon đang dần nồng lên trong không khí.
Trán Park HyoMin bắt đầu xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi nhỏ báo hiệu thể trạng của cậu đang không được ổn. Được người bên cạnh nhắc nhớ nhưng có vẻ Park HyoMin vẫn khá cứng đầu. Hắn tiếp tục thả thêm một lượng pheromone lớn hơn với hi vọng áp đảo được người kia nhưng có vẻ không thể được.
" Ha, trường mấy người thực lực thì kém mà đấu pheromenon cũng chẳng lại bọn này. Một mình tôi cũng có thể cân được đám người mấy người rồi." Hwang JiHo kiêu ngạo nói.
Park HyoMin gồng mình được một lúc thì cũng không thể đọ lại được với lượng pheromenon lớn và mạnh mẽ của một Alpha trội nên chỉ đành phất cờ trắng đầu hàng.
" Chán vậy, tôi còn chưa bung hết sức mà. SangHyeok thấy mùi pheromone của tôi cuốn hút không? À mà quên, cậu đâu có cảm nhận được mùi pheromone." Hwang JiHo cười lớn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
" Beta mà xinh đẹp như này quả là ngàn năm có một. Chỉ tiếc là lại là đồ của tên họ Jeong kia. Ghen tị quá đi." Song TaeHyun vươn tay định chạm vào tóc cậu nhưng liền bị Lee SangHyeok vươn tay gạt đi.
Lee SangHyeok cố gắng ngồi im không muốn đáp lại những lời trêu chọc của đám người kia. Cậu biết cách tốt nhất để tránh khỏi sự phiền phức không đáng có với bọn thiếu gia não to là im lặng. Đúng thật như cậu sự đoán, đám người này rốt cuộc cũng chỉ là tuyến nhân vật nhỏ trong mạch truyện chính nên bọn họ đã vội bỏ đi ngay sau đó.
Park HyoMin và cả Kim MinJi đều rất thắc mắc vì sao cậu lại không lên tiếng nói gì về việc vừa rồi. Lee SangHyeok chỉ lắc nhẹ đầu bảo bản thân có chút mệt nên không muốn đôi co. Cậu nói xong thì liền bỏ lại dĩa bánh kem trên bàn rồi đứng dậy đi về phòng.
Vừa quay trở về phòng thì cậu liền nằm trườn ra sofa trong phòng khách mà suy nghĩ một chút về tình tiết truyện. Bỗng cậu nhận được thông báo tin nhắn từ điện thoại. Lee SangHyeok mở vội khung chat lên thì thấy Park HyoMin nhắn thông báo rằng đã được bên phía nhà trường confirm về mảnh ghép cuối cùng của đội cuối cùng cũng đã có mặt tại thành phố này.
Park HyoMin vẫn chưa biết người kia là ai nhưng lát nữa hắn và Kim MinJi sẽ lên phòng tụ họp với cậu để cùng gặp mặt cậu ấy. Lee SangHyeok vừa mới nhấn gửi tin nhắn đồng ý thì phía ngoài cửa bỗng vang lên âm thanh gõ cửa dồn dập. Cậu không ngờ chỉ vừa mới nhắn tin với nhau thôi mà hai người kia đã có mặt trước phòng cậu rồi. Đặt điện thoại xuống sofa, Lee SangHyeok vội đi ra trước cửa phòng rồi mở ra chào đón hai người kia vào.
Đứng sừng sững trước mắt cậu không phải là hai người đồng đội của mình mà lại là một tên cao ngòng lại còn rất đô con đang đứng chắn trước cửa. Mặt hắn đeo khẩu trang còn đeo cả kính đen và đội mũ lưỡi trai che kín mít nên cậu chẳng nhận ra người kia là ai. Định nhanh tay đóng cửa lại nhưng người cao lớn hơn đã đi trước cậu một bước, hắn lao về phía cậu với tốc độ rất nhanh. Lee SangHyeok không biết phải làm sao mà chỉ nhắm chặt hai mắt siết chặt tay đầy sợ hãi.
Bỗng Lee SangHyeok cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương xả vải quen thuộc nơi đầu mũi. Cậu khẽ ti hí mắt nhìn người trước mặt thì phát hiện hắn ta đang ôm cậu chặt cứng rồi còn lẩm bẩm gì đó trong miệng. Lee SangHyeok bối rối trước cảnh tượng trước mắt, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng tay hắn cứ như xúc tua bạch tuột mà quấn quanh eo cậu không cho Lee SangHyeok một đường thoát.
" Một chút nữa." Người kia bỗng ghé sát tai cậu thì thầm bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc.
Giọng nói khàn khàn cộng thêm lớp khẩu trang nhưng vẫn không thể khiến cho Lee SangHyeok không nhận ra người kia là ai. Cậu khẽ mím môi giữ im lặng cho hắn vừa ôm vừa nắn bóp eo mình mà không dám hó hé tiếng nào, nhưng do nhận sức nặng lớn từ thân hình người kia nên cậu có chút mỏi chân. Đúng lúc Lee SangHyeok sắp không đứng vững nổi nữa thì người kia liền nhấc bỗng cậu lên rồi bồng cậu đến sofa. Hắn ngồi xuống rồi đặt cậu nằm gọn trong lòng, hắn chỉnh cho chân cậu vắt ngang sang người mình cho cậu không bị mỏi. Lee SangHyeok tranh thủ lúc hắn không để ý thì liền vươn tay dật phang lớp khẩu trang và mắt kính đen ra khỏi mặt gã. Gương mặt điển trai xuất hiện sau lớp khẩu trang khiến Lee SangHyeok chỉ biết quay ngoắt mặt đi không muốn nhìn hắn.
" Nhớ tôi không?" Jeong JiHoon cuối xuống vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít thở mùi hương mà bản thân mong nhớ bây lâu.
" Không thèm nhớ cậu, cút ra." Bị mái tóc xù của Jeong JiHoon cạ vào cổ làm Lee SangHyeok có chút ngứa ngáy. Cậu đẩy đầu hắn ra nhưng Jeong JiHoon cứ như con thú hang dã không ngừng vùi đầu vào hõm cổ cậu.
" Vợ nhỏ hư quá, phải phạt thôi." Jeong JiHoon vừa nói dứt câu thì Lee SangHyeok bỗng cảm thấy phía dưới đùi mình bị thứ gì đó đâm vào. Cậu khẽ xê dịch chân mình ra xem thử thì liền đỏ mặt muốn đứng dậy chạy đi.
" Đi đâu? Tôi còn chưa nói chuyện với cậu xong mà." Jeong JiHoon vươn tay ôm mèo nhỏ lại vào trong lòng rồi nở một nụ cười khinh khỉnh.
_______________________________
🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com