Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ww.03

Khi thức dậy, căn phòng ở giữa bóng tối và ánh sáng mờ ảo, những giọt mưa rơi đều đặn, vẽ lên cửa sổ, trông có vẻ như không có dấu hiệu dừng lại. Khi họ hôn nhau và ngã xuống giường thì ngoài trời vẫn còn đang mưa. Thân thể được yêu lộ rõ vẻ mệt mỏi trong sự thỏa mãn, Lee Sanghyeok khẽ cử động, không ngờ lại phát hiện ra mình đã được thay một bộ đồ ngủ, khoảng trống giữa hai chân và háng, thậm chí cả tấm trải giường dưới thân đều sạch sẽ không một vết bẩn.

Về mặt này, Jeong Jihoon chắc chắn là một bạn tình hoàn hảo, Lee Sanghyeok có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ ngay lập tức sau một cơn cực khoái lộn xộn, cậu sẽ xử lí mọi việc còn lại. Anh quay lưng về phía cửa sổ, đối diện với khuôn mặt đang vùi vào gối của Jeong Jihoon. Gối của họ nằm cạnh nhau, cơ thể được bao phủ dưới cùng một chiếc chăn bông, gần như không có khoảng cách. Mặc dù họ đã làm những chuyện có thể nói là vượt qua cả khoảng cách ấy vô số lần, nhưng điều này vẫn khiến Lee Sanghyeok cảm thấy ngượng ngùng.

Anh dịch người ra xa một chút và cẩn thận quan sát Jeong Jihoon đang ngủ. Lông mày, lông mi, mũi, nốt ruồi, môi. Nhiệt độ của nụ hôn.

Em tự hào về anh.

Tim đập loạn xạ, Lee Sanghyeok nhanh chóng xoay người vùi mặt vào gối. Nói vậy là có ý gì? Theo nghĩa đen thì cũng đã có rất nhiều người nói với anh rồi, anh tự mắng mình vì đã ảo tưởng để có tìm ra ẩn ý đằng sau. Còn có thể có ý gì nữa. Anh là người chiến thắng, anh xứng đáng được khen ngợi, và Jeong Jihoon dành cho anh những lời khen như vô số tuyển thủ khác đã bị anh đánh bại và những khán giả có ấn tượng với anh. Làm gì còn có ý nào khác.

Thậm chí trên con đường tới chức vô địch, anh đã đánh bại cậu. Họ chém giết lẫn nhau, anh chính là vật cản trên con đường tới ước mơ của cậu.

Máu lại nguội dần. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, anh cảm nhận được hiện thực lạnh lẽo xuyên qua mạch máu và đi vào não bộ, xua tan đi làn khói khoái cảm, buộc anh phải dùng lý trí để kìm hãm mọi cảm xúc quá đáng. Lần sau tuyệt đối không được chủ động gọi điện mời đối phương, dù cho anh có nhớ cậu đến đâu đi chăng nữa. Thật ngu ngốc khi tin vào những lời nói bốc đồng của Ryu Minseok. Anh nhận ra ranh giới giữa họ chỉ như những người bạn và họ chỉ đang giải quyết nhu cầu cho nhau, không hơn cũng không kém. Đừng nói hoặc làm bất cứ điều gì vượt quá ranh giới của mình.

Anh quay người nằm ngửa và nhắm mắt lại, lờ đi nhiệt độ xung quanh và bắt đầu thiền định.

Đây là một trò chơi, mày không thể thua được.

"Anh tỉnh rồi à?"

Một âm thanh dinh dính phát ra từ gối. Lee Sanghyeok quay đầu lại, Jeong Jihoon khẽ cử động người và ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau dưới thứ ánh sáng mờ ảo. "Đang muốn hỏi anh sao cứ lăn qua lăn lại mãi."

"Xin lỗi." Lee Sanghyeok khẽ nói, "Làm em thức giấc à? Anh sẽ dậy ngay bây giờ, không làm em bị quấy rầy nữa."

"Không phải, không phiền đâu, em tỉnh giấc vì giấc mơ." Jeong Jihoon vươn tay lên ấn vai Lee Sanghyeok xuống, Lee Sanghyeok hơi buồn bã nhận ra cơ thể anh đang chuẩn bị ngồi dậy lại hoàn toàn không có ý phản kháng khi bị cậu chạm vào, chỉ lặng lẽ nằm xuống.

"Mơ gì vậy?" Lee Sanghyeok hỏi.

Jeong Jihoon cũng quay người lại nhìn trần nhà, ngáp một cái. "Trong giấc mơ không có anh Sanghyeok, nhưng em vẫn là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp."

Cảm giác lạnh lẽo này lại một lần nữa từ chiếc nệm lan ra, thấm vào tứ chi, đe dọa dìm anh xuống. May mắn là nhờ kinh nghiệm lâu năm ứng phó với truyền thông, Lee Sanghyeok duy trì giọng điệu quan tâm đầy động viên, "Thật à? Nghe có vẻ thú vị đấy."

"Ừ, em đã giành rất nhiều chức vô địch." Jeong Jihoon lại quay lưng lại với Lee Sanghyeok, ngáp một lần nữa, giọng nói mang theo sự mệt mỏi nặng nề. "Nhiều skin tới mức em không biết nên chọn tướng nào nữa."

"Thử nghĩ đến Garen đi?"

"Em thử rồi." Jeong Jihoon lẩm bẩm. "Anh ta cầm vũ khí là một con cá cơm, khi xoay người thì hô lên 'Chíu — OoOoO Bùm'. Anh à, anh phải tin em, cái này bán cực kỳ chạy, ngay cả những tuyển thủ chuyên nghiệp cũng dùng. Em kiếm được rất nhiều tiền."

Lee Sanghyeok không nhịn được mà bật cười, mặc dù cảm giác đau nhức ở phía sau đầu đang dần không thể phớt lờ. "Chúc mừng em nhé."

"Cảm ơn anh nha. Thật sự là giấc mơ rất thú vị."

"Đôi khi, những giấc mơ lại thú vị thế đấy," Lee Sanghyeok nói từng chữ một, biết rằng cảm xúc cá nhân của mình lại lấn át chính anh, biết rằng mình đã thua, thua hoàn toàn không thể cứu vãn. Nhưng anh không thể ngừng lại. "Sẽ khiến người ta cảm thấy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu không tỉnh lại."

"Ừ, thực ra cũng tốt."

"Trong một thế giới không có anh, Jihoon có thể có nhiều chức vô địch hơn đấy."

Lee Sanghyeok lật người, anh chôn mặt vào gối. Khi nói những lời này, anh thực sự không có đủ tự tin để kiểm soát biểu cảm của mình. "Không xem xét thêm một chút sao?"

Jeong Jihoon rơi vào im lặng. Giữa họ chỉ còn lại tiếng thở và tiếng mưa rơi, từng giọt từng giọt hòa vào với nhau. Để gói ghém hiện thực đầy chua xót, Lee Sanghyeok cố gắng tìm sự thỏa mãn trong sự ngọt ngào của mối quan hệ thể xác gần gũi. Điều ích kỉ nhất là, anh tận hưởng chiến thắng và không hề hối hận khi trở thành chướng ngại vật trong cuộc sống của Jeong Jihoon, nhưng lại hy vọng rằng cậu sẽ không ghét mình vì điều đó. Anh hy vọng cậu không vì vậy mà bắt đầu chấp nhận một thế giới không có anh. Thậm chí tham lam mà hy vọng, có lẽ, Jeong Jihoon cũng có những cảm xúc vượt qua giới hạn dành cho mình—

Hay nói cách khác, kiểu ích kỷ này có phải là yêu không?

Rồi Lee Sanghyeok hình như nghe thấy. "... Không đâu."

Hơi thở của Jeong Jihoon dài và đều đặn, cậu đã ngủ thiếp đi. Lee Sanghyeok ngồi dậy, không chắc chắn liệu vừa rồi có phải là mình vô tình buột miệng thốt ra điều ước của mình hay là Jeong Jihoon thực sự đã nói gì đó. Anh nhìn chằm chằm vào hình bóng bên trong chăn rất lâu, rất lâu, phân tích lại tất cả những ký ức giữa họ, cho đến khi mọi câu nói, mỗi trận thắng thua, mỗi lần chạm, đồng nghiệp, kẻ thù, bạn tình, không chỉ đơn giản là bạn bè, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn rối bời.

Cho đến khi trời sáng hẳn. Quyết định đã xong, Lee Sanghyeok đưa tay yên lặng với qua Jeong Jihoon để lấy điện thoại. Điện thoại của họ đặt cạnh nhau trên bàn đầu giường, anh ấn nút mở máy của mình, màn hình hiện lên 7:48 AM. Không cho phép bản thân có thêm chút do dự nào, anh nhanh chóng mở ứng dụng kakaotalk, chọn bạn bè, bỏ ẩn phòng box chat, nhập tin nhắn.

Không đâu?

Một nguồn sáng khác từ góc mắt khiến Lee Sanghyeok khựng lại, phát hiện ra khi anh cầm điện thoại vừa rồi, ngón tay vô tình chạm vào màn hình điện thoại của Jeong Jihoon. Hình nền là một con mèo trắng với đôi mắt tròn xoe, đang vươn tay kéo quả bóng len sắp rơi khỏi bàn. Một vài thông báo tin nhắn mới hiện lên, ảnh đại diện là một bé gái dễ thương với mái tóc xoăn dài đang cắn ống hút. Bức ảnh đẹp ấy dường như mang theo một hơi nóng chói mắt, ánh mắt anh vội vàng rời đi, quay lại nhìn điện thoại của mình, thấy trên khung trò chuyện có một tin nhắn chưa đọc.

Tin nhắn đầu tiên là vào ngày họ chiến thắng chức vô địch, tin nhắn thứ hai là ngày hôm sau khi anh trở lại Hàn Quốc.

Chúc mừng anh chiến thắng, em tự hào về anh hh

Anh à, chúng ta gặp nhau được không?

Anh lại hướng ánh mắt về phía chiếc điện thoại của Jeong Jihoon đang sáng lên. Ở góc dưới bên trái màn hình có một thanh thông tin thời tiết, hiển thị không mưa, trời âm u, nhiệt độ 9°C. Một suy nghĩ thoáng qua nhưng nhanh chóng vụt mất, mặc dù suy đoán này không có cơ sở, nhưng anh chỉ muốn xác nhận lại. Lee Sanghyeok tự nhủ với bản thân, ngón tay hơi run rẩy khi mở thanh tìm kiếm.

Âm u, 9°C.

Đó là thời tiết ở London.

Anh chuyển lại về giao diện kakaotalk và ấn nút gửi. Chiếc điện thoại của Jeong Jihoon lại sáng lên vì nhận được tin nhắn, nhưng Lee Sanghyeok tắt màn hình của mình, không nhìn thêm một lần nữa vào ánh sáng đó, quay lưng về phía Jeong Jihoon và nằm xuống, nhắm mắt đối diện với cửa sổ mờ ảo bởi những giọt mưa. Có lẽ cơn mưa vừa mới bắt đầu, hoặc có thể nó chưa bao giờ ngừng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com