3.
"Người đâu! Mau tìm thằng Jihoon bắt nó lại! Đừng để nó chạy thoát!"
Giọng quát khản đặc, giận dữ đến gần như điên loạn của ông Dongmin vang lên trong đại sảnh như tiếng búa nện vào tường đá. Gương mặt ông ta đỏ như gấc, đôi mắt trợn trừng trông như một con thú bị xúc phạm lòng tự ái.
Quay sang người đàn bà đang ôm má khóc lóc trên ghế sofa, ông ta dịu giọng ngay lập tức:
"Em yên tâm. Lần này... anh sẽ dạy dỗ nó đến nơi đến chốn."
Jihoon không nghe thấy những lời đó.
Cậu đang đi lang thang trên phố, đôi mắt vô hồn, tròng mắt đỏ rực vì thiếu ngủ và rượu.
Gương mặt cậu nhăn nhúm, dữ tợn như một con thú con bị dồn vào đường cùng. Những người lạ đi ngang đều cúi đầu né tránh, không ai dám nhìn thẳng vào cậu.
Có lẽ vì cậu đáng sợ.
Hoặc có lẽ vì... họ sợ thấy bản thân mình phản chiếu trong ánh mắt vỡ vụn ấy.
Điện thoại không ngừng rung, nhưng không phải vì ai lo lắng cho cậu. Đám bạn toàn lũ say xỉn, chẳng thằng nào nhấc máy. Những "người anh em" vẫn hay ôm vai bá cổ trong quán bar giờ cũng chẳng khác gì cái bóng mờ rẻ tiền trong ký ức nát vụn.
Cậu cười khẩy. Thật đúng là một đứa có tất cả nhưng chẳng có gì.
Tiếng giày da dồn dập vang lên sau lưng.
Jihoon không cần quay lại để biết đó là gì.
Đám vệ sĩ người của ông ta.
Những con chó trung thành chỉ biết tuân lệnh mà không cần biết lệnh đó có phải dành cho một con người hay không.
Cậu bắt đầu chạy.
Chạy như điên vào những con ngõ hẹp, bẩn thỉu và lắt léo, nép mình vào bóng tối như con dã thú rình mồi. Nhưng càng chạy, tầm nhìn cậu càng mờ dần. Đêm qua, rượu tràn ngập dạ dày rỗng, chẳng có gì để giữ sức. Cơ thể phản bội cậu.
Chỉ vài phút sau, Jihoon bị tóm gọn như một con mồi yếu ớt giữa đàn thú săn.
"Đã bắt được rồi thưa ông chủ. Chúng tôi đang đưa cậu chủ về" một tên báo qua tai nghe.
Những đám còn lại thì thầm to nhỏ với nhau chỉ trích, miệt thị cậu.
"Lại quậy phá gì nữa không biết..."
"Hắn ta có phúc không biết hưởng, đúng là đồ rác rưởi."
Jihoon cúi đầu, miệng nhếch lên.
Một nụ cười méo mó.
Tôi là rác rưởi
Ừ, vậy ít nhất cũng đừng giả vờ thương hại tôi nữa.
Cậu tưởng lần này cũng như bao lần trước: một trận đòn roi, vài câu mắng chửi, rồi sẽ lại được thả lỏng như thú bị xích tạm. Nhưng không.
Lần này, cha cậu không đánh. Không mắng. Không nói lời nào. Ông ta chỉ ra lệnh:
"Nhốt nó vào hầm."
Cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại.
Tiếng khóa xoay kêu "cạch" như phán quyết tử hình.
Không ánh sáng. Không âm thanh. Không lối thoát.
Chỉ có bóng tối đặc quánh và không khí ngột ngạt bủa vây.
Ban đầu, Jihoon còn đứng yên. Nhưng sau năm phút... mười phút... một tiếng... hơi thở cậu bắt đầu dồn dập.
Không khí đặc quánh, mùi ẩm mốc và xi măng lâu ngày tỏa ra mùi nồng nặc như xác chết phân hủy.
Jihoon nằm co ro giữa bóng tối. Mồ hôi và máu hòa vào nhau, lạnh ngắt trên sống lưng.
Tường bốn phía như càng lúc càng thu hẹp.
Trần nhà như đang sụp xuống.
Cậu không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo.
Rồi... mọi thứ bắt đầu chuyển động.
Tường như đang khép lại. Không chúng đang sống. Những vết nứt ngoằn ngoèo như các xúc tu đang bò dần về phía cậu.
"Mẹ chết rồi... vì mày..."
Một giọng nói thì thầm vang lên sát tai, lạnh lẽo như băng luồn thẳng vào tủy sống.
Jihoon bật dậy.
Không ai cả.
"Mẹ chết rồi... vì mày..."
"Vì mày không chịu im mồm. Vì mày cứ khóc hoài. Vì mày cứ níu kéo cái thứ gia đình đã nát tan này..."
Một ánh đèn đỏ mờ nhạt bỗng lóe lên giữa không trung. Không, không phải đèn.
Là khung ảnh mẹ cậu.
Khuôn mặt dịu dàng ấy hiện lên trong bóng tối, máu tràn xuống từ thái dương, nhỏ giọt xuống nền đá.
Cậu định bước tới thì gương mặt ấy đột ngột vỡ nát.
"ẦM!!!"
Cả không gian vang lên tiếng kính vỡ.
Tiếng cười méo mó bắt đầu vang lên trong đầu.
Tiếng của những kẻ đã từng mỉa mai cậu, bạn bè giả tạo, thầy cô thất vọng, báo chí chế nhạo. Tất cả đều đang cười.
"Thằng con điên của tập đoàn họ Jeong."
"Đứa con bất hiếu."
"Phúc phần như vậy mà còn dở chứng."
Tiếng cười chồng chéo, méo mó, vang vọng như một bản giao hưởng ma quái.
Jihoon lấy tay bịt tai. Máu chảy ra từ lỗ tai.
Không dừng lại. Tiếng cười vẫn tiếp tục.
Một góc khác trong bóng tối, Han Yuna bước ra.
Từng bước một. Chiếc váy trắng quét đất như một bóng ma.
Gương mặt ả đẹp dịu dàng, đôi mắt long lanh như người mẹ hiền. Nhưng miệng lại nhếch lên thành nụ cười ma quái.
"Con à... sao con lại đánh mẹ? Mẹ Han thương con mà..."
"Mẹ Han đau lòng lắm... nhìn con như vậy... mẹ đau lắm, Jihoon à..."
Ả vươn tay ra như muốn ôm cậu vào lòng.
Nhưng khi Jihoon lùi lại, khuôn mặt ả rụng xuống từng mảnh thịt, để lộ bên trong là một khối đen rỗng, trơn nhẫy như xác chết trương phồng.
"MẸ MÀY CHẾT LÀ DO MÀY!"
Ả rít lên, tiếng gào xé toạc không gian, vang vọng từ mọi phía.
"MÀY LÀ ĐỒ SÁT NHÂN!!"
Jihoon la hét. Đập đầu vào tường. Lết người qua nền đá ẩm ướt như một con thú bị lột da.
"Không... không phải tôi..."
"Mẹ không phải... tại tôi... không phải tôi... mẹ ơi..."
Cậu thở dốc. Ngực phập phồng như sắp nổ tung.
Hình ảnh người mẹ lại hiện lên lần này, là hình ảnh cuối cùng trước khi bà ra đi: nằm giữa đường, máu loang ra khắp thân thể, mắt mở trừng trừng như muốn nói điều gì đó nhưng không kịp.
"Con ơi..."
Và đứa trẻ 13 tuổi, đứng dưới mưa...
Không ai ôm cậu.
Không ai kéo cậu khỏi hiện thực đó.
Chỉ là tiếng mưa, và tiếng khóc của chính mình nghẹn lại nơi cuống họng.
Trở về hiện tại, trong hầm, Jihoon ôm đầu gào lên.
Cậu gào thật to như thể cổ họng rách toạt ra. Nhưng âm thanh chỉ vọng lại từ vách đá.
Cậu bắt đầu đập vào tường. Cào vào sàn, đấm mạnh vào ngực mình để cảm thấy mình còn sống.
"Không... không phải tôi... tôi không phải người giết mẹ... KHÔNG PHẢI!!!"
Không ai nghe thấy.
Không ai tin cậu.
Jihoon ngã quỵ. Đầu gối rớm máu.
Móng tay gãy, máu loang trên nền xi măng.
Cậu run rẩy. Toàn thân đẫm mồ hôi. Cổ họng khô rát.
Lần đầu tiên... Jihoon sợ hãi.
Không phải sợ người cha vũ phu. Không phải sợ đám người ngoài kia.
Mà là sợ chính mình.
Sợ thứ đang vỡ vụn trong cậu.
Sợ cái bóng tối này sẽ nuốt chửng cậu mãi mãi, khiến cậu không còn là Jihoon nữa.
Cậu không biết đã trôi qua bao lâu một giờ, một ngày, hay vài năm?
Chỉ biết rằng đêm đó, Jihoon chết đi một phần.
Và thứ còn sống... không biết còn là người hay chỉ là một cái xác đi lại bằng bản năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com