Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Vừa mở mắt ra, Ji Hoon đã được nhìn thấy người mình thích nằm ngủ say bên cạnh.

Tấm chăn màu trắng phủ lên thân thể trần trụi của cả hai. Anh nằm trong vòng tay của cậu, đầu áp vào lồng ngực rộng, chóp mũi hồng hít thở đều đều thả vào làn da cậu những luồng hơi nhè nhẹ ngưa ngứa.

Âm thanh rì rì chậm rãi phả ra từ điều hoà cùng cảm giác ấm nóng trên làn da giúp cậu càng thêm vững tin rằng khung cảnh đẹp đẽ này là sự thật chứ không chỉ là một giấc mơ. Trong quá khứ, cậu đã từng có những giấc mơ chân thực đến độ đôi lúc chính cậu bị mắc kẹt trong những ảo mộng viển vông đó mà không buồn tỉnh giấc. Lối sống đó thật tuyệt vọng.

May quá, anh là thật.

Cậu cúi người xuống, hôn lên đôi môi hồng mềm mại rồi lướt xuống cần cổ trắng trẻo, cắn một ngụm.

Cái này cũng là thật.

Sang Hyeok ở trong mơ thấy mình đang chơi đùa với một chú cún dễ thương.

Bé cún có bộ lông màu cam xoăn xoăn mềm như nhung khiến anh không nhịn được mà ôm nó vào lòng vuốt ve. Anh luôn có một chỗ mềm mại trong tim dành cho những con thú bé nhỏ, vậy nên mỗi khi gặp chó mèo trên đường, anh đều vô thức đối xử với chúng rất dịu dàng.

Có vẻ nó cũng rất thích anh nên cái đuôi phấn khích không ngừng vẫy trên không trung, đập vào người anh kêu bộp bộp.

Anh cười xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, nó liền lao lên liếm khắp mặt anh bằng cái lưỡi hồng tinh nghịch khiến da mặt anh ướt sũng. Đang chơi vui, đột nhiên, con cún chui đầu vào cổ anh, cắn một cái rõ đau khiến anh giật mình tỉnh giấc.

Nhìn lên màn cửa đang khẽ đung đưa trong luồng gió điều hoà mát lạnh, Sang Hyeok định thần. May quá, chỉ là giấc mơ, anh không bị chó cắn.

Nhưng mà không hiểu vì sao anh vẫn cảm thấy mặt mình ướt ướt, dưới cổ cũng đau đau.

Đưa mắt nhìn xuống, có một cái đầu đen đang rúc vào người anh mà cắn mút chọp chẹp say mê.

Ừm, không phải chú cún nào cả, chỉ là cậu bạn trai trẻ tuổi tràn trề sinh lực của anh thôi.

Nhận ra anh đã tỉnh dậy, Ji Hoon ngẩng đầu lên, cong mắt cười.

"Chào buổi sáng mèo con của em."

Sang Hyeok cũng mỉm cười.

"Chào buổi sáng, chó con."

"Ha ha ha..." Ji Hoon bật cười. Trước giờ chỉ có mỗi cậu gọi anh bằng tên thân mật, không ngờ hôm nay lại vinh dự được anh gọi là chó thế này.

Nếu là người khác thì cậu sẽ thấy bị sỉ nhục, nhưng nếu là anh gọi thì cậu lại cảm thấy đúng, quá đúng. Cậu chính là con chó thèm thịt, thích gặm xương đây.

Ji Hoon đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn rối loạn trên đỉnh đầu người nọ.

"Sang Hyeok của em đêm qua ngủ có ngon không?"

Kể từ lúc có căn nhà chung này, cứ có lịch trình trống thì cả hai sẽ dành thời gian cho nhau ở đây.

Kết thúc giải đấu mùa xuân, MSI 2020 vì tình trạng dịch bệnh lúc bấy giờ mà bị huỷ, vì vậy anh và cậu đột nhiên có thật nhiều thời gian rảnh. Ngoại trừ việc mở vài buổi stream và luyện tập cùng đội, mỗi ngày Sang Hyeok và Ji Hoon đều tìm về "tổ ấm" nhỏ của hai người.

Cậu chăm chỉ học nấu ăn còn anh ngồi bên cạnh yên bình đọc sách, đêm về cả hai lại cùng gặp nhau trên SoloQ giao hữu vài ván. Đánh nhau đã đời trên mạng thì lại tắt máy tiếp tục đánh nhau trên giường. Không có ngày nào là Ji Hoon không cảm thấy hạnh phúc.

Cuộc sống của cậu đẹp như trong mơ. Không, đẹp hơn cả trong mơ.

Đêm qua cậu đem anh lăn giường mấy vòng rồi mới đi ngủ, buổi sáng thức dậy liền phấn chấn không thể tả. Nhìn da dẻ anh hồng hào, đầy khí sắc, hẳn là cũng ngủ rất ngon nhỉ?

"Không ngon. Mơ thấy ác mộng." Sang Hyeok trào phúng đáp.

Cậu vội vàng bật dậy, lo lắng cầm tay anh xoa nắn.

"Ác mộng à? Anh mơ thấy gì? Đáng sợ lắm không?"

Anh thở dài, kéo tay lôi cậu nằm xuống, tay anh luồn qua vòng bụng rắn chắc, chui vào lồng ngực ấm áp của cậu lười biếng nhắm mắt.

"Mơ thấy một con chó cứ liếm hết mặt anh rồi còn cắn một phát đau điếng ngay cổ."

Đang cau mày lắng nghe thì Ji Hoon chợt nhận ra câu chuyện này là đang tả mình. Cậu nhoẻn miệng cười thích thú, biện hộ.

"Tại anh ngon. Nó thích anh quá nên mới làm thế thôi."

Cảm nhận lồng ngực cậu rung lên vì cười, anh cũng cong cong khoé miệng, lẩm bẩm.

"Ừ, nó cứ vẫy đuôi suốt. Chắc thích anh thật rồi."

Chẳng biết nghĩ tới chuyện gì xấu xa trong đầu, giọng cậu trầm xuống.

"Thế cái đuôi của nó có dài không?"

"?"

Hỏi gì lạ vậy. Sang Hyeok ngẫm nghĩ, hình như không dài không ngắn, như mọi con chó bình thường khác.

"Không rõ nữa, chắc là cỡ..."

Cậu cầm tay anh, đặt lên cậu nhỏ đang chào cờ dưới thân mình, cười xấu xa.

"Cỡ này không?"

Nhận ra kịch bản đen tối được cậu gài cắm, Sang Hyeok bất lực mím môi. Anh cầm gậy thịt to dài trong lòng bàn tay vuốt vuốt, đôi mắt một mí híp lại đăm chiêu, ra vẻ như đang thận trọng đong đếm.

"Chắc là của nó dài hơn đấy." Anh cười trêu chọc.

"Ồ?" Ji Hoon nhướn mày nhìn người đang bày ra vẻ mặt chế giễu trước mặt.

Cậu lật người đè anh dưới thân, gằn giọng.

"Anh cẩn thận ngẫm nghĩ lại xem cái nào dài hơn nhé?"

Dứt lời, thân thể cường tráng liền áp xuống luận động, nhiệt tình cùng anh tập bài thể dục buổi sáng mà cậu yêu thích.

...

Sau khi cùng nhau đo đếm vài ba lần, làm chó thêm vài lần nữa, cậu được anh lớn tiếng công nhận rằng của mình rất dài, rất to thì mới hài lòng lật chăn, bước xuống giường đem anh cùng đi tắm rửa.

Tắm rửa xong xuôi cũng đã tới giờ cơm trưa, hôm nay Ji Hoon thầu bếp, trổ tài làm món canh hầm kim chi mà cậu mới học được từ mẹ Jeong.

Nồi canh kim chi nghi ngút khói, sôi sùng sục trên bếp lửa, bên trong có thể nhìn thấy kim chi đỏ au hấp dẫn cùng thịt ba chỉ, đậu hũ, bí ngòi và nhiều loại rau củ khác đang trôi nổi. Ji Hoon cầm chiếc muỗng nhỏ lấy một ít nước dùng lên nếm thử, nhắm thấy đã vừa miệng, cậu tắt bếp, múc ra tô rồi bưng tới bàn ăn.

Anh vẫn như thường lệ, nằm dài ra ghế sofa đọc sách, cổ chân trắng trẻo gác lên bàn cà phê, khẽ lắc lư trong vô thức.

Ngày nào cậu cũng hôn người này từ đầu tới chân nhưng Ji Hoon chưa bao giờ cảm thấy chán, mỗi lần ở bên cạnh anh cậu đều cư xử như một tên nghiện lâu năm, nhìn thấy hàng cấm liền không kiềm được mà tìm tới chấm mút.

Cậu ngồi xuống cạnh anh, gác đầu lên bờ vai mảnh mai, hôn lên xương quai xanh rồi hạ mắt xuống nhìn vào cuốn sách anh đang đọc.

"Chủ nghĩa khắc kỷ?" Cậu lẩm bẩm tên sách.

"Ừm." Anh vẫn đăm chiêu dán mắt vào trang giấy.

"Quý ngài thông thái đây có thể giải thích một chút về khái niệm này được không?" Ji Hoon ngước lên nhìn anh.

Sang Hyeok đẩy kính, chậm rãi nói.

"Nó là một cách nghĩ về cuộc sống, một loại triết học định hình cách sống."

Ji Hoon tò mò. "Cụ thể là như thế nào?"

"Nó cho rằng thay đổi là tất yếu, và đau khổ là một việc không thể tránh khỏi."

"Vậy nên?"

"Vậy nên để sống một cuộc đời hạnh phúc, nhất thiết phải làm cho bản thân mình quen với khổ đau, và chấp nhận rằng hạnh phúc và nỗi đau sẽ luôn song hành, là tính chất cơ bản của cuộc sống. Chủ nghĩa khắc kỷ hướng dẫn người ta cách sống mạnh mẽ hơn, đối diện với biến cố một cách bình tĩnh hơn."

Cậu có chút hứng thú, chủ yếu là do lúc anh giải thích mấy thứ triết lý này trông thật đẹp trai. Cậu hỏi tiếp.

"Nó hướng dẫn những gì?"

Anh gập sách lại, đặt sang bên cạnh rồi nhìn cậu.

"Nhiều thứ lắm. Dạy cách để nhìn nhận thế giới theo một cách khác, dạy cách đối diện với nỗi đau, cách vượt qua nỗi đau, thậm chí là cách để chuẩn bị cho nỗi đau."

Ji Hoon cầm ngón tay thon dài ngọc ngà của anh lên vo trong lòng bàn tay.

"Thế anh thích cái nào nhất, kể em nghe đi."

Sang Hyeok phóng tầm mắt vào hư không thận trọng suy nghĩ, cân nhắc một hồi lâu, anh từ tốn mở miệng.

"Thuyết vận mệnh."

Cậu im lặng chờ anh nói tiếp.

"Người La Mã cổ đại cho rằng, cuộc sống của con người là một sợi chỉ đã được đo đạc cẩn thận bởi các thần linh. Nói cách khác, chúng ta sống vì một vận mệnh đã được định sẵn bởi một thực thể vĩ đại hơn và không ai có thể thoát ra khỏi vận mệnh của mình."

"Sợi chỉ? Như trong phim Hercules ấy à?"

"Ừm, như trong phim Hercules."

Ji Hoon hồi tưởng về bộ phim hoạt hình mà mình xem được hồi còn bé, cậu vẫn nhớ trong phim có ba bà cụ xấu xí cố gắng cắt sợi chỉ của Hercules để kết liễu anh nhưng cắt mãi mà không đứt vì anh ta vốn không phải con người mà là bán thần.

Sang Hyeok tiếp tục cất giọng đều đều.

"Nhưng triết học gia khắc kỷ chỉ tin vào vận mệnh quá khứ và hiện tại, không tin vào vận mệnh tương lai. Họ cho rằng quá khứ là những gì đã xảy ra nên nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, mà cái gì chúng ta không kiểm soát được thì đừng tốn thời gian và công sức lo nghĩ về nó làm gì. Ví dụ như đừng mải mê đặt ra giả định kiểu, nếu trước đây tôi làm thế này hoặc không làm thế kia thì có phải hiện tại mọi thứ đã khác không?"

"Ừm." Ji Hoon gật đầu đồng ý.

"Còn hiện tại thì là những việc ta chỉ có thể kiểm soát một phần, không thể thay đổi được ngay lập tức nên cũng không cần tuyệt vọng về những gì không mong muốn đang xảy ra ở thời điểm hiện tại."

Sang Hyeok nắm lấy tay cậu.

"Ngược lại, tương lai là thứ mà ta có thể kiểm soát được nhiều hơn. Đại ý của nó vẫn là xoay quanh việc bảo chúng ta hãy nên tập trung sức lực vào những gì ta có thể nắm giữ được, đừng bận tâm vì những gì ta không có quyền kiểm soát."

Cậu thu hết tất thảy những điều anh nói vào trong đầu, chậm rãi tiêu hoá. Nghĩ xong, cậu nhỏ giọng cảm thán.

"Nghe thật lý tưởng nhưng cũng khó làm. Không phải ai cũng dễ dàng thoát khỏi quá khứ."

"Đúng vậy." Anh thở dài. "Nhưng trong những thời khắc tuyệt vọng nhất, cách nghĩ như thế sẽ giúp ta không bị xoáy sâu trong vũng lầy của quá khứ,  và tìm thấy động lực để tiến lên phía trước."

Nhìn anh, cậu thấy ánh mắt của anh rất đăm chiêu, rất nghiêm túc.

Nghĩ về quãng thời gian gần đây, Ji Hoon bỗng nhận ra vì sao anh lại có biểu tình trầm trọng đến như vậy.

Kể từ cú ngã năm 2017, báo đài luôn nhai đi nhai lại thất bại của SKT T1 mỗi khi mùa giải mới bắt đâu. Từ một người nắm giữ ba chức vô địch thế giới, bỗng nhiên đối diện với thất bại đau đớn, là chỗ dựa của cả đội, là nơi ký thác niềm tin của fan hâm mộ, anh đã phải chịu đựng một áp lực lớn đến mức nào?

Cậu vòng tay ôm anh một hồi lâu, hai người cứ an tĩnh như thế tự gặm nhấm nỗi niềm suy tư của mình cho đến khi nó vơi đi bớt.

Chợt nhớ ra món canh kim chi của mình đã để trên bàn một lúc lâu, cậu đứng dậy, kéo anh tới bàn ăn dùng bữa trưa.

Sang Hyeok rất dễ nuôi, trước giờ cậu đã thử nghiệm qua nhiều món ăn khác nhau nhưng chưa lần nào anh than phiền hay chê bai kỹ năng nấu ăn của cậu, luôn tươi cười giúp cậu ăn sạch hết đồ ăn.

Anh chăm chỉ cúi đầu ăn nhưng lại chỉ thấy cậu gắp vài miếng đậu phụ cho có lệ rồi thôi. Trầm tư một hồi lâu, anh mở lời đề nghị.

"Về sau Ji Hoon đừng nấu món này nữa."

Ji Hoon giật mình.

"Sao thế? Em nấu món này không ngon à?" Cậu cầm muỗng lên nếm lại một lần nữa, không tệ đến mức đó chứ?

Anh bật cười rồi lắc đầu.

"Em không thích ăn cay mà." Anh vẫn còn nhớ lần đầu đi ăn lẩu cùng cậu, cậu chỉ toàn tập trung vào phần nước lẩu cà chua.

Cậu ngẩn người, bản thân cậu cũng quên mất là cho đến tận đầu mùa giải mùa xuân, cậu vẫn còn là một người sợ ăn cay vì ghét cảm giác đau, thế mà bây giờ nồi canh kim chi này chẳng có chút hề hấn gì với cậu cả.

Ở cạnh anh, cậu đã quen với việc ăn cay rồi.

Một chút rồi lại một chút mỗi ngày, khả năng chịu đựng của cậu lại càng tốt hơn. Cậu phát hiện ra vị cay tê ở đầu lưỡi lại kích thích lạ kỳ, đem đến một sự hưng phấn khó tả. Cậu biết đó là endorphin được tiết ra khi ăn cay khiến con người ta vui vẻ. Từ ghét cay, cậu đã vô thức tận hưởng cảm giác ăn cay, rồi trở thành người ăn cay lúc nào không hay.

Đột nhiên cậu thấm thía những lời nói của anh ban nãy.

Hạnh phúc và nỗi đau luôn song hành, là hai phần tất yếu của cuộc sống.

Nếu cậu cứ mãi né tránh việc ăn cay, hẳn là cậu sẽ không bao giờ biết được việc ăn cay cũng có thể đem lại lạc thú như thế nào. Cũng như việc sống quá cẩn thận để không bao giờ phải chịu đau đớn, điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ bỏ lỡ cả những cơ hội đem đến hạnh phúc nằm ngoài sự tưởng tượng của mình.

"Giờ em phát hiện ra ăn cay cũng rất ngon. Không còn sợ cay nữa rồi." Cậu cười tít mắt.

Sang Hyeok vẫn còn nghi ngờ, nheo mắt hỏi tiếp.

"Vậy sao em ăn ít thế?"

"À..." Ji Hoon bỗng nhận ra mình chưa báo với anh lịch trình của cậu ngày hôm nay.

"Chiều nay cả đội cùng nhau qua nhà anh Hyuk Kyu chơi, mẹ anh ấy dặn sẽ nấu rất nhiều món nên trưa nay chỉ ăn một ít thôi."

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Để anh đưa em đi nhé?"

Ji Hoon cười nhìn anh.

"Không cần đâu, chốc nữa em xuống ký túc xá rồi anh Hyuk Kyu sẽ chở cả đám cùng đi. Có thể sẽ về muộn đấy, lúc về em sẽ bắt taxi, anh cứ ngủ trước nhé, đừng lo."

Sang Hyeok gật gù rồi ăn tiếp bữa trưa của mình. Dọn rửa xong, cả hai lại ngồi ôm nhau trên sofa xem TV cho đến khi chân trời dần hiện lên bóng hoàng hôn.

...

"Em đi nhé, anh ở nhà ngoan đấy."  Ji Hoon cúi đầu hôn lên môi anh một cái rồi mới xỏ giày bước ra ngoài.

Nhìn cậu mỉm cười rời đi, không hiểu sao Sang Hyeok có chút bất an, có thể là vì lần trước tụ tập ở nhà Hyuk Kyu đã xảy ra chuyện không hay nên anh cảm thấy lo lắng. Anh gọi với theo dặn dò.

"Ji Hoon, đừng uống quá nhiều đấy. Có chuyện gì thì gọi báo anh."

Cậu vẫy tay chào, hô lên "Ok" rồi khuất dạng sau cánh cửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com