ww.01
Lee Sanghyeok nếm được vị cay khi đôi môi họ chạm nhau, anh đặt tay lên gáy Jeong Jihoon và kéo cậu lại gần hơn, người kia ngoan ngoãn thu hẹp khoảng cách còn lại giữa hai người họ, cậu cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi vạch mở đôi môi của anh. Cảm giác lưỡi lướt qua vòm miệng khiến Lee Sanghyeok phải rên rỉ nhưng đã quá muộn để kìm nén, Jeong Jihoon nghe thấy rồi, cậu bật cười giơ tay xoa phần tóc mái của anh rồi nhẹ nhàng tháo kính anh ra.
"Anh." Cậu thì thầm trên môi Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok mở đôi mắt mà không biết từ khi nào đã khép lại và nhìn về phía cậu. Khoảng cách gần đến mức gần như là lông mi của họ chạm vào nhau, trong ánh phản chiếu của con ngươi màu nâu sẫm của Jeong Jihoon chỉ có bóng hình của anh. Cảnh tượng này khiến Lee Sanghyeok cảm thấy một ham muốn mạnh mẽ dâng trào như muốn thiêu đốt anh hoàn toàn, và một cảm giác tham lam không thể kiềm chế. Khi chia sẻ nhiệt độ cơ thể của nhau, khi đối mặt qua màn hình với vũ khí là bàn phím, ngay cả khi ánh mắt đầy giận dữ và nước mắt không cam lòng, bóng hình của anh vẫn là thứ phản chiếu trong đôi mắt kia, chính là loại tham lam ấy.
Lời buộc tội đầy kiên định của Ryu Minseok lóe lên trong đầu Lee Sanghyeok rồi nhanh chóng tan biến, khiến khóe miệng anh khẽ cong lên thành một nét cười khinh miệt và tự chế giễu. Sự tham lam khiến anh sẵn sàng đánh đổi để tổn thương đối phương. Liệu cảm giác đan xen với những cảm xúc như thế có thể gọi là thích không? Jeong Jihoon xứng đáng có một tình cảm tốt đẹp và thuần khiết hơn. Nhưng thật đáng tiếc, điều đi kèm với dục vọng mãi mãi là sự ích kỷ.
Ngay cả sự thôi thúc đã lâu bị dồn nén muốn bày tỏ lòng mình, mối quan hệ giữa hai người vốn còn duy trì cũng chỉ là sự ích kỷ đáng ghê tởm của anh mà thôi.
Lee Sanghyeok quay đi, tránh khỏi ảo giác mà ánh mắt của Jeong Jihoon mang lại. Cảm giác như đối phương cũng đang để ý đến mình, cái ảo giác ấy quá dễ khiến người ta đắm chìm, quá nguy hiểm. Thay vì suy nghĩ, anh thà khuất phục trước ham muốn — khuất phục vào sự thỏa mãn với tất cả những gì có thể đạt được ở thời điểm này.
"Ừ. Hôm nay anh hẹn Jihoon —"
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gấu áo của đối phương, vuốt lên họa tiết kẻ sọc, kéo cậu lại gần hơn.
______________________________
Đây là lần gặp mặt đầu tiên của họ sau chuyến đi Paris. Họ hẹn gặp nhau tại nhà của Lee Sanghyeok, lí do nào cũng được, miễn là không liên quan gì đến công việc và không được phép xuất hiện ở cùng một không gian. Trước khi Jeong Jihoon đến, Lee Sanghyeok đang mở một cuốn sách triết học mà thực ra là anh đã mua online trước khi đi Berlin. Gói hàng đã được bố anh mang về nhà và để đó rất lâu, phủ một lớp bụi mỏng. Khi anh cẩn thận xé lớp màng bọc, điện thoại đặt bên cạnh sáng lên.
Anh không nhận cuộc gọi đó, chỉ đứng dậy đi mở cánh cửa tự động của gara. Vài phút sau, tiếng cửa trước mở rồi những bước chân vang lên trên cầu thang. Lee Sanghyeok vô thức hít một hơi thật sâu, rồi khi ngẩng đầu lên, một bóng đen mảnh mai hiện ra trong tầm mắt.
"Chúc mừng, tuyển thủ Faker," Jeong Jihoon, với mái tóc hơi rối và má ửng đỏ, mỉm cười với anh. Nhiệt độ ngoài trời có vẻ rất lạnh. "Hi."
Điều đầu tiên mà Lee Sanghyeok định nói khi gặp Jeong Jihoon, anh đã nghĩ ra cả nghìn cách, nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm lần cuối, anh lại nghe thấy chính mình lên tiếng. "Sao em không đeo khẩu trang?"
"Em lái xe đến." Đặt túi nilon trên bàn, Jeong Jihoon tùy ý cởi chiếc áo khoác dày màu đen và treo lên lưng ghế. "Nếu không thì tokbokki sẽ nguội mất, hyung. Chắc anh chưa ăn tối đâu nhỉ?"
"Chưa."
"Vậy thì cùng ăn đi, em đi lấy hai đôi đũa."
Jeong Jihoon quay vào bếp một cách thành thạo. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm theo cậu, ánh mắt dừng lại trên chiếc quần sọc của Jeong Jihoon khi cậu biến mất sau góc tường, anh cảm thấy có gì đó giật nhẹ trong người anh. Cuộc đối thoại này quá thân thiết, đi xa so với tất cả những gì anh đã tưởng tượng trước đó, và cũng vượt ra ngoài phạm vi mà mối quan hệ của họ có thể chấp nhận. Việc Jeong Jihoon vô tình mang bữa tối cho anh, hành động đầy sự quen thuộc nào đó, như thể chuyện này đã xảy ra vô số lần trước. Và Lee Sanghyeok chắc chắn rằng anh không thích cảm giác này chút nào.
Nhưng không có thời gian để Lee Sanghyeok phân tích nguyên nhân sự phản kháng trong lòng, vì Jeong Jihoon đã mang đồ ăn tới, ngồi xuống ở góc chín mươi độ phía bên trái anh. "Wow, thơm quá."
Mùi hương từ nắp nhựa khi được mở ra nhắc nhở Lee Sanghyeok rằng thực sự đến lúc phải ăn. Anh nhận đũa, gắp một miếng thịt, thu lại suy nghĩ, và quay lại với chủ đề ban đầu. "Jihoon à, cảm ơn em vì lời chúc vừa rồi."
"Không cần cảm ơn đâu." Jeong Jihoon nói. "Em cũng gửi tin nhắn chúc mừng mà chắc bị chìm giữa đống tin nhắn rồi, hyung chắc cũng chẳng đọc được."
Thực ra, vì muốn tập trung vào trận đấu để tránh những xáo trộn cảm xúc không cần thiết, Lee Sanghyeok đã ẩn box chat với Jeong Jihoon, nhưng điều này Jeong Jihoon không cần phải biết. Lee Sanghyeok gật đầu. "Anh biết rồi. Nhưng vẫn cảm ơn em. Dạo này em thế nào?"
"Khi trở về từ Paris, em cảm thấy Hàn Quốc sao tự nhiên lạnh thế," Jeong Jihoon híp mắt thổi vào thức ăn trước miệng. "Nên em đã lôi hết đồ mùa đông ở nhà ra, dọn dẹp một thể."
"Thật sự dạo này thời tiết lạnh quá, phải chú ý giữ ấm mới được. Không biết lúc chúng ta ở châu Âu, Seoul đã có tuyết đầu mùa chưa nhỉ?" Lee Sanghyeok vừa ho nhẹ rồi tiếp tục nói, vừa với tay lấy khăn giấy.
"Jihoon về Incheon rồi à?"
"Vâng, sau khi dọn dẹp hành lý ở ký túc xá thì em về luôn. Anh không phải sau khi về nước cũng bắt đầu kỳ nghỉ rồi sao?"
"Vẫn còn một số lịch trình chưa giải quyết xong... Nhưng đúng là không còn bận rộn như trước nữa."
Jeong Jihoon chu môi, đôi má trông có vẻ hơi gầy đi so với những gì Lee Sanghyeok nhớ. Lee Sanghyeok không tỏ ra quá rõ ràng, nhưng lặng lẽ đẩy bát tokbokki về phía Jeong Jihoon. "Đừng bắt đầu luyện tập ngay bây giờ đấy, hyung."
"Anh có luyện tập gì đâu." Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười một cái. "Lúc rảnh rỗi, anh đã gặp rất nhiều bạn bè lâu ngày không gặp."
Jeong Jihoon không đáp lại, và giữa họ, chỉ còn lại sự im lặng qua lớp hơi nóng bốc lên từ bát nhựa. Cuối cùng, đây chính là cảnh tượng mà Lee Sanghyeok đã tưởng tượng về lần gặp mặt đầu tiên sau khi họ rời khỏi ánh đèn sân khấu và máy quay: không còn ánh sáng chói lọi và công chúng xung quanh, nhưng lại cảm thấy lời nói của họ bỗng trở nên nghèo nàn. Về công việc, họ có thể nói gì nữa? Giải đấu đã qua rồi, và những chủ đề liên quan đến kỳ chuyển nhượng là bí mật thương mại. Còn về mặt cá nhân, anh thật sự không nghĩ ra mình nên nói gì với Jeong Jihoon. Dù anh là người chủ động mời, nhưng bây giờ khi đối diện trực tiếp, Lee Sanghyeok cảm thấy mỗi câu anh định nói đều như sai lầm.
Ví dụ như chủ đề về châu Âu là một chủ đề mà anh lập tức hối hận khi nhắc đến, thực ra chỉ cần không quan tâm đến cảm xúc của đối phương, anh có thể nói bất cứ điều gì. Nhưng anh vẫn cố gắng tránh nói về điều đó, và anh nhận ra rằng việc anh lo lắng đến mức này lại càng làm anh cảm thấy bực bội. Những cảm xúc không muốn đối phương nhận ra, những suy nghĩ mà anh không muốn đối phương biết, tất cả đều quá rối ren, khó mà kiểm soát. Anh không thích cảm giác này một chút nào.
Lee Sanghyeok lại hít một hơi thật sâu, rồi tập trung trở lại vào món tokbokki trước mặt, tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng. Vị cay vừa vặn. Anh nhìn vào bát, cơ thể tự động ăn một cách máy móc, cho đến khi Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng.
"Với bạn bè..."
Giọng của Jeong Jihoon rất nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi của cậu lại vượt ra ngoài những gì Lee Sanghyeok dự đoán. "Nghe nói hyung mấy hôm trước đã chơi StarCraft với Wangho hyung và những người khác đúng không?"
Họ nhìn nhau chằm chằm trong vài giây qua lăng kính mờ sương. Lee Sanghyeok không thể đoán được cảm xúc của Jeong Jihoon khi cậu nói ra câu đó, nhưng anh dễ dàng chấp nhận ẩn ý gần như thách thức nằm sau việc nhắc đến tên người khác. Anh sẽ không từ chối lời mời chơi bất kỳ trò chơi nào, dù là loại trò chơi nào, ngay cả khi quy tắc là xem ai có thể đẩy người kia ra khỏi giới hạn trước.
"Ừm."
Âm thanh khẳng định ngắn ngủi bị phân tán trong ánh mắt va chạm của họ, tiêu hóa, kéo dài thành những sợi dây mảnh, quấn lấy nhau. Lee Sanghyeok không rời mắt khỏi Jeong Jihoon. "Nghe nói gần đây em và tuyển thủ DuDu đang thường xuyên cùng bạn bè chơi aram* nhỉ?"
Tạm thời đẩy ra ngoài cái gọi là "bạn tình". Dù anh không biết hậu quả sẽ dẫn đến sự xa lạ hay một mối quan hệ nào đó thân mật và nguy hiểm hơn.
"Đúng vậy."
Jeong Jihoon trả lời nhẹ nhàng. Cậu đặt đũa xuống, rồi lại nở một nụ cười mà Lee Sanghyeok rất ghét, nụ cười chỉ để lộ hàm răng mà không thấy mắt. Mỗi lần nhìn thấy nó, trái tim Lee Sanghyeok đều lỡ một nhịp. Anh không thích những hành động đầy ân cần của Jeong Jihoon, sự quan tâm tự nhiên giống như một thói quen, vì nó khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Anh không thích chính mình khi lại chủ động mời Jeong Jihoon, không thích bản thân quan tâm đến Jeong Jihoon—
Nếu giữa họ là một trò chơi, anh ghét thua cuộc.
"Nhưng hyung gửi tin nhắn hẹn gặp, không phải muốn duo với em trong aram chứ?"
Dường như có một điểm giới hạn, một khi vượt qua, sẽ không thể suy nghĩ nữa. Jeong Jihoon quá rõ ràng về những gì có thể làm với cơ thể anh để khiến lý trí của anh cháy rụi. Điều này có thể rất nguy hiểm, nhưng ngay lúc này chỉ khiến Lee Sanghyeok cảm thấy một cơn rùng mình đầy hạnh phúc.
_____________________
"Ji...Jihoon à," anh cố gắng hít chút không khí để tỉnh táo lại, đồng thời đặt tay lên khuôn ngực trần của đối phương và miết nhẹ. Jeong Jihoon nghe theo lời anh, cậu buông môi anh ra, thay vào đó hôn dọc theo xương đòn của anh, cho tới khi cắn vào núm vú của anh.
"A...ha..." Sự kích thích ập đến bất ngờ khiến Lee Sanghyeok cong lưng phát ra một tiếng kêu nho nhỏ như thể sẵn sàng trao thân xác của mình cho đối phương hưởng thụ. Jeong Jihoon ngừng trêu chọc ngực anh, cậu ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng vuốt ve mãi tóc trên đầu anh. Lại bị bao bọc bởi ánh mắt trìu mến tựa như ảo giác đó, Lee Sang Hyuk theo bản năng muốn quay đầu lại và tránh nhìn cậu.
"Nhìn em đi, Sanghyeok hyung."
Giọng của Jeong Jihoon mang một chút tinh nghịch, nhưng hành động thì lại không giống vậy; ngón tay của cậu đột ngột nắm chặt tóc của Lee Sanghyeok, ép anh phải quay lại. "Hyung."
Cậu thì thầm, thưởng thức ánh mắt mở to vì đau đớn của Lee Sanghyeok, hơi thở rối loạn, khuôn mặt ửng đỏ nhẹ. "Em thấy anh như này còn đẹp hơn khi cầm cúp đấy."
"Ừm."
Không thể nghĩ xem nên nói hay nên làm, nhưng sự thôi thúc trong Lee Sanghyeok chỉ mách bảo anh hành động. Những ngón tay anh phác thảo theo những đường nét ngẫu nhiên trên cơ thể Jeong Jihoon cho đến khi đầu ngón tay chạm vào bụng dưới của cậu. Anh dừng lại vài giây và đột nhiên nắm lấy dương vật đang cương cứng.
Jeong Jihoon phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, gọi lên tiếng vang chiến thắng bên tai Lee Sanghyeok. Anh thốt ra tiếng đầu tiên khi vừa chạm đến cổ họng, khóe miệng cong lên cùng với hơi thở đầy cám dỗ.
"Thế hãy làm anh càng xinh đẹp hơn đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com