09
chap này sẽ là văn xuôi nha cả nhà, hihi
-
chiều hôm ấy, nhân viên park group được tan làm sớm hơn nhân sự của jeong group. ryu minseok, lee sanghyeok và park jaehyuk thảnh thơi bước ra khỏi sảnh khi đối diện là jeong group vẫn đang sáng đèn ở các dãy phòng, đúng là park dohyeon không chèn ép deadline và "bốc lột" như jeong jihoon, khiến cho công việc của lee sanghyeok cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
bầu trời hoàng hôn một màu tím, lee sanghyeok rảo bước trên con đường về nhà, bóng lưng của cậu hắt trên mặt đường, băng qua hai ngã tư, cũng tới căn trọ mà sanghyeok thuê để sống từ lúc vào đại học. cậu chỉ ngả lưng một xíu xuống chiếc giường thân quen, rồi lại nhanh chóng thay đồ chuẩn bị cho tiệc sắp tới
thật ra cũng không hẳn là tiệc lớn hay sang trọng gì, chỉ đơn giản là jeong jihoon mời cả phòng và nhân viên trao đổi một bữa ăn nướng, xem như là củng cố tinh thần và giúp mọi người thân thiết với nhau hơn.
lee sanghyeok cũng không ngại gì những bữa ăn này, được sếp bao thì có ngốc mới không đi.
-
lee sanghyeok tới sớm hơn mọi người vì hôm nay jeong group tan làm trễ, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, jeong jihoon vẫn là người tới đầu tiên trong số những người được mời. anh bước vào quán đã sớm nhìn thấy cậu, lúc ấy lee sanghyeok vẫn đang cúi mặt lướt điện thoại, jeong jihoon không ngại mà ngồi thẳng vào vị trí kế bên cậu, vốn là định dành cho ryu minseok.
lee sanghyeok có hơi giật mình, cậu ngước lên nhìn thì mới để ý hôm nay jeong jihoon mặc đồ khá giản dị, nói thẳng ra là tự nhiên như ở nhà vì trên người anh là chiếc áo thun đen và quần kẻ trắng, y hệt những gì lee sanghyeok đã thấy khi lần đầu gặp jeong jihoon tại công ty, trong một tình cảnh éo le hơn hết.
"u-ủa, sếp tới sớm thế ạ?"
"ừ, tôi nhanh nhẹn mà"
"uầy, lần đầu gặp sếp ở công ty cũng là outfit này.
sếp có vẻ thích mặc quần kẻ sọc"
"thoải mái thì tôi ưu tiên thôi
mà này, sau giờ làm thì đừng gọi tôi là sếp nữa
cứ xưng là anh, dù gì tôi cũng lớn hơn cậu"
"à, em sợ anh không thích thôi ạ"
jeong jihoon chẳng nói gì, chỉ cười cười rồi lắc đầu như thể hiện rằng không sao cả. cuộc trò chuyện giữa hai người cũng chẳng kéo dài bao lâu, chỉ tầm mười phút sau đó mọi người đã có mặt đông đủ, bao gồm cả ba nhân sự mới.
"vãi, sao sếp ngồi cạnh lee sanghyeok thế?"
"ai cấm? chỗ này thoải mái thì tao ngồi"
"vl sếp? sếp bình thường chút được không em sợ quá"
"jeong jihoon vẫn đẹp trai như thường ngày em nhé"
"à đây, giới thiệu với sanghyeok, minseok và anh jaehyuk.
đây là ba nhân sự của park group đã được cử qua công ty mình - choi wooje, kim soohwan và kim geonbu"
"hôm nay mọi người cứ gọi thoải mái nhé, tôi trả"
"sếp hào phóng vậy trời"
"tui đoán choi wooje với kim soohwan bé tuổi nhất, phớ hơm?"
"dạ đúng rồi, em và soohwanie 20 tuổi ạ, còn anh geonbu 22 tuổi"
"uầy, geonbu bằng tuổi bọn anh trừ sếp, choi hyeonjun với anh siwoo, jaehyuk"
"dạ vâng, trước khi qua đây em cũng nghe nói rồi ạ"
"mong mọi người sẽ chiếu cố chúng em và anh geonbu"
"khỏi lo bé ơi, tụi anh hoa hậu hoà bình mà, làm quen rốp rẻng cái một cứ thoải mái"
"được rồi được rồi, ăn đi cả lò ơi, tao đói quá"
một vài câu chào làm quen từ cả hai phía cũng giúp bầu không khí bớt gượng gạo hơn. đã lâu lắm rồi mới có một bữa tụ họp của phòng tài chính như vậy, tuy lee sanghyeok là nhân viên mới nhưng vẫn rất hưởng ứng các câu chuyện kỉ niệm của bọn bạn khi mới vào làm ở công ty này. moon hyeonjun kể, hồi mới vào làm ở đây, nó xém bị đuổi vì quả đầu golden của mình, công ty không cấm nhuộm tóc, nhưng cũng không chấp nhận những màu tóc sáng chói như vậy. thế là nó vừa nhuộm được một tháng đã phải lọ mọ về lại đen, nó vừa kể vừa bày cái vẻ tiếc nuối vì chưa "chơi" được bao lâu, lee sanghyeok để ý thường ngày jeong jihoon hay thái độ với nhân viên như thế, nhưng thực chất anh rất quý mọi người đặc biệt là phòng tài chính, chỉ nhìn qua cách cười nói vui vẻ và có phần chọc ghẹo moon hyeonjun khi nghe câu chuyện của nó là lee sanghyeok đã nhận ra ngay.
-
đã ăn thịt nướng thì chắc chắn sẽ không thể thiếu rượu soju đi kèm, chẳng hiểu vì sao tửu lượng lee sanghyeok rất kém, nhưng hiện tại cậu đã uống tới ly thứ năm và chưa có dấu hiệu ngừng. mọi người xung quanh cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ còn vài người là đủ tỉnh táo, còn lại đều đã bất tỉnh
lee minhyeong và choi hyeonjun khó khăn lắm mới lôi được ba con báo của công ty mình về, kim geonbu không say nhưng hai đứa em của cậu ta thì cũng dần đi vào cơn "hôn mê" sau cuộc vui quá chén vừa rồi.
mọi người đã về hết, cứ tưởng lee sanghyeok sẽ gục ở đây tới sáng mai và đợi người thân đến đón về, nhưng không. jeong jihoon sau khi thanh toán vẫn còn ở lại, và hiển nhiên là đang chăm chú theo dõi từng hành động của cậu. khi lee sanghyeok với tay lấy chai soju một lần nữa, anh đã bắt lấy chai rượu và giấu ra sau lưng mình
và jeong jihoon có chết cũng thề với chúa rằng, lee sanghyeok khi say thật sự rất đáng yêu, rất mềm mỏng và rất khiến cho người ta có cảm giác muốn che chở cả đời này, jihoon cũng không là ngoại lệ.
lee sanghyeok khi thấy loạt hành động của jeong jihoon liền không vừa ý, mắt nhắm mắt mở rồi khàn giọng mè nheo với anh
"jeong jihoon? sếp? trả cho em đi mà"
jeong jihoon nhìn bộ dạng con mèo trước mắt, nín cười và cố không nói gì, lee sanghyeok vẫn tiếp tục nỉ non bên tai
"sếp ơi, lâu rồi sanghyeok mới uống rượu, sếp cho sanghyeok uống nhé? nhé nhé?"
...
"jeong jihoon ơi"
"sếp đẹp trai ơi"
...
"chồng ơi?"
"e hèm, lee sanghyeok đã uống tới ly thứ sáu rồi, em định làm loạn tới khi nào nữa?"
"hả, huhu, sanghyeok ngoan mà, hong làm loạn mà"
"nhưng sanghyeok cứ đòi uống tiếp như này là sẽ thành em bé hư"
"đã trễ lắm rồi, jihoon đưa sanghyeok về nhà nhé? bữa khác mình lại uống tiếp, nhé em?"
"lee sanghyeok ngoan, uống nhiều không tốt"
"vâng, vâng ạ.."
lee sanghyeok chỉ đáp cụt ngủn, rồi lăn ra ngủ trong vòng tay của anh. jeong jihoon đưa cậu lên ghế phụ, rồi mới phát hiện ra một vấn đề, anh vốn không hề biết nhà của sanghyeok ở đâu, mà bây giờ đã là mười một giờ tối, bạn bè của cậu thì bất tỉnh từ đời nào rồi.
hết cách, jeong jihoon đành đánh lái quay về thẳng nhà của mình với tâm thế ngày mai khi lee sanghyeok tỉnh dậy, chắc chắn cậu sẽ quên sạch kí ức của ngày hôm nay và sẽ hét toáng lên khi thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường và căn phòng xa lạ. có thể sẽ mắng jeong jihoon là đồ biến thái và từ mặt anh luôn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com