9.
"hư quá nhỉ,có muốn đi khám răng nữa không?"
"hongg hongg,bỏ tao ra coi"
sanghyeok giãy giụa,giọng cứ nhèo nhẹo như con nít.
"ahuhu mẹ ơi đau quá"
"mẹ đã bảo chạy chậm lại rồi mà,có đau không quay đầu lại mẹ xem nào"
một đứa nhỏ chạy vèo qua đâm sầm vào cái cột đèn gần đó.thằng bé khóc toáng lên làm người mẹ phải dỗ dành mãi.
sanghyeok quay lại nhìn jihoon,thấy nó bật cười,em lại quay đi.
"cười gì mà cười,đi tiếp đi"
ngang bướng lắm,cứ phải gặp mấy tình huống như này mới biết sợ.
jihoon chỉnh lại miếng băng gạc cho em,cẩn thận để không làm người nhỏ bị đau.
"ai thèm cười mày,tao cười cái cột đèn mà"
khóe môi sanghyeok giật giật,cứng họng chẳng thể nói gì thêm.em nắm quai cặp,sải bước đi trước.
bước chân nhanh nhưng không còn chạy loạn như lúc nãy nữa.
jihoon nhìn theo,lắc đầu cười khẽ,rồi cũng bước theo sau,giữ đúng một khoảng cách vừa đủ.
đến cửa lớp,nó kéo em lại,đưa cho em cái ba lô chẳng có mấy sách vở của mình.
"cất hộ,tao xuống mua đồ ăn sáng"
sanghyeok gật đầu một cái rồi đi về chỗ ngồi.nhìn các bạn rượt đuổi nhau ngoài hành lang,tự nhiên..
tự nhiên cũng muốn chạy ra chơi cùng..
nhưng mà không được,jihoon lên mà không thấy em trong lớp thì nó chắc chắn sẽ đi tìm.
mà đi tìm thì sẽ thấy em đang chạy nhong nhong chơi đuổi bắt với mấy thằng bạn,khả năng đến 99% nó sẽ hóa điên lên và cấm em ăn vặt.
hoặc lại bốc em đến nha khoa.
nghĩ đến đã sợ rồi.
sanghyeok thở dài một hơi,ngoan ngoãn lôi sách vở ra ôn lại bài.
đếm ngược 5 phút trước khi chuông reo,jihoon bước vào lớp cùng túi đồ ăn trên tay.
nó tiến tới,đặt lên bàn em một hộp bánh bông lan,vài cái kẹo(jihoon bảo ăn xong bánh mới cho ăn kẹo),cuối cùng là một hộp sữa vị dâu em yêu thích.
sanghyeok vươn tay muốn lấy kẹo.jihoon nhíu mày,mấy viên kẹo nhiều màu lập tức bị thu hồi.
"ăn bánh đi đã"
"ăn hết tao mới cho ăn kẹo"
em bĩu môi,bóc bánh ra cắn một miếng thật lớn.và kết quả là sanghyeok nhai miếng bánh đó đến lúc chuông reo vào lớp vẫn chưa nhai xong.
bình thường cắn miếng nhỏ đã chẳng ăn ai.
giờ còn cạp nguyên miếng lớn thế sao mà nuốt nổi.
lúc em nuốt trôi được miếng bánh cũng là lúc thầy giáo bước vào lớp.
cả lớp lập tức im phăng phắc.
sanghyeok ho khẽ một tiếng, vội vàng đậy hộp bánh lại, hai tai đỏ lên vì suýt nữa thì nghẹn ngay trước giờ học.
jihoon nằm ra bàn,ánh mắt nhìn đăm đăm vào người phía trước.
"lớn rồi ăn uống cứ như con nít mới mọc răng"
nó nói khẽ,chỉ vừa đủ cho hai đứa nghe.
em quay đầu lại,liếc nó đầy hậm hực.
"mày không trêu tao giống con nít thì chết à?"
jihoon nhún vai,úp mặt xuống bàn tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện.
sanghyeok bỗng thấy tay mình cộm cộm,hóa ra là jihoon vừa nhét cho em 2 cái kẹo.
"thưởng cho em ngoan ăn giỏi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com