6
Bước vào quán ăn ven đường,cả 2 gọi ra 2 bát cơm trộn 1 bát cho jihoon cỡ to,1 bát cho Sanghyeok cỡ nhỏ.khi đồ ăn ra cả 2 đều cấm mặt vào ăn kh ai nói với nhau một câu nào làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo.thấy Sanghyeok kh đc tự nhiên Jihoon bèn bắt chuyện hỏi "cậu có cảm thấy mệt kh,chuyện mắc mưa ấy".
Sanghyeok:"à tôi kh sao đâu,cậu kh cần phải lo"
Càng nói càng gượng nên Sanghyeok cố tình ăn thật nhanh để đi học nhưng cậu vẫn chậm hơn Jihoon và cậu đã bắt Jihoon ngồi đợi mình.
Khi ăn xong thì còn đúng 15p nữa là vào lớp cả 2 nhanh chóng di chuyển đến lớp vừa vào lớp thì tiếng chuông vang lên cả 2 thở phào nhẹ nhõm và ngồi vào chỗ của mình.
Ngồi học một lúc thì Sanghyeok cảm giác cơ thể mình đang dần nóng lên,cảm giác khó chịu chóng mặt,mệt mỏi cứ lan khắp cơ thể,một lúc sau cậu định nằm nghỉ đỡ trên bàn trong giờ chuyển tiết thì ngất lịm luôn tại bàn.Khi giáo viên vào lớp tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên chào nhưng chỉ có riêng Sanghyeok là nằm bất động ở đó,thật khó tin khi một học sinh ngoan lại nằm ở đó mà kh chào giáo viên,tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Sanghyeok có những tiếng kêu nhỏ,kêu cậu dậy nhưng nhường như chẳng có tác dụng gì,Jihoon cảm thấy có điều gì hơi bất thường nên liền lại kêu cậu dậy và Jihoon cũng là người ngồi gần Sanghyeok nhất.Jihoon tiến lại gần Sanghyeok,vừa chạm tay lên người để lây Sanghyeok dậy thì cậu phải phát hoảng vì người Sanghyeok quá nóng.Cậu liền nói với giáo viên về tình trạng của cậu bạn họ Lee này rồi dứt khoát bế Sanghyeok lên thẳng phòng y tế với mắt ánh khinh ngạc của mọi người xung quanh và với ánh mắt ganh tị của ả hoa khôi.
Lên tới phòng y tế cậu giao mọi việc cho nhân viên ở đó rồi đi ra ngoài nhưng không hiểu vì cậu lại có cảm giác bất an,cậu lại đứng nhìn Sanghyeok ở đó một lúc rồi mới về lại lớp.
Về tới lớp thì cũng gần hết tiết rồi nhưng cậu kh thể nào tập trung học như mọi khi đc đầu óc cậu lúc này chỉ toàn là hình bóng của Sanghyeok với khuôn mặt và đôi môi nhợt nhạt.
Jihoon nghĩ:"tại sao mình lại suy nghĩ về cậu ta nhỉ?"
Đến giờ ra chơi Jaehyuk và Wangho đến bàn của cậu để ngồi nói chuyện.Jaehyuk thấy cậu cứ thẩn thờ suy nghĩ gì mãi nên bèn hỏi cậu"Jihoon à,cậu đang nghĩ gì đấy nói tôi nghe với được kh,nhìn cậu có vẻ suy tư đấy"
Wangho:"đúng rồi đó nói cho bọn này nghe với"
Jihoon suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định nói:"kh hiểu sao mấy nay tôi cứ hay nghĩ về Sanghyeok ấy"
Wangho nói:"rồi tôi biết rồi cậu thích Sanghyeok rồi chứ gì"
Jihoon:"kh phải như cậu nghĩ đâu tôi kh có tình cảm với cậu ta"
Jaehyuk nói:"kh thích mà tại sao cậu lại suy nghĩ về con người ta như thế"
Jihoon:"chắc do mấy nay tôi gặp cậu ta hơi nhiều quá thôi"
Tiếng chuông vang lên và cuộc trò chuyện cũng kết thúc.Jihoon lấy được nhịp độ của mình và bắt đầu tập trung học mà kh suy nghĩ đến Sanghyeok.
Bên đây thấy Sanghyeok có vẻ đã trở nặng hơn nên nhân viên y tế của trường đã chuyển cậu lên bệnh viện và đã thông báo với người nhà.
Sanghyeok chầm chậm mở mắt ra đi cùng đó là cơn nhứt đầu âm ỉ.cậu nhìn xung quanh không biết bằng cách nào mà mình vào đc đây và mình bị gì mà phải ở bệnh viện.đang suy nghĩ thì cậu nghe tiếng mở cửa,người bước vào là Jihoon trên tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ.Jihoon tiến lại cậu và ngồi xuống ghế
Jihoon nói:"cậu đỡ chưa"
Sanghyeok:"à tôi đỡ hơn rồi"
Sanghyeok:"nhưng mà cậu biết tại sao tôi lại ở đây không"
Jihoon:"sáng cậu sốt cao ngất tại lớp nên tôi mang cậu đến phòng y tế rồi cậu đc chuyển đến viện"
Sanghyeok nhìn đồng hồ treo tường lúc này cũng đã 8h tối
Jihoon:"à lúc nãy tôi đi ngang qua đây thấy có tiệm bánh cá mới mở nên tôi mua cho cậu nè"
Sanghyeok:"cậu mua cho tôi làm gì vậy,chuyện lần trước tôi còn chưa trả ơn"
Jihoon:"đi thăm bệnh phải đem theo ít quà chứ,cậu mở ra ăn đi ,để lâu sẽ nguội mất"
Jihoon mở hộp bánh ra và đưa cho Sanghyeok một cái bánh.Sanghyeok cầm lấy chiếc bánh nóng hổi trên tay và chợt nhận ra từ lúc cậu ngất đi thì chưa có thứ gì trong bụng,sau đó cậu ăn chiếc bánh mà Jihoon mua cho mình,quả thật bánh thật sự rất ngon.
Jihoon ngồi đợi Sanghyeok ăn hết hộp bánh rồi cũng ra về để cho cậu đc nghỉ ngơi nhiều hơn.
Khi đi từ viện về nhà Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều."tại sao mình lại che ô và mua quần áo cho Sanghyeok","Tại sao hôm nay mình lại đến thăm cậu ta?"," tại sao lúc sáng mình lại bế cậu ta đi mà kh phải người khác?","tại sao mình cứ nghĩ về cậu ta mãi vậy?".Muôn vàn "tại sao" đã xuất hiện trong đầu của Jihoon cho đến khi mọi suy nghĩ kết thúc thì cậu cũng đã về đến nhà.
Bên đây sau khi Jihoon về, với kh gian yên tĩnh cậu đấm chìm vào những suy tư của mình,cậu nhớ về mẹ nhớ về những tháng ngày đc vui đùa cùng bố và mẹ nhưng vì cái ngày định mệnh ấy đã cướp đi người mẹ thân yêu,cướp đi hạnh phúc của cậu ,một lúc sau khi mi đã ướt đẫm thì cậu cũng bình tĩnh lại cậu nhìn xung quanh căn phòng này rồi thiếp đi lúc nào mà kh hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com