10.
Tại nhà hàng Haidilao, Sang Hyeok lại hẹn Hyuk Kyu đi ăn tối, nhưng lần này chỉ có hai người.
Hyuk Kyu cảm thấy có chút kì lạ vì Sang Hyeok không bảo anh mời thêm mấy đứa nhóc trong nhà như mọi khi mà lại nhấn mạnh rằng chỉ muốn đi riêng hai người. Cậu ấy bây giờ mới bắt đầu cảm thấy phiền sao?
Sang Hyeok từ tốn gắp một miếng thịt bò nhúng vào nước lẩu, lật đều hai mặt vài giây là nó đã chín. Anh đưa miếng thịt cẩn thận đặt vào bát của người đối diện, trước sự kinh ngạc của người nọ, anh chậm rãi mở lời.
"Hyuk Kyu à, tớ hỏi xin cậu lời khuyên được chứ?"
Hyuk Kyu quan sát nét mặt trầm tư của anh, âm thầm thắc mắc một người thần thông quảng đại như anh có thể xin loại lời khuyên gì.
"Nói đi."
"Tớ hỏi giúp một người bạn thôi nhé."
"Ok."
Sang Hyeok đặt đũa xuống như để hoàn toàn tập trung vào câu chuyện.
"Tớ có một người bạn, người ấy dạo này có những suy nghĩ không lành mạnh..."
Hyuk Kyu lập tức buông đũa, lo lắng hỏi.
"Hyeok, đừng manh động. Có chuyện gì buồn cứ chia sẻ với tớ. Đừng chịu đựng một mình như trước nữa, hiểu không?"
Sang Hyeok xua tay.
"Không, không phải là không lành mạnh kiểu đó. Với lại đây là bạn của tớ, không phải tớ."
Hyuk Kyu tạm bình tĩnh lại, anh chỉ sợ cậu bạn thân của anh lại trở nên suy sụp như ngày trước rồi nảy ra ý nghĩ gì dại dột thì chết dở.
"Thế cậu, à không, bạn cậu, nghĩ tới cái gì mà không lành mạnh?"
Anh thấy người bạn thích ra vẻ điềm tĩnh trưởng thành của mình bỗng nhiên lo lắng gặm cắn đầu ngón tay.
Một lúc sau, Sang Hyeok mới mở miệng nói tiếp.
"Thì là nghĩ tới chuyện ấy ấy..." Anh ngập ngừng, "Chuyện người lớn ấy..."
Hyuk Kyu thoáng sững sờ, rồi phút chốc bật cười.
Mùa xuân đã đến với Bắc Cực rồi sao? Lee Sang Hyeok cái tên cụ già non này cũng có ngày động dục sao?
"Sao? Thì có vấn đề gì? Bạn cậu... 24 tuổi rồi, nghĩ về chuyện đó thì có gì sai trái?"
Người đối diện cúi gằm mặt, hít một hơi sâu như đang cố gắng lấy dũng khí để nói tiếp.
"Nhưng mà nghĩ tới chuyện đó với một đứa nhóc thì sao?"
"..."
Hyuk Kyu tức tốc đứng lên, lao qua nắm lấy cổ áo Sang Hyeok, kéo anh đứng dậy dối diện với chính mình.
"Vãi... C-Cậu...Tớ không ngờ cậu là người như thế??"
Bàn tay nắm cổ áo của anh run run, Hyuk Kyu cố gắng kìm lại cơn thịnh nộ đang bùng nổ trong đầu mình, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để chất vấn người trước mặt.
"Nhóc đó mấy tuổi?" Anh gằn giọng.
"19"
Thế thì làm sao phải xoắn? Hyuk Kyu thở phào thả cổ áo Sang Hyeok ra, an tâm ngồi xuống.
"Thằng khốn chết tiệt nhà cậu. Làm tớ cứ tưởng cậu có ý định trở thành một thằng ấm dâu bệnh hoạn cơ đấy. 19 tuổi thì là trưởng thành rồi?! Mắc gì làm bộ mặt như thể trăn trở lắm thế?"
Sang Hyeok đưa tay điều chỉnh lại cổ áo, anh chống hai khuỷu tay lên bàn rồi vùi đầu vào hai lòng bàn tay, khổ sở vo tóc.
"Vấn đề là tớ... à không, bạn tớ, đã quen biết em ấy từ năm 15 tuổi. Ấn tượng về em ấy đã bắt rễ từ lúc em ấy còn là một học sinh cấp 2. Tuy bây giờ em ấy đã lớn nhưng vẫn cảm thấy thật kì lạ..."
Hyuk Kyu chậm rãi xâu chuỗi vấn đề, cố gắng đứng từ góc độ của người trong cuộc mà ngẫm nghĩ.
"Tức là... bạn cậu quen biết người này từ lúc người kia 15 tuổi còn họ 20 tuổi, nên họ vốn đã quen với việc coi người kia là một đứa trẻ đúng không?"
"Ừm"
Hyuk Kyu tiếp tục phân tích.
"Nhưng hiện tại bạn cậu lại có những cảm xúc khác lạ cho nhóc kia, có thể là theo hướng tình dục, vậy nên trong lòng cảm thấy tội lỗi?"
"Ừ..."
"Bạn cậu nảy sinh cái loại cảm xúc đó từ khi nào?"
Sang Hyeok nghiêng đầu hồi tưởng.
Có lẽ là từ lần gặp mặt đầu tiên sau khi biết được thân phận thật trên mạng của cậu. Anh cảm thấy cậu trở nên gần gũi hơn một cách lạ lùng, như thể chính anh đã bên cạnh cậu suốt khoảng thời niên thiếu đó, ngồi nghe cậu tâm sự về tất cả những giai đoạn khó khăn và cả hạnh phúc đó.
Hay là từ khi anh nhìn thấy cậu ôm trên tay con thú nhồi bông hình chim cánh cụt kia và không khỏi tưởng tượng chính mình đang thay nó nằm trong vòng tay của cậu, cũng được cậu dựa vào một cách thoải mái như thế.
Hoặc không thì là từ khi cậu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo không nhiễm chút bụi trần và nở một nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân. Anh biết mình không phải một kẻ nông cạn chỉ yêu bằng vẻ bề ngoài nhưng tại sao cậu lại có thể đẹp đến như thế? Cậu ngọt ngào và hấp dẫn đến mức khiến anh đôi lúc quên đi cách thở và vô thức lạc trong những suy nghĩ đầy tạp niệm của riêng mình.
"Vài tuần trước?"
Hyuk Kyu nhẩm tính. Vài tuần trước là đã qua năm mới từ lâu. Đường đường là hai con người trưởng thành thì chuyện này chẳng có gì vi phạm pháp luật hay giá trị đạo đức nào ở đây cả. Chủ yếu là do cậu bạn anh nghĩ quá nhiều thôi.
"Người ta lúc đó đã là người trưởng thành rồi, bạn cậu nghĩ gì về họ cũng không thể bị tính là sai trái hay không lành mạnh cả. Đồng ý không?"
Sang Hyeok vẫn trầm mặc.
Hyuk Kyu lại nói tiếp. Hiếm khi thấy Sang Hyeok nảy sinh ra dục vọng, anh quyết tâm phải giúp cậu bạn mình trở nên tự tin hơn, thổi gạo nấu cơm, nếu không con người này có khả năng sẽ chết già mà vẫn còn trinh mất.
"Có thể là do bạn cậu đã lâu không tiếp xúc với người trẻ tuổi thôi, chứ tụi nhóc ranh bây giờ rành mấy thứ này cực. Có khi bạn cậu so với tụi nó trong chuyện này còn phải đi học hỏi nhiều thêm ấy."
"Vả lại bạn cậu mới chỉ nghĩ tới thôi mà, đã làm gì đâu. Nhưng tớ nghĩ là cuộc sống ngắn ngủi lắm, nếu đã thích gì thì hãy mạnh dạn theo đuổi đi. Như cái cách cậu theo đuổi esports ấy, được ăn cả ngã thì thôi, cuộc sống thiếu gì cơ hội khác, đúng không?"
Hyuk Kyu nói chuyện rành rọt, trầm ổn, rất mang tính thuyết phục. Sang Hyeok nghe xong cũng vô thức gật gù. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn chút lấn cấn.
"Vẫn còn một vấn đề nữa... Đó là ngày xưa bạn tớ đã vô tình làm tổn thương em ấy, nhưng em ấy không biết."
"Em ấy không biết là bạn cậu đã tổn thương em ấy?"
"Đúng."
"Có định thú nhận không?"
"Chưa biết."
Hừm. Gay go nhỉ. Hyuk Kyu nghĩ. Nhìn bạn anh trầm tính thế thôi mà cũng có những giai thoại thú vị như trong tiểu thuyết vậy.
"Về chuyện có thú nhận hay không thì tùy người đó quyết định, tớ không dám cho lời khuyên vì đôi khi tớ cũng có những lời nói dối trắng."
Hyuk Kyu nhấp một ngụm nước để làm ướt vòm miệng đã khát khô vì quá nhiệt huyết động viên cậu bạn dụ dỗ con nhà người khác.
"Trước mắt thì cứ đối xử với người ta tốt vào. Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Chuộc lỗi bằng cách chăm sóc họ tử tế lên. Có thể họ vẫn sẽ giận dỗi và không muốn tha thứ nhưng đó là lựa chọn của họ, nhưng ít ra cậu sẽ thấy lòng mình an ổn hơn là không làm gì cả, đúng không?"
Sang Hyeok thở dài.
"Ừ, tớ đang cố."
Cả hai tự ngầm hiểu cuộc thảo luận đã đến hồi kết thúc, tự động trở nên im lặng ăn phần ăn của mình, mỗi người chìm đắm trong những loại suy nghĩ khác nhau.
Hyuk Kyu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, hôm nay nói nhiều hơn thường lệ, anh đã uống không ít nước rồi.
Lau khô tay, quay về chỗ ngồi, Hyuk Kyu phát hiện người ăn cùng đã bốc hơi từ lúc nào không hay.
Trên bàn chỉ có một tấm thẻ đen đè lên một tờ giấy note.
Có việc, đi trước đây. Dùng thẻ tớ trả tiền nhé. - Sang Hyeok -
Hyuk Kyu lắc đầu ngán ngẩm ngồi xuống.
Quả là người đang yêu có khác, hành vi bất thường, bay nhảy khắp nơi.
Anh nhàm chán mở điện thoại ra lướt, tiếp tục tận hưởng bữa ăn một mình.
Lướt một lúc Hyuk Kyu nhìn thấy story của cậu em Ji Hoon cùng đội.
Đột nhiên một luồng suy nghĩ như sét đánh dội thẳng xuống đại não.
Anh nhìn thời gian đăng story, 5 phút trước.
Ji Hoon năm nay hình như cũng 19 tuổi.
Còn vài tuần trước thì ...
Hyuk Kyu suy tư nhìn vào vị trí trống trơn ở phía đối diện. Thú vị đấy.
Ơ nhưng mà, là Sang Hyeok chở anh tới đây mà. Anh cũng không có ô...
...
Ji Hoon đã chuẩn bị xong đồ tập cho ngày hôm nay. Cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chờ một người xuất hiện.
Lần cuối gặp mặt, Ji Hoon nghĩ cậu đã có chút vội vàng. Giả sử, giả sử thôi, nếu anh Sang Hyeok thật sự có ý gì với cậu, thì cả hai cũng chỉ mới thân thiết hơn được vài ngày, làm sao mà anh ấy có thể khẳng định ngay rằng anh ấy thích cậu hay một điều gì đó đại loại như thế chứ?
Cậu còn chưa cho người ta cơ hội để tìm hiểu thêm mà đã nóng nảy đòi hỏi một sự hứa hẹn gì đó, liệu có bị vô lí quá không?
Ji Hoon tặc lưỡi tự trách.
Có lẽ những gì xảy ra trong quá khứ đã khiến trái tim cậu trở nên dễ vỡ cực kì.
Cậu biết cậu đã vạch ra những ranh giới quá rõ ràng, nhưng cậu cũng biết mình cần phải làm thế để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương.
Cậu không muốn để lộ ra tâm tư tình cảm của mình khi chưa chắc chắn rằng người kia cũng dành loại cảm xúc đó cho cậu, bởi vì việc đó sẽ chỉ khiến cậu trở thành kẻ yếu đuối, bị thua thiệt hơn trong ván cờ tình cảm mà thôi.
Điều cậu mong muốn, dù nghe vô lí và khó có thể thành sự thật, chính là đối phương sẽ thú nhận rằng họ thích cậu một cách thẳng thắn, rằng cậu chính là sự lựa chọn duy nhất của họ chứ không phải một cái lốp xe dự phòng, và theo đuổi cậu một cách nhiệt huyết, kể cả khi cậu không hồi đáp lại cho họ một tín hiệu gì cả.
Nhưng thế kỷ 21 mà, ai lại muốn trở thành người thú nhận đầu tiên, để cho đối phương biết họ đang nắm giữ sợi dây xiềng xích trái tim mình, trở thành kẻ yếu thế hơn trong tình yêu cơ chứ?
Điện thoại cậu bỗng nhiên sáng lên.
[faker]: Anh tới rồi.
...
Mở cửa ngồi vào ghế phụ, Ji Hoon lập tức ngửi thấy một mùi thơm tươi mát vô cùng sạch sẽ.
Loạt xoạt hai tiếng, một bó hoa lưu ly được Sang Hyeok cầm trên tay, đưa đến trước mặt cậu. Bó hoa có màu xanh dịu dàng như bầu trời mùa hạ, được tinh tế gói trong từng lớp giấy trắng tối giản, đem lại cảm giác thanh khiết, trong sáng, chân thành, hệt như người đang cầm nó.
"?"
Ji Hoon nghiêng đầu nhìn anh, người đang nhìn về phía xa xăm, chỉ để lộ vành tai phải đang đỏ ửng hướng về phía cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu đối diện với tình huống này, cậu cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
Anh giữ nguyên tay, hướng bó hoa về phía cậu, dè dặt cất giọng.
"Ừm... Ji Hoon à, lần trước em hỏi anh vì sao... Vì sao lại muốn gặp em, muốn đưa đón em đi tập..."
"Ừm."
"Anh nghĩ thật phiền phức nếu như cứ phải đi ăn lẩu Haidilao cùng với tất cả mọi người mỗi khi anh muốn gặp em..."
"Ừm." Khoé miệng cậu bắt đầu xuất hiện một độ cong nhất định.
"Cũng không thể lên ký túc xá của em ngồi mỗi ngày được, như vậy thật không phải phép."
"Ừm." Ji Hoon tập trung lắng nghe, chờ đợi xem câu chuyện này sẽ kết thúc ở đâu.
"Anh muốn được nói chuyện riêng với em nhiều hơn. Cũng không muốn em phải đi về một mình. Muốn đường hoàng ở bên cạnh em, chăm sóc em mà không cần phải tìm một cái cớ nào đó mỗi lần nữa."
Sang Hyeok lấy hết dũng khí, quay đầu tiếp đón ánh nhìn đăm chiêu từ mắt cậu, đôi mắt long lanh hút hồn ấy.
"Jeong Ji Hoon, cho phép anh theo đuổi em được không?"
_____
A/N: Hoa lưu ly hay còn được biết đến với cái tên Forget-me-not, là một loài hoa có màu xanh da trời với nhuỵ vàng, hoặc cũng thường thấy trong tự nhiên với hai màu tím hoặc trắng. Ý nghĩa của loài hoa này, như cái tên đã gợi ý, chính là "Đừng quên tôi". Truyền thuyết từ thời Trung cổ kể rằng, một cặp đôi đang đi dạo dọc theo dòng sông Danube ở Đức thì người con gái đột nhiên thấy một khóm hoa màu xanh xinh đẹp trôi giữa lòng sông. Chàng hiệp sĩ vì muốn nhặt hoa lên cho người yêu mà bất cẩn bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Trước khi biến mất chàng chỉ kịp ném khóm hoa lên bờ rồi hét lên "forget me not" ("đừng quên anh"), để lại cô gái đau khổ một mình bên những bông hoa màu xanh nhạt. Cô gái về sau không thể yêu thêm một ai mà mãi đem theo bông hoa màu xanh trên tai, tưởng nhớ cho người yêu đã mất. Từ đó, hoa lưu ly trở thành biểu tượng của sự tưởng nhớ cho những người đã chia xa, nhưng cũng là lời nhắc nhở về sự trân trọng cho những người đang còn bên cạnh. Hiện nay, người ta chủ yếu tặng hoa lưu ly cho nhau với ý nghĩa rằng, tình yêu của tôi dành cho bạn vẫn sẽ còn mãi dù cho muôn trùng cách trở, hay bị cái chết chia lìa, đại diện cho một lời hứa thuỷ chung trọn đời trọn kiếp.
Có tham khảo từ nguồn: https://hoatuoi360.vn/tim-hieu-ve-hoa-luu-ly-hoa-forget-me-not.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com