Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

SANGHYEOK
Sáng sớm hôm nay, đúng giờ thầy Min đã dặn, tôi bắt liền hai tuyến xe buýt để tới cái địa chỉ được gửi trong tin nhắn. Vừa xuống trạm, ngước mắt nhìn thấy cái cổng sắt cao hơn đầu người với dãy hàng rào hoa hồng được cắt tỉa như trong truyện cổ tích, tôi đã buột miệng chửi thề:

"Chết tiệt... cái nhà gì bự vậy trời?!"

Mẹ ơi, to tới độ tôi tưởng mình đi lộn tới bối cảnh phim Hollywood. Tường trắng, mái ngói đen, cửa kính sáng bóng soi cả cái mặt đang ngáy ngủ của mình, à không, không còn ngáy nữa đâu, vì tôi đã tỉnh táo tới mức muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng mà rồi tôi lại nhìn xuống cái áo sơ mi phẳng phiu nhất, mới nhất trong tủ được ủi cẩn thận từ đêm qua, nhớ lại cả một quá trình chọn quần áo từ 5h sáng, tắm rửa sach sẽ thơm tho như đi phỏng vấn hoa hậu quý bà... Tôi thở dài, tự nhủ:
"Thôi thì cũng tới rồi, lùi bước là mất tiền. Tiền chữa cho em mình, tiền ăn, tiền uống... thôi, đánh cược vậy!"

Trên đường đi tới đây, tôi đã không biết bao nhiêu lần lôi cái hồ sơ bệnh án của tên Jihoon đó ra đọc lại. Đọc mà lạnh sống lưng.

Ghi chú chuyên viên số 4: "Không phản ứng với câu hỏi, nhưng luôn nhìn chằm chằm. Cảm giác như bị soi tủy."
Ghi chú chuyên viên số 7: "Phá hoại tài sản, tấn công khi bị hỏi về quá khứ. Đề nghị dừng tiếp cận."
Chuyên viên thứ 10 thì chỉ để lại đúng một dòng: "Không có năng lực can thiệp."

Tôi lật mấy trang cuối, thấy cái tên mình đứng ở hàng số 13. Người thứ mười ba. Đúng là con số của định mệnh.

Tôi thở dài, đưa tay vò đầu tóc đã vuốt sáp kỹ càng:
"Đời mình tới đây là rẽ hướng luôn rồi ha... Nhưng thôi, không sao, cố lên."

Đứng trước căn biệt thự, tay tôi run nhẹ khi nhấn chuông cửa. Tiếng "ting tong" vừa vang lên chưa tới ba giây thì cánh cổng đã hé ra. Một người phụ nữ bước ra, mắt tôi suýt mù vì nguyên lớp phấn chói chang trên mặt bả. Môi đỏ như máu, tóc uốn sóng to, đôi mắt được kẻ eyeliner dài như cánh én.

Chiếc đầm đỏ cô ta mặc ôm sát người, như thể sẵn sàng lên thảm đỏ hơn là tiếp khách. Mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi phải nín thở một giây.

"Người giàu có gu lạ thật..." tôi thầm nghĩ, mặt vẫn cố gắng lịch sự.

"Cậu tới rồi à, Sanghyeok? Tôi là Han Yuna, mẹ của Jihoon. Tôi rất mừng vì cậu đã chấp nhận điều trị cho con tôi." Cô ta vừa nói vừa lấy khăn tay chấm vào đuôi mắt, như thể đang khóc thầm.

Khóc? Ừ, nước mắt cá sấu thì đúng hơn. Tôi liếc sơ một lượt, ánh mắt chẳng thấy một chút gì gọi là yêu thương hay lo lắng cho con trai mình. Chỉ thấy một màn diễn hạng B mà tôi phải cố gắng không bật cười.

Tôi khẽ gật đầu, lễ phép như người ta vẫn hay dạy sinh viên tâm lý: "Chào cô, mong rằng tôi sẽ giúp được con trai cô."

"Cậu chỉ cần cố gắng, tiền nong không thành vấn đề." Cô ta nhấn mạnh, rồi xoay người dẫn tôi lên tầng hai, tới trước một cánh cửa lớn bằng gỗ được khắt hoạ tinh tế. Tôi hít sâu một hơi nắm tay cánh cửa lạnh buốt.

Lúc này trong đầu tôi chỉ có một câu:
"Chúa ơi, hãy cho con thêm dũng khí... hoặc thêm số tài khoản để nhận tiền trước khi bị cào mặt ạ."

Tôi đẩy cửa bước vào và... đứng hình.

Khung cảnh trước mắt tôi khiến dạ dày co rút lại vì sốc, vỏ chai rượu ngổn ngang dưới sàn, vết tàn thuốc cháy dở nằm vương vãi trên thảm, đồ đạt xung quanh đều bị đập nát khong rõ hình thù. Mùi khói thuốc nồng nặc như có ai đốt cả một bao trong phòng, sọc thẳng vào mũi tôi làm mắt cay xè, phải đưa tay lên dụi nước mắt sinh lý trào ra.

Không gian này không phải phòng ngủ mà là... hang ổ của một con thú hoang.

Tôi vội giơ tay che mũi, lau nước mắt sinh lý, rồi đóng cửa lại. Không khí đặc quánh như lồng giam. Ánh sáng duy nhất là từ cửa sổ lấm lem bụi bặm, đủ để tôi nhìn thấy... hắn.

Cậu ta.

Người mà tôi sắp phải "điều trị."

Một gã đàn ông ngồi đổ người trên ghế sofa như con búp bê xứ bị vứt xó. Râu ria mọc dài, mắt sâu hoắm, tóc tai rối bù như vừa vật lộn với bão cấp mười. Mặt trắng bệnh không chút huyết sắc, da dưới mắt thâm đen như gấu trúc, và... chẳng hề có lấy một chút sinh khí.

Người sống nhưng nhìn như xác chết. Mà là xác chết biết uống rượu.

Hắn ta đang cầm một chai rượu uống dở, môi khẽ nhếch lên khi thấy tôi. Ánh mắt ấy... tôi không dám nhìn lâu. Nó không điên loạn, mà là điềm tĩnh đến đáng sợ kiểu người không cần la hét nhưng vẫn khiến người khác run sợ chỉ bằng ánh nhìn.

Rồi hắn ta lên tiếng, giọng khàn khàn, như rít qua lớp thuốc lá dày đặc trong cổ họng:

"Chà... lại là một con chuột nhắt ngu ngốc chui lạc vào đây."

Tôi đứng khựng, suýt nhăn mặt. Nhưng tôi đâu có phải dạng vừa.

Tôi nhìn lại hắn, trong đầu thầm rủa:

"Ừ, tôi có ngu thật, nhưng ngu kiểu được trả tiền để nghe ông nói nhảm. Còn ông á? Cái dạng vừa sống vừa thối rữa trên ghế thế kia thì nên cảm ơn tôi mới đúng."

Nhưng tôi vẫn cười. Nụ cười tươi như hoa hậu thân thiện:

"Chào buổi sáng, Jihoon-ssi. Tôi là Sanghyeok, chuyên viên tâm lý và hôm nay, tôi tới đây... để giúp anh không phải chết một cách quá nhàm chán."

Hắn nhếch mép nhìn tôi khẽ rặn ra vài câu chẳng tốt đẹp gì:
"Nhìn cái mặt là biết sẽ ôm tiền mà bỏ chạy sau một tuần."

Hắn nói rồi cười nhạo, giọng đều đều mà rạch vào tai tôi như mảnh kính vỡ. Hắn ta chẳng thèm liếc tôi lâu hơn một giây, chỉ đưa chai rượu lên môi tiếp tục uống như thể tôi chẳng khác gì con muỗi vo ve trong phòng hắn.

Và tôi, vốn là đứa không dễ bị chọc tức ít nhất là không để lộ ra chỉ khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một chút:

"Ờ. Cũng có thể. Nhưng mà anh thử nhìn lại cái bản mặt anh xem, có ai ở lại lâu nổi không? Một tuần mà chịu được mùi khói thuốc với cái tông giọng 'cảnh cáo trước khi giết người' của anh là đã đáng được tạc tượng rồi đó."

Tôi kéo ghế ngồi xuống cách hắn vài bước, đặt balo xuống sàn nhưng không mở. Căn phòng thì thối, nhưng khí thế thì tôi không thể để bị dìm được.

Jihoon không trả lời. Cậu ta ngửa đầu ra sau, cười khẽ một tiếng. Nụ cười đó... không vui, không lạnh, mà như thể mọi thứ trên đời đều là chuyện cũ mèm khiến cậu ta lười phản ứng.

Tôi để ý, mắt hắn chẳng nhìn vào đâu cụ thể. Không nhìn tôi. Không nhìn chai rượu. Không nhìn cả cái trần nhà lấm tấm vết cháy. Ánh nhìn vô định, nhưng lại cực kỳ nặng nề. Như người đang sống với cái xác của mình mỗi ngày.

Tôi vắt chân, chống cằm:

"Nghe nói anh đuổi hết mười hai người trước tôi rồi ha? Giỏi ghê."

Cậu ta vẫn im lặng. Nhưng khóe môi nhếch thêm chút nữa, khinh thường thấy rõ.

"Nghe nói có người đập cả bàn làm việc của bác sĩ, còn suýt ném laptop vô đầu chuyên viên."

Tôi nghiêng người, cố bắt lấy ánh mắt hắn:

"Nhưng tiếc quá, tôi không có laptop. Với lại, đầu tôi cứng. Ném không khéo, vỡ chai rượu anh đang uống đó."

Hắn ta liếc nhìn tôi. Lần đầu tiên kể từ khi tôi bước vào, ánh mắt ấy... đặt lên tôi. Không hẳn là quan tâm, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng lạnh thêm một độ.

Chúng tôi nhìn nhau. Một tên sống như chết, một đứa chết mà vẫn phải sống. Kỳ lạ thay, tôi không sợ. Dù lưng đã bắt đầu ướt mồ hôi dưới lớp áo sơ mi.

Cậu ta cất tiếng:

"Lắm lời."

"Thì đúng là nghề của tôi mà. Nếu im lặng, tôi đã đi bán vé số ngoài ga chứ đâu có vô đây ngồi hít khói thuốc với một bệnh nhân không chịu mở cửa sổ suốt mấy tháng trời."

Tôi nói xong, thở hắt ra, rồi đứng dậy, đi thẳng đến mở cửa sổ không chút khách sáo.

Ánh sáng tràn vào, khói thuốc cuộn lên rồi tan dần ra ngoài như một cái bóng ma bị xua đuổi.

Tôi quay lại, nhìn Jihoon:

"Tôi không có hứng chơi trò trốn tìm cảm xúc với anh đâu. Tôi tới để giúp, chứ không phải làm nền cho cơn chán đời của ai hết."

Hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, gác cằm, nhìn tôi như đang chờ trò vui tiếp theo.

"Thử đi. Tôi rảnh."

Tôi nhếch mép:

"Rảnh thì tốt. Tôi cũng không có ý định đi đâu cả. Đặt cọc rồi, anh có xua cũng không được."

Tôi lại ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, rút một cuốn sổ nhỏ trong túi ra. Không phải để viết gì, chỉ là lấy cho có phong thái. Tôi biết, loại người như Jihoon nếu đã quen đẩy người khác đi bằng sự câm lặng và sự đáng sợ thì cái khiến họ để mắt không phải là đồng cảm, mà là... không sợ.

Và tôi đứa mồ côi bố mẹ, từng vật lộn giữa một rừng người giả tạo trong ngành, từng nuôi em trai bệnh tim suốt năm năm không than lấy một câu tôi không có thời gian để sợ.

Tôi nhìn thẳng vào hắn:

"Jeong Jihoon, hôm nay tôi chưa đến để trị liệu. Tôi tới để nhìn anh cho rõ. Cho nên, nếu anh muốn tôi biến thì tiếc quá, giờ tôi lại thấy anh... thú vị."

Dứt lời, tôi đứng dậy, rũ nhẹ gấu áo như thể vừa hoàn thành một vở diễn, nhét cuốn sổ nhỏ trở lại túi. Không nhanh, không chậm, tôi bước đến cửa. Khi tay đặt lên tay nắm cửa, tôi quay lại nhìn hắn thêm một lần nữa.

Jihoon vẫn ngồi đó, cằm tựa lên mu bàn tay, nửa thân chìm trong bóng râm, mắt chẳng biểu lộ gì. Nhưng tôi biết hắn đang nhìn tôi. Thật sự nhìn.

Tôi nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, nụ cười vừa đủ để gọi là một lời tuyên chiến đẹp đẽ nhất mà tôi từng đưa ra trong đời.

"Gặp lại anh vào ngày mai. Nhớ mở cửa sổ trước khi tôi tới."

Tôi quay lưng, kéo cửa ra và bước đi bằng tất cả sự trang nghiêm mà tôi có thể gom góp trong một thân hình cao gầy đang toát mồ hôi nhưng vẫn muốn giữ thể diện. Mùi khói thuốc còn bám theo tôi ra tận hành lang, nhưng không sao, tôi đã quen sống trong đống áp lực còn nặng mùi hơn thế nhiều.

Xuống đến tầng một, người phụ nữ nọ vẫn đang ngồi trên sô pha, chéo chân, tay nâng tách trà như thể tôi là khách tham quan chứ không phải người sắp nhận ca bệnh của con trai bà ta.

Tôi dừng lại trước mặt bà, chỉnh lại dây đeo balo, rồi thản nhiên nói:

"Tôi chấp nhận ca điều trị này. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu."

Không đợi phản ứng từ bà ta, tôi cúi nhẹ đầu một cái đúng phép rồi quay người bước ra khỏi căn biệt thự lớn đến mức lạnh lẽo đó.

Phía sau lưng tôi, cánh cửa sập lại một tiếng vang.

Và tôi biết, kể từ giây phút đó, tôi đã chính thức bước vào một trận chiến. Không chỉ với bệnh tật. Mà với chính con người tên là Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com