Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Âm mưu

Người ta vẫn thường nói kiếp trước tạo nghiệp thì kiếp này phải nhận quả báo. Vậy phải chăng kiếp trước Lee Minhyeong đã làm điều gì đó kinh khủng lắm, bởi bây giờ cậu phải chịu đựng kiếp nạn mang tên Jeong Jihoon.

Nhìn cái tên phiền phức trước mặt này, Lee Minhyeong chỉ muốn đấm bay đi luôn cho xong. Chỉ tại Jeong Jihoon mà người yêu cậu giận dỗi, còn đòi chia tay nữa chứ. Nói cái gì mà "Là bạn của nhau chắc chắn giống nhau, đều là lũ đàn ông tồi !", oan chết đi được.

Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, Jeong Jihoon chia tay nhưng người khổ đầu tiên lại là Lee Minhyeong. Không chỉ mang tiếng mà còn rước hoạ vào thân, lại còn phải chịu đựng cái tính ẩm ương dở dở hâm hâm của Jeong Jihoon.

Lee Minhyeong mệt mỏi thở dài, tay không ngừng xoa bóp thái dương. Dạo gần đây chuyện của Jeong Jihoon quả thật khiến cậu không khỏi đau đầu, đã thế còn phải dỗ dành người yêu. Cậu liếc nhìn thằng bạn trước mặt, rồi lại nhìn khung cảnh xung quanh.

Một quán cà phê bình dân, nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Nơi này nếu so sánh với những quán bar nhộn nhịp, hay những quán cà phê sang trọng thì đúng là một trời một vực. Vả lại một người như Jeong Jihoon, cớ sao lại hẹn cậu ra nơi này chứ.

"Mày gọi tao ra đây có việc gì à ? Nói nhanh đi, tao không có nhiều thời gian đâu."

Cho đến khi Lee Minhyeong lên tiếng trước, Jeong Jihoon vẫn lặng im ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa kính. Cậu chầm chậm di chuyển ánh mắt, rồi lại cầm lấy tách cà phê đen lên nhâm nhi thưởng thức. Vị đắng nhanh chóng tràn vào khoang miệng, làm Jeong Jihoon phần nào tỉnh táo hơn.

"Kim Da Hye lại đang lên kế hoạch mới rồi."

Jeong Jihoon đặt tách cà phê xuống, bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi làm Lee Minhyeong đơ người. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, không chắc chắn mà hỏi lại.

"Gì cơ ? Mày nói sao ?"

"Lee So Hee, nói đúng hơn là nhà họ Lee. Bà ta đang cấu kết với họ."

Nói đến đây, dường như Lee Minhyeong đã dần hiểu mọi chuyện. Jeong Jihoon từ xưa đến nay vẫn vậy, vẫn luôn muốn tìm mọi cách để bóc trần Kim Da Hye. Và Lee Minhyeong, với danh nghĩa bạn thân đương nhiên phải đứng chung chiến tuyến với Jeong Jihoon.

Nhưng mỗi lần họ ra tay, kết quả nhận lại vẫn là thua cuộc. Jeong Jihoon chưa một lần thắng Kim Da Hye, và có vẻ lần này, bà ta lại là người ra tay trước. Lee Minhyeong đưa mắt nhìn Jeong Jihoon, khuôn mặt cậu vẫn điềm tĩnh, chỉ có điều tay đã nắm chặt đến nổi gân xanh.

"Bây giờ mày tính sao, lần này có vẻ khó rồi đấy."

"Tao biết, nhưng vẫn không thể đoán được bọn họ tính làm gì."

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, hai người lặng thinh suy nghĩ, rồi Lee Minhyeong cất lời.

"Nhà họ Lee à, chả phải là cảnh sát trưởng thành phố sao ?"

"Ừ, vậy nên tao mới hẹn mày ra đây."

"Tao ? Muốn nhờ tao à ?"

Lee Minhyeong bất ngờ hỏi ngược, nhưng nhận lại là cái gật đầu chắc nịch của Jeong Jihoon.

"Tao muốn điều tra việc nhận hối lộ và làm giả giấy tờ, mày biết đấy, cái tập đoàn này dưới tay bà ta đã nát lắm rồi."

"Chuyện này...Nếu điều tra ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tập đoàn đấy, mày chắc chứ ?"

Tập đoàn nhà Jeong, dù có thế nào thì cuối cùng người thừa kế vẫn là Jeong Jihoon. Thế mà bây giờ, cậu lại nhờ Lee Minhyeong điều tra chính tập đoàn nhà mình. Dù có suy nghĩ theo hướng nào, thì việc này thật sự điên rồ.

"Ừm, tao cũng không chắc chắn lắm. Bởi tao không biết bọn họ tính làm gì, nên chỉ đành đặt cược vào lần này."

Jeong Jihoon thở dài đầy mệt mỏi, khuôn mặt vốn điềm tĩnh giờ lộ rõ vẻ căng thẳng. Cậu siết chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn người trước mặt.

Kim Da Hye là người đầy thủ đoạn, bà ta có thể sẵn sàng làm mọi việc chỉ để chuộc lợi cho bản thân. Bây giờ, với sự giúp đỡ của nhà họ Lee, không biết người này còn tính làm ra chuyện tày trời gì nữa.

Cho dù Jeong Jihoon gan lớn đến đâu, thì với sức lực của một thằng nhóc chắc chắn sẽ không đấu nổi với đám người đó. Vậy nên cậu chỉ đành nhẫn nhịn, từ từ vạch trần bộ mặt thật của họ. Đương nhiên, cậu cũng rất mong chờ sự giúp đỡ từ người khác.

"Được, tao sẽ giúp mày điều tra."

Lee Minhyeong cất lời, nhưng rồi lại ngập ngừng một lúc.

"Chỉ là, tao chỉ có thể điều tra nhà họ Lee kia thôi. Phần còn lại, tao không giúp mày được."

Cuộc nói chuyện sau đó kết thúc, hai người đều đưa ra thoả thuận phù hợp. Vì có việc bận, nên Lee Minhyeong đã vội vàng rời đi trước, để lại Jeong Jihoon ngồi bơ vơ một mình. Mà thật ra, cậu cũng biết thừa việc bận Lee Minhyeong là dỗ dành em người yêu bé nhỏ của nó.

Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon bỗng dưng có chút buồn cười. Phải rồi, khung cảnh này quả thật rất quen. Nói sao nhỉ, là vì cái dáng vẻ gấp gáp đó của Lee Minhyeong rất giống người đó. Một người mà chỉ vì cậu im lặng không trả lời tin nhắn đã cuống cuồng xin lỗi, khi cậu nhíu mày liền hạ giọng cúi đầu.

Và rất rất nhiều lần, anh luôn nhường nhịn cậu, tha lỗi cho cậu, chiều chuộng cậu. Người ngốc như thế, trên đời này chỉ có Lee Sanghyeok.

Cái tên quen thuộc đó bất giác lướt qua dòng suy nghĩ, làm nụ cười trên môi Jeong Jihoon chợt tắt. Cậu day day thái dương đau nhức, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Dạo gần đây, nói đúng hơn là từ ngày hôm đấy, Jeong Jihoon rất hay mất ngủ. Có những đêm dù rất mệt, nhưng tuyệt nhiên mắt cậu vẫn không nhắm nổi. Jeong Jihoon không muốn sử dụng thuốc ngủ, nên đương nhiên phải chịu sự hành hạ của những cơn đau đầu.

Để giảm căng thẳng, cậu lại tìm đến thuốc lá. Như những ngọn núi đè nén, tính cách Jeong Jihoon từ đó dần trở nên cáu kỉnh. Nhớ rồi, là hôm trước chính cậu đã hất vai Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon thừa nhận là vì bản thân xấu tính và một phần, là do cậu ngứa mắt.

Nhìn anh vui vẻ, lòng Jeong Jihoon lại có chút ngứa ngáy. Phải chăng, là vì hận thù đã che mất lí trí. Nghĩ lại thì, Lee Sanghyeok quả thật chưa làm gì sai. Cái sai duy nhất của anh, đó chính là làm con của kẻ thù giết mẹ cậu.

Jeong Jihoon vừa suy nghĩ vừa mỉm cười tự giễu, không trách anh ngu ngốc, chỉ trách cậu đây có thù tất báo.

Bầu trời bên ngoài không biết từ bao giờ đã dần chuyển tối, trong góc nhỏ của quán vẫn có một người đang lặng im ngắm nhìn đường phố qua ổ cửa kính. Jeong Jihoon chống cằm, ánh mắt không rời quán cà phê nhỏ đối diện.

Một quán cà phê nhỏ, so với quán Jeong Jihoon đang ngồi thì lại càng nhỏ hơn. Nhưng có vẻ, nơi đó lại rất đông khách. Dòng người tấp nập qua lại, cảm xúc của cậu vẫn không đổi.

Cho đến khi cánh cửa quán lần nữa mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, khoé môi Jeong Jihoon mới khẽ nhếch lên. Ở phía đối diện, bước ra là Lee Sanghyeok đang khoác chiếc áo đồng phục cũ mèm.

Lúc này, cậu mới từ từ tiến đến. Dường như chưa nhận ra sự hiện diện của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok vẫn đứng lặng im ở đó. Ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống, làm khung cảnh càng trở nên đơn độc.

"Chào tiền bối Lee, anh đang đi làm thêm sao ?"

Giọng nói lạnh lẽo từ đâu cất lên, khiến anh giật mình một phen. Lee Sanghyeok đứng đơ người, nhưng rồi lại nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc của Jeong Jihoon.

Anh chầm chậm ngẩng đầu, cảm nhận được rõ ánh mắt lạnh lùng dò xét của cậu. Jeong Jihoon liếc nhìn anh một lượt, rồi nhếch mép cười khẩy.

"Nhìn anh gầy đi nhỉ ? Dạo này có vẻ thiếu thốn lắm đúng không ?"

Một câu hỏi tưởng chừng như là quan tâm, thật ra lại mang đầy sự chế giễu. Lee Sanghyeok mím chặt môi không trả lời, tay siết chặt đầy cam chịu. Anh không muốn nói chuyện với Jeong Jihoon, lại càng không muốn gây hấn với cậu.

Nhưng thấy anh im lặng như vậy, rồi lại nhìn khuôn mặt xanh xao lộ rõ vẻ hốc hác trước mặt, Jeong Jihoon có chút khó chịu trong lòng. Lee Sanghyeok vốn đã gầy ốm, chỉ có hai má là có chút phúng phính nhờ được cậu chăm bẵm. Vậy mà bây giờ, cặp má đó đã biến mất.

Jeong Jihoon không nhận mình tử tế, chỉ có điều khi còn ở bên cậu, Lee Sanghyeok không đến mức như thế này. Nghĩ đến đây, cậu hừ lạnh một tiếng. Có vẻ, là anh thật sự yêu cậu.

Vậy cũng tốt, nhìn Lee Sanghyeok tự chìm đắm trong tình yêu, rồi lại tự mình chìm đắm trong đau đớn, chả phải rất thú vị sao ?

Nhưng nhiêu đây, dường như là chưa đủ. Jeong Jihoon muốn nhìn Lee Sanghyeok khốn khổ hơn nữa, muốn anh phải trải nghiệm sự tuyệt vọng gấp đôi cậu.

"Hình như tiền bối Lee cũng được nhận học bổng từ trường mà nhỉ ?"

Jeong Jihoon cố gắng nhấn mạnh hai từ học bổng, ánh mắt cậu dán chặt lên khuôn mặt tối xầm của Lee Sanghyeok khi nghe đến hai từ đó. Cho đến khi anh túm chặt lấy tay áo cậu, lúc này không còn giấu nổi sự hoảng loạn trong ánh mắt.

"Cậu...Cậu muốn gì."

Không phải Lee Sanghyeok lo sợ thái quá, mà là vì anh thật sự sợ Jeong Jihoon, sợ cậu đụng đến số tiền này. Anh biết thế lực nhà Jeong, cũng biết rõ bản thân thật sự cần số tiền này đến mức nào. Nhưng trái với sự hoảng loạn của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại bình thản nhún vai.

"Tiền bối sao lại hoảng sợ thế, tôi chỉ mới nói vậy thôi mà."

Cậu ngừng lại, rồi cười khẩy nói tiếp.

"Mà này, năm nay học bổng sẽ bị cắt giảm một nửa đó. Tiền bối Lee nhớ cẩn thận nhé."

---

1/6/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com