Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Đồng tử của Ji Hoon khẽ rung lên.

Cậu cảm giác câu hỏi này không đơn giản chỉ là như thế nhưng kể cả khi đã cố gắng quan sát gương mặt của đối phương, cậu vẫn không đoán được ý đồ thật sự của anh là gì.

"Ý tôi là con gấu bông ấy." Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh tiếp lời.

"À..."

Ji Hoon cúi đầu suy nghĩ.

"Vừa yêu vừa ghét. Trông thì dễ thương nhưng thật ra lũ cánh cụt ác độc lắm." Cậu đưa con cánh cụt trong tay lên ngắm nhìn, nhẹ giọng cảm thán.

"Hửm? Vậy sao." Sang Hyeok nhướn mày.

"Đúng vậy. Anh đừng để bị vẻ ngoài vô hại của chúng lừa. Tụi nó cắn đau lắm đấy."

Dứt lời, cậu vỗ vào mông con chim cánh cụt một cái như đang trừng phạt.

Hyuk Kyu và Chang Hyun ở bên cạnh vẫn không biết vì sao cuộc trò chuyện lại bị chuyển sang hướng chim cánh cụt, nhưng Chang Hyun cũng không muốn bị bỏ lại, cậu xen vào.

"Nhưng anh lại thấy chim cánh cụt rất tốt. Cả đời chỉ kết đôi với một bạn đời. Nghe thật chung thuỷ, phải không?" Chang Hyun chắp hai tay vào nhau, ánh mắt tràn ngập những tơ tưởng lãng mạn.

Sang Hyeok âm thầm gật đầu đồng tình.

Không biết nghĩ tới chuyện gì, Ji Hoon phóng đôi mắt suy tư vào hư không. 

"Vậy nếu một trong hai bọn chúng biến mất thì sao? Con còn lại phải làm gì?"

Chang Hyun nghiêm túc suy nghĩ, cậu đã nghe về điều nay từ một chương trình thế giới động vật trên TV khi bé. Thông thường, một con chim cánh cụt trong cặp đôi sẽ phải rời đi kiếm ăn để con còn lại ở lại ấp trứng, nhưng có một số lại xui xẻo gặp nạn, ví dụ như bị loài khác tấn công, khiến chúng một đi không trở lại. Trong trường hợp đó, chúng vẫn sẽ tiếp tục kết đôi với con khác trong mùa giao phối tiếp theo, thậm chí kết đôi tạm thời với một con chim cánh cụt độc thân khác để cùng chăm sóc cho con non hiện tại.

"Chúng tìm một con mới. Phải tiếp tục sống tiếp chứ. Con người cũng vậy thôi." Chang Hyun vuốt cằm, ra vẻ thông thái đáp.

Bỗng nhiên bầu không khí lại quay trở về sự an tĩnh ban đầu.

Mỗi người đều đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình về loài chim cánh cụt, hoặc không.

Cuối cùng, Hyuk Kyu phải cất lời để phá tan sự yên tĩnh ngại ngùng.

"Đói rồi. Đi ăn tối đi."

...

30 phút sau, họ đã ngồi trong phòng riêng tại nhà hàng lẩu Haidilao.

Hyuk Kyu và Chang Hyun ngồi cạnh nhau, đối diện là hai người còn lại.

Trên bàn ăn hình bầu dục, dĩa thức ăn được bày biện khắp nơi. Trung tâm bàn là nồi nước lẩu hai ngăn đang sôi sục, bên phải là vị cà chua ngọt dịu, bên trái là malatang cay nồng.

Cả bốn người đều đang tập trung vào bữa ăn của mình.

Ji Hoon quan sát từng dĩa đồ ăn trên bàn, âm thầm tìm kiếm dĩa đậu hủ phô mai cậu đã order ban nãy. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng định vị được nó giữa muôn trùng món ăn khác, nhưng thật tiếc là nó ở quá xa, ở phía bên kia bàn ăn, trước mặt anh Hyuk Kyu.

"Hyuk Kyu, đưa tớ dĩa đậu hủ phô mai đi." Sang Hyeok chỉ vào chiếc dĩa trước mặt Hyuk Kyu.

"Ò." Hyuk Kyu nhẹ nhàng đáp lời.

Đột nhiên thứ mình muốn lại được đặt xuống phía trước mặt mình, Ji Hoon cảm thấy thật kì diệu.

Hôm nay chuyện này đã xảy ra hai lần rồi đấy. Cậu thầm cảm thấy thật may mắn, định bụng trở về kiểm tra xem dự báo 12 chòm sao của ngày hôm nay có gì đặc biệt hay không.

Cậu gắp một miếng đậu hủ phô mai thả vào trong nước lẩu cà chua, ngồi kiên nhẫn chờ đợi để vớt nó lên như một bác ngư dân đang chờ cá.

"Cậu không thích ăn cay à?" Sang Hyeok hướng về phía cậu hỏi.

"Dạ không, em không ăn được cay ạ." Cậu cười hì hì, đưa tay lên gãi đầu.

Vì không ăn được cay mà cậu hay bị bố mẹ trêu chọc là con nít. Nhưng chịu thôi, cậu không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn chút nào.

"Ừm." Sang Hyeok gật đầu.

Bàn ăn lại trở nên yên tĩnh.

Thời gian sau, chỉ có Hyuk Kyu và Sang Hyeok đôi lúc sẽ trao đổi với nhau gì đó nhưng vì tính cách của cả hai đều lãnh đạm nên cuộc trò chuyện luôn không quá ba câu đã kết thúc.

Kết thúc bữa ăn, Sang Hyeok là người trả tiền.

"Chuyện này có ổn không ạ?" Ji Hoon lo lắng, nhỏ giọng hỏi Hyuk Kyu, đội trưởng của cậu.

Ban nãy cậu thấy bốn người bọn họ ăn không ít. Một mình cậu đã ăn hết 4 dĩa đậu hủ phô mai, làm sao mà cậu có thể an lòng ăn chực một cách đáng xấu hổ như vậy được.

"Yên tâm. Em không ăn hết được tiền của cậu ta đâu."

Hyuk Kyu bình tĩnh đáp. Anh đã quen với việc Sang Hyeok luôn giành phần thanh toán cho mọi bữa ăn, cản cũng không được.

Thanh toán xong, cả đám quyết định đi bộ về ký túc xá để tiêu cơm.

Trên đường đi, bốn người họ bắt gặp một tiệm gắp thú lớn vô cùng bắt mắt.

Ji Hoon vốn thích mấy thứ gấu bông mềm mềm nên vô thức ngước nhìn vào trong, bước chân cũng tự nhiên chậm lại.

"Vào trong một chút đi. Tôi có chút lạnh."

Ba người còn lại nhìn chiếc áo hoodie mỏng tang trên người Sang Hyeok, gật đầu đồng ý rồi hướng tiệm gắp thú mà rảo bước.

Giống như được thả lại về môi trường tự nhiên, Chang Hyun và Ji Hoon lập tức đổi tiền xu, phân tán bay nhảy khắp nơi.

Hai người bạn đồng niên còn lại chỉ chậm rãi dạo bước xung quanh, ngắm nhìn những người chơi khác đang chật vật trong cuộc đấu tranh giữa chính họ và cái máy gắp.

Tiếng xu rơi leng keng liên tục thể hiện tinh thần quyết tâm không từ bỏ của tất cả mọi người. Nhưng đối với một thú vui phần nhiều là dựa vào may rủi như thế này, Sang Hyeok nghi ngờ việc cứ mù quáng tin tưởng vào một cái móc kim loại rõ là lừa đảo kia có thật sự đem lại cho họ kết quả gì không.

Dạo một lúc, họ nhìn thấy một cậu nhóc mặc đồng phục cấp 2 đang tập trung điều khiển chiếc máy đầy ắp những con chim cánh cụt to bằng quả bóng. Bên cạnh cậu là một chiếc rổ chất đầy chiến lợi phẩm thu hoạch được trong tối nay.

Hai người bọn họ không khỏi tò mò, dừng lại quan sát cậu chơi.

Cậu thả một đồng xu vào máy, sau đó nhanh chóng di chuyển móc kim loại tới gần vị trí một con chim cánh cụt trông có vẻ là mục tiêu tiếp theo của cậu. Nhấn nút, hạ xuống, móc câu đi tới vị trí đằng sau của đối tượng ban nãy, động một phát khiến nó lăn đi nhưng lại không gắp được nó, móc câu hoàn thành nhiệm vụ lại trở về vị trí ban đầu.

"Sao em không nhắm thẳng đầu nó mà gắp?" Sang Hyeok tò mò lên tiếng.

Cậu học sinh quay lại nhìn anh, thong thả đáp. "Chơi cái này phải có chiến thuật. Nếu cố chấp nhắm thẳng vào mục tiêu mà gắp thì kiểu gì cũng bị rớt ra mà thôi. Ai ăn may thì có thể vẫn gắp được, nhưng 100 lần thì chỉ 1 lần được như thế."

"Ngược lại, nếu để ý một chút và đầu tư thêm chút sức lực cho nó. Ví dụ như dùng móc câu tác động ở xung quanh mục tiêu..."

Dứt lời, cậu bỏ vào thêm một đồng xu nữa, tiếp tục hướng móc câu tới vị trí phía sau con chim cánh cụt ban nãy, lợi dụng phần càng kim loại đẩy từ đằng sau khiến nó lăn lông lốc từ trên cao xuống ô nhận phần thưởng. Cậu thư thái cúi xuống mở cánh cửa sập nhỏ đưa chú chim cánh cụt ban nãy ra ngoài, giơ lên trước mặt anh nở nụ cười đắc thắng.

"Nếu dùng đúng phương pháp thì chỉ cần 2 xu, mục tiêu đã bị sập hố."

Sang Hyeok và Hyuk Kyu gật gù, quả là tuổi trẻ tài cao.

Sau khi cậu nhóc kéo chiếc rổ đầy ắp của mình rời đi, Sang Hyeok bước tới vị trí của cậu ban nãy, móc ra hai đồng xu đặt lên trên bàn điều khiển, muốn tự mình thử nghiệm bài học vừa rồi.

Chọn xong đối tượng mục tiêu, anh chậm rãi hình dung lại các thao tác mà mình vừa chứng kiến.

Xu đầu tiên, anh hướng móc câu tới phía đằng sau mục tiêu, móc câu như một bàn tay kim loại, mở ra rồi lại đóng vào, xoay tròn khiến cần câu chạm vào bên hông con thú bông khiến nó có dịch chuyển nhưng chưa đáng kể.

Xu thứ hai, anh vẫn theo phương pháp cũ, dịch chuyển móc câu ra phía sau mục tiêu, rồi lại hạ xuống. Lần này vị trí đã chuẩn xác hơn một chút, móc câu thúc vào con thú bông làm nó lăn đều trên những con thú khác, nhưng rất tiếc vẫn chưa đủ để nó đi tới thành hố mà rơi xuống.

Con chim cánh cụt giờ đang nằm cheo leo giữa vách núi, nhưng Sang Hyeok chỉ định dừng ở đây. Anh đã tự đặt ra thử thách giải quyết nó trong vòng hai xu nhưng đã thất bại. Anh không muốn dây dưa thêm.

Một cánh tay bất ngờ xuất hiện từ phía sau, thả thêm một xu vào trong máy.

Sang Hyeok ngạc nhiên quay lại. Ji Hoon và Chang Hyun đã tìm thấy bọn họ từ lúc nào.

Ji Hoon nhìn anh đầy hào hứng, cậu động viên anh. "Sắp được rồi hyung, anh thử tiếp đi ạ."

Nhận được đồng xu mới của Ji Hoon, chiếc máy đã bắt đầu phát nhạc báo hiệu một vòng chơi mới.

Sang Hyeok lấy lại sự tập trung, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cần điều khiển, tiếp tục đưa móc câu tới phía sau con chim cánh cụt, tìm cách đẩy nó rơi xuống hố. Móc câu linh hoạt di chuyển, theo sự chỉ dẫn của anh mà tìm đến phía sau mông của con thú, hạ xuống chạm vào nó rồi nhanh chóng xoay đều rút về trở lại. Càng kim loại đập vào mục tiêu, vừa vặn góp chút sức lực cần thiết cuối cùng để nó lăn xuống hố, nằm ngay ngắn ở ô phần thưởng.

Sang Hyeok kinh hỉ, cúi xuống đưa con chim cánh cụt bằng bông khỏi hộp kim loại lạnh lẽo.

Nó là một con chim cánh cụt màu trắng pha đen, trên mặt còn đeo một chiếc kính mọt sách nhìn cực kì ngớ ngẩn.

"Nhìn nó giống anh thật đấy." Ji Hoon ở bên cạnh ồ lên cảm thán.

Cậu đã tiêu tiền cả buổi mà chẳng gắp được con nào, vậy mà anh Sang Hyeok chỉ mất 3 xu đã làm được, quả nhiên người tài giỏi thì đi đâu cũng tài giỏi.

Sang Hyeok nhìn Ji Hoon đang cười ngờ nghệch, anh đưa con thú bông tới trước mặt cậu, khoé miệng khẽ cong.

"Cậu cầm đi."

Ji Hoon nhìn chú chim cánh cụt, sửng sốt lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu ạ. Tuy em thích chim cánh cụt thật nhưng con này là anh gắp được mà. Hơn nữa em cũng có một con ở nhà rồi."

Anh trầm ngâm suy nghĩ. Rồi lại nhìn cậu.

"Tôi vốn định bỏ cuộc, nhưng vì cậu đã cho tôi thêm cơ hội nữa..."

Anh dúi nó vào lồng ngực Ji Hoon.

"Nên Cánh cụt sẽ là của cậu, từ bây giờ."

...

Trên giường, hai con cánh cụt đang ngồi cạnh nhau. Một con màu trắng xanh, có chút cao hơn ngồi bên trái, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Con còn lại thấp bé hơn một chút, màu đen trắng, đeo một cặp kính kì lạ cùng biểu tình cực kì nghiêm túc, ngồi bên phải.

Ji Hoon nằm sấp trên giường đảo mắt qua lại giữa hai con thú bông, trong đầu cậu bỗng nhiên xuất hiện những suy nghĩ kì lạ.

Sao chúng... nhìn giống cậu và anh Sang Hyeok thế?

Ôm lấy hai chú chim cánh cụt ở hai bên tay, cậu nhắm mắt, lại không tránh khỏi nghĩ đến những ký ức cũ.

Sau khi block người đó trên diễn đàn, cậu luôn trằn trọc lo lắng không biết liệu quyết định đó có phải một quyết định bồng bột sai lầm hay không.

Lỡ như lúc đó anh ấy định nhắn rằng, anh bị tai nạn giao thông nên rơi vào hôn mê suốt ba năm.

Hoặc anh bị người ta lừa tiền nên trở thành người vô gia cư, không có nơi để ở chứ huống chi là có máy tính để lên diễn đàn.

Hoặc là ...

Thôi bỏ đi.

Ngay cả chim cánh cụt còn biết tìm người mới sau khi người cũ biến mất. Sao cậu cứ phải ngu ngốc chờ đợi, thiếu lí trí hơn cả loài chim cánh cụt vậy?

Cậu bắt đầu nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày hôm nay với anh Sang Hyeok, một người mà cậu đã ngưỡng mộ từ rất lâu nhưng chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần như vậy.

Sự ngưỡng mộ này bắt đầu từ thời kì khởi đầu của vương triều đỏ SKT T1 vào năm 2013 tới tận bây giờ, nhưng nó chỉ đơn giản là cái nhìn hâm mộ và kính phục của một thằng con trai đam mê LoL dành cho một huyền thoại thế giới.

Ngày hôm nay, cậu mới được chiêm ngưỡng một vẻ mặt khác của tuyển thủ Faker, người luôn được truyền thông mô tả là người lạnh lùng, vô cảm.

Cậu nhận ra rằng anh cũng có những hành vi rất đời thường, như cũng thích ăn đồ ngọt,  cũng thích ăn lẩu và cũng thích gắp thú, không hề vô cảm thoát tục như báo đài thường tô vẽ.

Cậu nhìn xuống con chim cánh cụt mềm mại trong tay.

Ừm... Anh còn có vẻ là một người khá ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com