Sang Hyeok cảm nhận được cự vật từ cách hai lớp quần đang to cứng nóng hổi dưới lòng bàn tay mình.
Ban nãy vì quá tập trung vào cơ bụng của cậu, anh không hề nhận ra bên dưới đã cộm lên một cục lớn đến mức thiêu đốt đôi mắt của người nhìn.
Nhưng mà, cậu như vậy có khó chịu không?
Cùng là phái đực với nhau, Sang Hyeok hiểu rất rõ rằng đây là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể con người, nhưng nếu không được giải quyết ngay thì sẽ rất tức tối, khó chịu, xui xẻo thì còn bị hỏng cả súng ống đấy.
Hơn nữa, để yên như vậy mà đi ra ngoài cũng sẽ rất xấu hổ...
Ji Hoon từ nãy đến giờ vẫn quan sát kĩ nét mặt của người đối diện.
Hôm nay cậu phát hiện ra anh rất dễ đỏ mặt, đặc biệt là mỗi khi nhìn lén cậu hay có những tiếp xúc với cơ thể cậu.
Vậy nên ban nãy khi nhìn anh đỏ mặt quan sát phần thân trên của cậu, cậu mới sinh lòng nghịch ngợm, muốn trêu chọc anh một tí rồi thôi. Về phần đang cương lên bên dưới, cậu đi tắm nước lạnh thêm một lần nữa là được.
Thế nhưng trái với dự đoán của cậu, người nọ không hề xấu hổ rụt tay lại rồi bỏ chạy như cậu mong muốn.
Sang Hyeok vẫn an ổn đặt nguyên lòng bàn tay mình lên bao lấy vị trí đó, hơn nữa còn nhẹ nhàng xoa xoa như thể đang an ủi, vỗ về.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt thanh thuần trong vắt tỏ rõ vẻ lo lắng.
"Ji Hoon khó chịu không?"
Cậu nuốt nước bọt.
"Một chút."
Anh gật đầu, cúi xuống đối diện với "nó", rồi dùng hai tay nhẹ nhàng mở nút quần, một đường mạch lạc kéo khoá quần xuống. Sau đó bàn tay trắng mềm lại tiếp tục kéo tụt quần lót màu đen của cậu, giải phóng vật nóng bỏng đang bị cầm tù ở bên trong ra ngoài.
"Ah..."
Ji Hoon vô thức phát ra âm thanh thoải mái từ cổ họng khi hạ bộ tiếp xúc với không khí.
Cậu kinh ngạc giương mắt nhìn anh dùng hai bàn tay mát lạnh của mình nâng gậy thịt đang trương cứng của cậu lên mà vuốt ve.
Gậy thịt hồng hào to lớn đang ngóc cao đầu đầy ngạo nghễ.
Sang Hyeok nhìn nó có chút sửng sốt. Kiểu này chắc anh phải dùng cả hai tay mới bọc được hết từ gốc tới ngọn.
Anh dùng ngón cái vê tròn quanh đầu nấm đỏ hồng, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đang vì sung sướng mà co giật không ngừng. Trên lỗ sáo co bóp khẽ phun ra những giọt tinh dịch màu trắng sữa, nhiễu xuống đầu ngón tay ngọc ngà. Anh mượn ít chất lỏng nhớp nháp đó làm trơn lòng bàn tay, bắt đầu dùng một tay cần mẫn vuốt lên vuốt xuống gậy thịt, muốn nhanh chóng giúp Ji Hoon bắn để cho cậu nhỏ này mềm xuống.
Ji Hoon vô lực trước khoái cảm dưới hạ thân.
Toàn cơ thể cậu như bị bốc cháy vì cơn kích dục. Thân thể trần truồng phía trên đỏ ửng lên từng mảng như thể đang bị sốt. Đại não cậu trắng xoá, tay chân mềm nhũn chống vào bờ tường sau lưng Sang Hyeok để tìm chỗ dựa. Bàn tay của anh vừa nhỏ vừa mềm, khéo léo vuốt ve gậy thịt khiến nó sung sướng đến mức muốn vỡ tung.
"Nhanh...nhanh lên..." Ji Hoon vô thức đưa ra yêu cầu.
Sang Hyeok cũng tuân lệnh, tăng tốc độ tuốt lươn trên tay. Cổ tay anh cũng đã tê rần vì phải luận động liên tục, nhưng biết sao được, nếu có thể giúp cậu bắn ra được thì cậu sẽ thoải mái hơn.
Để thuận tiện tăng thêm sức cho bàn tay phải, Sang Hyeok đưa tay còn lại vòng ra sau đầu gối Ji Hoon, kéo nhẹ để cậu nửa quỳ lên băng ghế anh đang ngồi khiến phần hông cậu tiến lại gần sát với anh hơn. Anh vừa bám lấy đùi cậu vừa dùng lực tăng tốc, ma sát thêm vài giây thì cậu đã bắn. Túi tinh lâu ngày tích trữ nay đã được giải phóng phân nửa, bắn vung vãi lên tường, lên ghế, và cả lên khuôn mặt của người đối diện.
Ji Hoon sảng khoái ngồi phịch xuống bên cạnh Sang Hyeok, lồng ngực phập phồng lên xuống cố gắng điều chỉnh nhịp thở sau khi đạt cao trào.
Cậu nhìn sang người ngồi bên cạnh, anh đã đứng dậy đi kiếm được một cuộn giấy, cẩn thận đứng trước gương lau vết tinh dịch đang dính trên mặt và quần áo mình, sau đó quay lại lau dọn hiện trường ban nãy, rồi còn cẩn thận tiến đến định lau dọn cả của quý của cậu nữa.
"Anh... nghĩ gì mà lại làm thế?" Cậu bắt lấy cổ tay của anh, gằn giọng hỏi.
Cậu tưởng anh là người dễ đỏ mặt cơ mà, sao có thể một cách tự nhiên kéo khoá quần của cậu xuống rồi cầm nó lên như thể đang chơi đồ hàng vậy chứ?
Sang Hyeok bị giữ tay, không thể tiếp tục lau chùi cũng không thể rút ra, chỉ có thể đứng đó nghiêm túc trả lời cậu.
"Em nói em khó chịu mà?"
"Thì?"
Cứ ai khó chịu là anh sẽ giúp họ thủ dâm à?
"Em đã cho phép anh rồi mà?" Sang Hyeok nhìn cậu khó hiểu.
"Hồi nào!?"
"Lần trước anh bảo muốn theo đuổi em, muốn chăm sóc em, em bảo 'Được' còn gì?" Sang Hyeok đường hoàng lý luận.
Ơ đcm, ai mà nghĩ ý của anh khi nói rằng muốn chăm sóc cậu lại thật sự bao gồm việc chăm "sóc" cậu chứ?
Nhìn anh đơn thuần vậy mà?
"Thế em không thích à?" Sang Hyeok quan sát biểu cảm biến hoá khôn lường của cậu, lo lắng hỏi.
"Nếu Ji Hoon không thích thì về sau anh không làm thế nữa."
Anh cúi đầu ngồi im, tay xinh vò lấy góc áo khiến nó nhăn nhúm, nhìn y hệt như một đứa trẻ đang ngồi hối lỗi sau khi bị mắng vì phá phách.
Nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay anh, cậu chăm chú ngắm nhìn bàn tay trắng mềm đã bị sưng đỏ lên vì ma sát. Đột nhiên hồi tưởng về lần handjob ban nãy, mặt cậu nóng lên, ngập ngừng cất giọng.
"Ai... ai bảo em không thích...?"
"...?"
Sang Hyeok ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt có chút vui mừng.
Cậu ngoái đầu nhìn đi chỗ khác, không muốn tỏ ra yếu mềm, hắng giọng cố ý làm ra vẻ chất vấn.
"Mới theo đuổi ngày đầu tiên đã bạo dạn như vậy. Anh từng theo đuổi nhiều người lắm đúng không? Chắc ai cửng lên anh cũng chăm sóc họ như vậy hả?"
"Đâu có..."
Sang Hyeok đưa tay đẩy lại gọng kính, nhìn cậu chân thành.
"Anh chỉ theo đuổi mình Ji Hoon thôi."
Một cỗ ngọt ngào tan ra trong lồng ngực cậu như kem chảy.
Cậu quay đầu lại nhìn anh chăm chú, muốn cố gắng tự đánh giá xem lời anh nói là thật hay đùa. Thế nhưng cậu chẳng phát hiện được điều mình muốn tìm mà chỉ thấy anh nhìn cậu một cách đầy nghiêm túc, đôi mắt cương trực không chút dao động, soi thẳng vào mắt cậu như thể muốn dẫn lối cậu vào trái tim anh mà kiểm tra, soi xét, xem thử anh có nửa điểm nào dối trá hay không, nếu có thì mời cậu tuỳ ý xử phạt.
"Không... Không phải thì thôi..."
Cậu hắng giọng thêm lần nữa, buông tay anh ra rồi tự lấy giấy lau chùi cho mình, sau đó lại mặc quần áo vào đàng hoàng.
Cậu nhìn vết dơ trắng đục còn đọng lại trên cổ áo màu đen của anh, có chút chột dạ, liền đưa áo khoác trên người mình qua, hai cánh tay rộng lớn đưa lên một vòng, hoàn hảo phủ tấm áo lên người anh, bọc lại.
Cậu đem khoá kéo phía trước kéo thẳng một đường lên tận cổ, che đi hết những dấu vết khơi gợi trí tưởng tượng đó.
Anh cũng phối hợp, từ bên trong xỏ tay vào hai bên tay áo. Có điều áo của cậu hơi to, phủ quá độ dài đầu ngón tay anh làm cho nó lùng bùng.
Cậu nhìn anh quơ hai cánh tay áo dài lõng thõng bước đi theo sau mình, nhìn ngốc nghếch y hệt ... chim cánh cụt.
Đột nhiên vô thức lại liên tưởng tới cái tên quen thuộc, cậu mất hứng chửi thề trong lòng, muốn gạt phăng suy nghĩ đó khỏi đầu ngay lập tức.
"Sang Hyeok, anh kêu meo meo đi."
Anh ngẩn ra nhìn cậu. Yêu cầu gì lạ vậy?
Bất quá anh vẫn kêu.
"Meo meo?"
"Đúng rồi." Ji Hoon hài lòng xoa đầu anh.
"Anh là mèo." Không phải chim cánh cụt.
...
Sang Hyeok lái xe đưa đón Ji Hoon về tới tận ký túc xá như đã hứa. Đến bãi đỗ xe, anh cẩn thận nhắc nhở cậu.
"Đừng quên bó hoa của em."
Ji Hoon ôm lấy bó hoa xanh biếc trong tay, cậu cảm thấy ngày hôm nay cũng quá kì diệu đi, thật sự là như một giấc mơ điên rồ.
Từ lúc bắt đầu biết đến cái tên Faker, rồi thần tượng anh như một hình mẫu tuyển thủ lý tưởng, sau đó lại có cơ hội kết bạn và làm quen với anh, cậu không hề nghĩ có một ngày anh sẽ ngỏ lời muốn theo đuổi cậu.
Đấy là còn chưa kể đến vụ ... đòi chăm sóc cậu.
Lại một lần nữa, cậu cảm thấy như vũ trụ đang gửi tín hiệu cho mình.
Mỗi khi cậu cần gì, anh đều có mặt ở đó.
Mỗi khi cậu bất an trước những giả thuyết tiêu cực của mình và tự đặt ra những tiêu chuẩn riêng trong đầu, anh lại chứng minh rằng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, và anh chính là người đáp ứng được những tiêu chuẩn trên trời của cậu.
Có lẽ ông trời đang bù đắp cho quãng thời gian đau khổ trước đây?
Cậu không muốn kì vọng quá nhiều, cậu sợ bị thất vọng. Mơ càng cao, thì khi ngã càng đau mà.
Nhưng lần này cậu muốn cho mình được hi vọng một phen.
Hơn nữa, hình như trong cậu đã nảy mầm rồi, một hạt giống mùa xuân, do anh gieo trồng.
Mặc kệ cánh cổng dẫn đến khu vườn xù xì, đóng chặt, anh vẫn bằng cách nào đó, chôn xuống một hạt giống hoa lưu ly khiến cho nó tách hạt, đâm chồi, ra lá.
Sau nhiều năm, cậu mới thấy trong mình dồi dào sức sống đến như vậy. Dù chỉ là một phiến lá nhỏ nhoi.
Ji Hoon rướn tới, tặng anh một nụ hôn trên má.
Cậu nhìn khuôn mặt của anh đang sáng lên rạng rỡ, bất giác mỉm cười.
"Gì thế?" Sang Hyeok sờ má, cười ngờ nghệch.
"Cảm ơn anh."
"Vì gì cơ?"
"Vì thế thôi." Vì đã cho em cảm giác an toàn, để được mơ mộng.
"Ngủ ngon nhé." Ji Hoon bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt.
Đứng nhìn chiếc xe của anh khuất tầm mắt, cậu quay đầu trở về ký túc xá.
...
Hyuk Kyu đang ngồi chơi game cùng Min Seok ở trước TV ngoài phòng khách thì Ji Hoon mở cửa bước vào, trên tay còn ôm theo một bó hoa tươi thắm.
Anh và Min Seok đồng loạt nhìn nhau đầy ẩn ý, nhưng Min Seok thì vô tri không biết gì, còn anh lại sâu sắc biết hết tất cả mà không dám nói.
Đù. Hyeokie ghê gớm đấy.
Nhìn điệu bộ cười cười ngơ ngẩn của Ji Hoon, Hyuk Kyu chắc mẩm ngày cậu bạn mình được mất trinh cũng không còn xa nữa. Anh âm thầm tán thưởng Sang Hyeok, đồng thời cũng vui mừng cho bạn.
Kết thúc ván game trở về phòng, Hyuk Kyu nhắn tin liền ngay cho cậu bạn thân chí cốt.
[vua lạc đà]: dạo này cậu bạn kia của cậu sao rồi, có tiến triển gì mới không?
Rất nhanh, bên kia đã hồi đáp.
[vua cánh cụt]: như nào thì gọi là tiến triển?
[vua cánh cụt] đã đổi biệt danh của mình thành [vua mèo]
[vua lạc đà]: ?
[vua lạc đà]: tự nhiên đổi tên
[vua lạc đà]: anyways
[vua lạc đà]: thì nắm tay hay gì đó, làm chưa?
Sang Hyeok nghiêm túc nghĩ, nắm tay thì chưa nhưng nắm chỗ khác thì nắm rồi. Nhưng Hyuk Kyu không hỏi đến vấn đề đó nên anh không nói.
[vua mèo]: chưa
[vua lạc đà]: kém thế, sao nắm tay mà còn chưa làm nữa?
[vua mèo]: mới theo đuổi ngày một, cứ từ từ
Từ từ riết là chết mà còn trinh đó Hyeok ơi. Bộ cậu bạn của anh không biết nhóc Ji Hoon có nhiều người theo đuổi lắm hả?
Hyuk Kyu thở dài gửi tin nhắn.
[vua lạc đà]: cậu biết đường ngắn nhất để đến trái tim của một thằng con trai là gì không?
[vua mèo]: là từ dạ dày?
[vua lạc đà]: không
[vua lạc đà]: là từ con cu của họ
[vua mèo]: ...
[vua lạc đà]: đem lên giường đụ càng sớm càng tốt là được, hiểu chưa?
[vua lạc đà]: đàn ông một khi đã bị nắm chỗ đó thì cậu dắt đi đâu họ cũng theo
[vua mèo]: ... thật á?
[vua lạc đà]: tin tớ, bảo bạn cậu cứ thế mà làm
[vua mèo]: ok
Hyuk Kyu hài lòng tắt điện thoại. Anh nằm trên giường thầm nghĩ. Ji Hoon à, em nợ anh nhiều lắm đó nhé, sau này nhớ phải nghe lời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com