Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ww.02

WARNING: R18


Nụ hôn của Jeong Jihoon gần như nuốt chửng anh trong giây tiếp theo. Cái chạm lành lạnh hơn cơ thể đang bốc cháy rời khỏi núm vú của Lee Sanghyeok, quấn quanh dương vật không kém phần cứng eawns của anh, dùng chất lỏng trong lòng bàn tay làm chất bôi trơn.

Đó chỉ đơn giản là sự trả thù - lòng bàn tay Jeong Jihoon quấn quanh phía trước Lee Sanghyeok, những móng tay được cắt tỉa cẩn thận vuốt ve rãnh vành, mang đến những khoái cảm bùng nổ xuyên qua toàn bộ cơ thể như một dòng điện. Tiếng rên của Lee Sanghyeok đều bị đầu lưỡi Jeong Jihoon nuốt chửng, người phía sau không hề có ý định chậm lại, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ vuốt ve.

"Ư...ha," khoảnh khắc nụ hôn ngưng lại, Lee Sanghyeok vẫn không ngừng rên rỉ liên tục, anh thậm chí còn cảm thấy hơi choáng váng vì bị kích thích quá liều, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình đẩy hạ bộ về phía lòng bàn tay của Jeong Jihoon để đòi hỏi nhiều hơn. "Jihoon — anh —"

Jeong Jihoon cắn vào một bên cổ Lee Sanghyeok, cậu cảm nhận được mạch máu đổi lên và nhịp đập không thể kiểm soát dưới làn da trắng nõn. Cơn đau do chiếc răng nhọn cắm vào làn da mỏng manh ở cổ chỉ khiến khoái cảm thêm mãnh liệt, lời của Lee Sanghyeok dường như sắp vỡ ra thành từng mảng. "Anh...a...ha..."

"Anh có muốn em dừng lại không?"

Jeong Jihoon hỏi, và cậu thực sự định dừng lại hành vi xấu xa của mình, chỉ đơn giản rút tay ra khỏi thân dưới của Lee Sanghyeok. Chất lỏng bao phủ lòng bàn tay cậu kéo ra những sợi dài, long lanh dưới ánh sáng của chiếc đèn ngủ duy nhất trong phòng. Cảm giác ma sát ngọt ngào, càng tích tụ lại càng đẩy anh lên cao đang dần dần biến mất gần hết khiến Lee Sanghyeok vội nắm lấy cánh tay Jeong Jihoon, cảm giác trống rỗng muốn được thỏa mãn ngay lập tức đã nuốt chửng anh.

"Không...hic..." tiếng rên rỉ của Lee Sanghyeok đã loạn nhịp thành tiếng nức nở, "Jihoonie..."

"Anh ướt quá anh ơi," đầu ngón tay ướt át của Jeong Jihoon ấn vào hàm răng cửa dưới của Lee Sanghyeok rồi xâm nhập vào khuôn miệng ấm áp của Lee Sanghyeok và đùa giỡn với đầu lưỡi hồng hồng. "Anh nhạy cảm thật đó, bị em trêu một chút thôi mà trông như sắp ra rồi, dễ thương quá."

Cậu đưa thêm một ngón tay khác và bắt chước động tác đưa đẩy của dương vật của mình như thể đang dùng miệng Lee Sanghyeok để làm tình. "Ưm," Lee Sanghyeok không thể nói được mà chỉ có thể phát ra những tiếng kêu rất dễ chịu vào tai Jeong Jihoon. Đôi má đỏ bừng ngoan ngoãn co lại, đầu lưỡi trêu chọc lê dọc các khớp ngón tay, đó là cách anh âm thầm bày tỏ ham muốn của anh với Jeong Jihoon.

"Anh có muốn em dừng lại không?"

Rút ngón tay ra, Jeong Jihoon lại hỏi lần nữa. Đôi mắt anh mờ đi, anh buộc phải rơi từ trên mây xuống, nhưng hành động của Lee Sanghyeok vẫn rất rõ ràng. Anh đưa bàn tay run rẩy của mình ra và nắm lấy cổ tay Jeong Jihoon, dẫn nó di chuyển xuống một lần nữa, nhưng lại vươn về phía sau. "Không, đừng dừng lại, trước khi em đến anh đã..."

__________________

"Tao nói là, đã đến lúc nên tỏ tình với anh ấy rồi phải không?"

Phía trước là hàng người đang chờ một chuyến bay đường dài 15 tiếng, hầu hết hành khách trước cổng lên máy bay đều đang đi dạo hoặc đứng giãn cơ. Lee Sanghyeok đeo khẩu trang và mang balo đứng ở một góc đám đông, anh khẽ lật giở cuốn sách trên tay. Huấn luyện viên Kim Jeonggyun đang đứng nghiên cứu máy bán hàng tự động ở cách đó không xa, lúc này Ryu Minseok là người ở gần anh nhất, giọng của cậu truyền đến tai anh. Sớm đã phát triển kĩ năng không bị phân tâm bởi những cuộc hội thoại của đồng đội, Lee Sanghyeok vẫn chăm chú vào những dòng chữ trước mặt.

"Này, hyung. Sanghyeok hyung."

Không thể làm lơ cái tên mà Ryu Minseok nhắc đến, Lee Sanghyeok ngước mắt lên khỏi cuốn sách, "Làm sao?"

"Hóa ra nãy giờ anh Sanghyeok không thèm nghe em nói!" Ryu Minseok thở dài lắc đầu. "Thoi bỏ đi, em nói lại sau."

Cậu đi đến gần Lee Sanghyeok và nói với âm lượng mà chỉ hai người có thể nghe thấy trong sân bay đông đúc, "Đã lên lúc anh nên tỏ tình rồi chứ?"

"Minseok à, em nói cái gì vậy?"

"Jeong Jihoon ấy." Ryu Minseok lộ ra vẻ mặt không tin nổi, cậu trợn tròn mắt nhìn Lee Sanghyeok. "Anh định lúc nào thì tỏ tình với anh ấy hả?"

"Minseok, em nói gì vậy." Sau khi liếc nhìn số trang, Lee Sanghyeok gấp cuốn sách trong tay lại và lặp lại với giọng điệu bình tĩnh. "Sao tự nhiên em lại nhắc đến tuyển thủ Chovy?"

"Làm sao anh lại không hiểu em đang nói gì? Anh đừng giả vờ nữa."

Lee Sanghyeok muốn cãi lại nhưng Ryu Minseok đã nhanh nhảu cướp lời. "Chuyện anh và anh Jihoon thường xuyên gặp nhau, còn cả chuyện anh thích anh ấy, em biết hết đấy."

"Em nói là, vô địch cũng vô địch rồi, không còn lí do gì ảnh hưởng đến việc thi đấu của anh nữa, có phải tới lúc anh nên tỏ tình với anh ấy rồi không?"

Lee Sanghyeok phải mất một lúc để thăm dò khuôn mặt của Ryu Minseok, trông cậu rất nghiêm túc. Lee Sanghyeok dùng đầu ngón tay véo vào mặt sau của cuốn sách cho đến khi nó chuyển sang màu trắng rồi nói. "Chỉ là gặp nhau thôi mà..."

"Đừng có nói chuyện với em như đang trả lời phỏng vấn." Ryu Minseok lại ngắt lời anh, "Anh Sanghyeok, anh lộ liễu quá rồi. Từ lâu rồi em đã nhìn ra anh rất thích anh ấy, những người khác..."

Cậu ra hiệu mơ hồ về các thành viên khác trong đội đang trò chuyện với các huấn luyện viên. "Cũng đều nhìn ra được. Vậy nên anh đừng nói dối em nữa."

"Cũng không cần phải che giấu cảm xúc của mình với bọn em." Vẻ mặt của Ryu Minseok hiện lên vẻ lo lắng xen lẫn quan tâm. "Bọn em là bạn của anh."

Sau khi im lặng hồi lâu, Lee Sanghyeok khẽ thở dài. "Cảm xúc của anh không phải là vấn đề, cứ vứt sang một bên đi đi. Tuyển thủ Chovy..."

"Anh Sanghyeok, nếu anh thực sự cho rằng Jeong Jihoon không thích anh thì anh chính là con quái ngu ngốc nhất trong hẻm núi." Ryu Minseok lại ngắt lời anh, không hề để ý đến những lời nói thô thiển của mình. "Hoặc có thể nói là tên ngốc vô cảm nhất trên đời. Anh xem anh thích danh hiệu nào hơn thì chọn lấy một cái."

"Jihoonie," Lee Sanghyeok cuối cùng cũng gọi tên cậu, giọng điệu vô thức dịu đi. "Xung quanh em ấy có rất nhiều người xinh đẹp. Em ấy sẽ không thích anh đâu."

Ryu Minseok chậc một tiếng, cậu còn cau mày hơn lúc trước. "Bỏ đi, đừng lãng phí thời gian để tranh cãi về vấn đề này nữa. Nhưng mà anh ơi, anh vừa nói rồi đấy."

"Cảm xúc của anh Jihoon không phải vấn đề. Anh Sanghyeok, cảm xúc của anh mới chính là vấn đề."

Lee Sanghyeok nói rất chậm rãi, như thể đang vừa nói vừa suy nghĩ về một vấn đề phức tạp. "Cảm xúc của anh..."

"Anh à, anh đừng suy nghĩ lung tung gì nữa, đừng để bản thân phải khổ sở như vậy. Cứ nói hết lòng mình, kết quả ra sao cũng coi như là không hối tiếc." Ryu Minseok hạ giọng, tiếng thông báo lên máy bay vang lên, nhưng lời nói của cậu vẫn vang vọng rõ bên tai Lee Sanghyeok.

"Đừng tự lừa dối chính mình nữa, vô ích thôi."

_________________

Đôi mắt Jeong Jihoon mở to, biểu cảm bất ngờ của cậu đã gây ra một cảm giác vừa thành công vừa xấu hổ trong mắt Lee Sanghyeok. Nhưng trước khi cảm giác phức tạp này có thể chạm đến suy nghĩ của Lee Sanghyeok, những ngón tay mảnh khảnh của Jeong Jihoon đã dễ dàng thâm nhập vào trong cơ thể anh.

Cuối cùng cũng tới. Trong chốc lát, Lee Sanghyeok chỉ có mấy từ này trong đầu.

"Anh Sanghyeok thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng cho em rồi này." Jeong Jihoon mím môi và gọi tên Lee Sanghyeok, cậu tiến lại gần với một nụ cười kiêu ngạo. "Không biết anh như này là muốn làm bao lâu nhỉ?"

Cậu dùng đầu mũi cọ cọ qua đầu mũi của Lee Sanghyeok một cách trìu mến, ngón tay xoay mạnh và ấn chính xác vào những điểm nhạy cảm nằm trong lỗ thịt.

"Anh...hư...a..."

Tiếng hét của Lee Sanghyeok cao lên, anh lại cong sống lưng nhưng điều đó chỉ khiến ngón tay của Jeong Jihoon tiến vào sâu hơn. "Lúc còn ở châu Âu..anh có tự chơi chính mình thế này không?"

Nó khác hoàn toàn với khoái cảm mãnh liệt đến từ việc vuốt ve thằng nhỏ trước đây, nó là một cảm giác gây nghiện hơn nhiều. Còn Lee Sanghyeok đã nhớ nhung và khao khát cảm giác này quá lâu rồi - cảm giác này chỉ có Jeong Jihoon mới có thể mang lại cho anh, anh thậm chí không biết liệu có từ nào có thể diễn tả được hay không.

"Không...không đâu..."

Ngón tay cái của Jeong Jihoon xoa mạnh vùng đáy chậu của anh, Lee Sanghyeok muốn cuộn tròn lại nhưng toàn bộ cơ thể anh đã bị khoái cảm xâm chiếm và không thể cử động. "Ha...a..."

"Ừ, anh Sanghyeok luôn rất tàn nhẫn với em, chỉ có trên giường là buông tha cho em."

Một tay cậu giữ lấy cổ chân Lee Sanghyeok và dang rộng chân anh ra, tay còn lại Jeong Jihoon đưa ba ngón vào cái lỗ vốn đã mềm mại và ẩm ướt mà không cần lo lắng. "Không sao đâu. Dù sao anh cũng không còn cách nào khác..."

Thỉnh thoảng cậu lại cố tình lờ đi vị trí nhạy cảm, nhưng khoái cảm tra tấn tích tụ nhanh hơn trước và tràn ngập khắp nơi, nó không có nút tạm dừng. "A...ha, Jihoonie...anh muốn..."

Trước khi Lee Sanghyeok kịp nhận thức, Jeong Jihoon đã rút ngón tay ra. Tinh dịch của anh bắn vào ngực và cằm của Jeong Jihoon trong phút chốc, mọi thứ đều rơi từ điểm cao nhất xuống, và không gì có thể giúp anh ở lại đó. Dư âm của cao trào đã lâu anh chưa trải qua tuy ngắn ngủi nhưng sâu lắng, anh chỉ run rẩy dưới cơ thể của Jeong Jihoon và phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.

Jeong Jihoon lau đi tinh dịch chảy ra từ cằm và thản nhiên xoa nó lên núm vú của Lee Sanghyeok. "Giỏi quá đi, anh bị ngón tay của em chịch tới xuất tinh luôn này, anh Sanghyeok."

Tay cậu chạm vào dương vật gần như mềm oặt do vừa phóng thích của Lee Sanghyeok và vuốt ve nó vài lần. Cơn đau do bị kích thích quá mức kèm thêm với sự trống rỗng đột ngột tăng lên ở hậu huyệt vẫn đang không ngừng co thắt, Lee Sanghyeok không kiềm chế được mà kêu lên. "Ưm, Jihoon, đừng, quá mức rồi..."

"Anh giỏi thế này, em phải thưởng thôi."

Jeong Jihoon rút tay lại và dùng dương vật cương cứng của mình cọ xát vào dương vật của anh. Tinh dịch mà Lee Sanghyeok vừa xuất ra được bôi trơn không gây ra cảm giác đau đớn, nhưng cảm giác đau đớn và khoái cảm khiến tay chân tê dại và điện giật đã mất đi ranh giới trong giác quan của Lee Sanghyeok. Hạ bộ của Jeong Jihoon cọ vào phần bụng dưới của anh như nhắc nhở cho anh về cảm giác được lấp đầy hết lần này đến lần khác, trong sự kích thích áp đảo này, anh cảm thấy mình như bị lạc lối, hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy và không thể chống trả.

"Anh Sanghyeok, Lee Sanghyeok, anh ơi," bàn tay Jeong Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve vi mắt đã khép lại từ lúc nào của anh, cậu lau đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống rồi hôn lên vành tai anh. Phần thân dưới chồng lên nhau không ngừng chuyển động, nhưng giọng nói của cậu lần này không hề vui tươi hay hung hãn mà tràn đầy sự dịu dàng và chân thành.

"Em tự hào về anh."

Dù cho là ích kỉ hay tham lam hay chỉ đơn giản là tình yêu thật lòng, họ đều là kẽ đồng lõa với nhịp tim đang đập rộn ràng vào lúc này.

Lee Sanghyeok nghẹn ngào, để che đậy những cảm xúc dâng trào trong mình, anh chủ động tiến tới gặm dái tai của Jeong Jihoon, bắp chân anh quấn quanh eo Jeong Jihoon, "A, Jeong Jihoon...Jihoonie...xin em..."

Xin em, hãy làm bất cứ điều gì em muốn làm với anh cho đến khi anh không thể nghĩ được gì nữa.

Anh gọi tên cậu như một lời cầu xin, như một lời nguyện ước, như lời của thần đang mời gọi các tín đồ. Nghe thấy giọng nói nhớp nháp của anh, hơi thở Jeong Jihoon đông cứng lại. Lee Sanghyeok lè lưỡi liếm nhẹ nốt ruồi trên má Jeong Jihoon, cảm giác như vẻ mặt của họ đã hoàn toàn vị dục vọng làm cho tan chảy.

"Chịch anh đi..."

________________

Còn 1 chap cũng chừng này nữa là hết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com