Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11
















-

lee sanghyeok hôm nay lại đến công ty sớm hơn thường ngày, một tuần qua ở park group cũng không hẳn là tệ, nhưng nói thật thì cậu vẫn chưa thể thích nghi được với cách làm việc của đồng nghiệp bên đó lắm, vì thế nên đã có một vài bất đồng quan điểm xảy ra giữa lee sanghyeok và nhân viên khác lúc cùng thảo luận dự án, họ không tranh cãi nảy lửa, nhưng lời nói đâm chọt của đối phương rất khó chịu, không dùng từ chì chiết cũng không xúc phạm, chỉ đơn giản là bình phẩm năng lực của cậu trước mặt tất cả mọi người, lee sanghyeok lúc này mới chợt nhận ra bản thân không thật sự giỏi như cậu nghĩ, phải chăng là cậu đang quá tự cao hay bảo thủ đến mức không nhận ra chính mình là người có vấn đề?

dòng suy nghĩ của lee sanghyeok cắt ngang khi ryu minseok đẩy nhẹ ly trà dâu, hương vị yêu thích của cậu sang bên cạnh. nó nhìn cậu như thể đã đọc được tất thảy những gì đang chạy trong đầu cậu


"đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đó không ai sai cũng chẳng ai đúng, nhưng cậu kim đấy cũng hơi đụng chạm quá rồi

tao không khuyến khích mày var nhau trong công ty, nhưng với tao, đồng nghiệp thật sự là phải cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau, bất đồng quan điểm thì nhẹ nhàng giải quyết chứ đéo phải là xong chuyện rồi vẫn đâm chọt, lôi mày ra nói như thế"

"tao biết mày không muốn làm lớn chuyện nên mới nhịn, nhưng nếu còn một lần nào xảy ra như vậy nữa. mà mày vẫn im lặng chịu trận, thì đừng trách sao tao đấm một lúc cả hai thằng"

lee sanghyeok từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, cậu hiểu ryu minseok cũng không mấy thoải mái với cách kim taeyong giải quyết vấn đề, nhưng vì cả hai đứa đều là nhân viên trao đổi nên cũng không muốn mọi chuyện đi xa. lúc ấy có park jaehyuk đứng lên nói đỡ cho cậu, cũng bị kim taeyong nói là lo chuyện bao đồng, lee sanghyeok cá chắc anh jaehyuk cũng đã ghi thù trong lòng rồi. thôi thì ba anh em ráng qua kiếp nạn này, một tháng nữa là được trả về nơi sản xuất, lee sanghyeok đã tự an ủi mình như thế.

vấn đề từ công việc đến chuyện tình cảm của cậu, cái nào cũng đều dang dở, không ra đâu vào đâu, khiến lee sanghyeok dạo này mệt mỏi vô cùng, cậu thầm nghĩ đợt sao thuỷ nghịch hành này chắc chắn là dành cho cậu rồi. có những hôm lee sanghyeok thật sự chẳng muốn làm gì, chỉ muốn trốn ở nhà, chui vào chăn coi phim rồi ngủ, thế là kết thúc một ngày. nhưng chắc chắn công việc không cho phép, nó như thứ hiện thực tàn khốc kéo lee sanghyeok ra khỏi những mơ mộng hoang tưởng, bộc bạch ra thì có nghĩa là không làm mà đòi có ăn thì ăn đất ấy.

nói về chuyện tình cảm, đương nhiên vết thương lòng của cậu vẫn chưa nguôi, cũng chẳng bớt đau được chút nào, lee sanghyeok chỉ đang cố vùi mình vào công việc, bận rộn để quên đi người ấy, để không còn thời gian suy nghĩ tại sao mình lại bị bỏ rơi như vậy.

hai ngày trước, bằng một cách nào đó jeong seongmin đã tìm tới ryu minseok qua số điện thoại, hắn cầu xin nó hãy đưa máy cho cậu, lúc ấy đang là giờ nghỉ trưa, lee sanghyeok chỉ muốn chợp mắt một chút cũng không yên. điện thoại tới tay của cậu, giọng nói van nài của jeong seongmin cất lên, hắn nói nhiều lắm. nhưng lee sanghyeok không nhớ hết, cậu chỉ nghe lùng bùng ở tai. cuối cùng vẫn là hắn hứa sẽ thay đổi, hứa sẽ không bỏ cậu một mình, nhưng lee sanghyeok nghe chán rồi, cậu đã phát chán với những câu hứa của hắn rồi.

bây giờ với lee sanghyeok tất cả là quá khứ, mọi lời nói chỉ còn là "giá như" mà thôi.
cậu chỉ nói vài câu, đại loại là mọi chuyện đã kết thúc rồi, hắn hãy bước tiếp đi, đừng tìm về cậu nữa. song cậu tắt máy, cuối cùng vẫn phải kể đầu đuôi mọi chuyện cho ryu minseok, người đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa cậu và seongmin.

lần này cậu đã dứt khoát buông tay, không thể nhân nhượng được nữa khi trái tim của lee sanghyeok đang ngày một rỉ máu. cậu biết khoảng thời gian đầu chắc chắn sẽ rất chật vật trong việc quên đi ai đó, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua, đâu ai có thể chạy theo mãi một người khi người đó chưa từng một lần ngoảnh đầu lại đâu.











-

đêm hôm đó





























-

hì, xin lỗi mọi người vì hai ba chap gần đây đều có văn xuôi, vì text không diễn tả được hết hàm ý của mình, nên mình mới phải viết thành văn nnay để truyền đạt dễ hơn, nma thật sự là mình viết văn xuôi dở lắm😭😭kiểu nó cứ lủng củng nnao ấy, nên mong mng thông cảm, mình sẽ cố gắng tóm gọn nd vào trong tin nhắn hết sức có thể

tới đây thui, chúc cạ nhà ngủ ngonn🫳🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com