Bạn cùng bàn
Sáng thứ Hai, sân trường trung học tỉnh lẻ vẫn như mọi ngày – hàng phượng vĩ cuối hè chỉ còn lác đác vài cánh hoa đỏ thắm vương trên nền gạch, tiếng giày chạy vội xen lẫn tiếng chuông reo đầu tiết, không khí tràn ngập mùi nắng sớm và bụi phấn.
Nhưng hôm nay, lớp 11A2 có một điều bất thường.
Cánh cửa lớp bật mở. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cậu con trai lạ mặt.
Mái tóc đen nhánh rũ nhẹ xuống trán, che đi một phần đôi mắt sắc lạnh. Vẻ mặt bình thản, gần như lạnh lùng. Cậu đứng đó như một luồng gió khác biệt giữa không gian thân quen này – khí chất cao ngạo, lạnh nhạt, mang theo thứ gì đó khiến người khác không dám đến gần.
"Giới thiệu với các em, đây là bạn Jeong Jihoon. Bạn chuyển về từ trường trung học Seoul số 1. Từ nay sẽ là học sinh lớp chúng ta."
Cả lớp như nín thở.
Ai đó thì thào: "Trường Seoul số 1 á? Trời ơi... cái trường toàn con nhà tài phiệt đó hả?"
"Mặt đẹp ghê, như người nổi tiếng luôn..."
Nhưng Jeong Jihoon chẳng thèm để tâm đến những tiếng xì xào xung quanh. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, nói một cách ngắn gọn và rõ ràng:
"Jeong Jihoon. Rất mong được giúp đỡ."
Giọng nói trầm thấp, không cao không thấp, vừa vặn để người ta nghe được – nhưng hoàn toàn không mang theo cảm xúc.
"Jihoon à, em ngồi vào chỗ trống cạnh bạn Lee Sanghyeok nhé."
Người tên Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt to dưới hàng mi cong nhẹ nhìn về phía Jihoon. Gương mặt cậu thanh tú, hơi tái, dáng người gầy gò, như một người sống giữa thế giới ồn ào nhưng chẳng ai để ý.
Jihoon không nói gì, chỉ bước thẳng về cuối lớp và ngồi xuống ghế cạnh cậu. Cậu đặt cặp lên bàn, lôi sách giáo khoa ra, động tác thuần thục nhưng xa cách. Không liếc nhìn bạn cùng bàn lấy một lần.
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu: "Chào cậu, mình là Sanghyeok."
Jihoon chỉ "ừ" nhẹ, mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng sớm đang xuyên qua hàng cây.
Giờ học trôi qua trong im lặng. Giáo viên giảng bài, học sinh chép bài, còn Jihoon – cậu học trò mới đến, vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh, viết từng chữ nắn nót bằng nét bút gọn gàng. Không một chút căng thẳng, không lạc lõng, cứ như nơi đây chẳng có gì đáng để quan tâm.
Giờ ra chơi đến, Jihoon đứng dậy ngay khi chuông vang. Không nhìn ai, cậu đút tay vào túi quần, bước thẳng ra khỏi lớp. Lưng thẳng, dáng bước chậm rãi nhưng đầy tự tin.
Phía sau, vài nữ sinh đỏ mặt thì thầm:
"Đẹp trai quá trời luôn á..."
"Nghe nói là con trai của chủ tịch Jeong Group đó, lớn hơn tụi mình một tuổi nhưng học lại để vào đại học ở Hàn."
– "Sao lại chuyển về cái trường này vậy nhỉ?"
– "Nghe nói gia đình dính scandal, bị ép chuyển đi..."
Tin đồn lan nhanh như gió. Nhưng đối với người trong cuộc, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Khi Jihoon trở lại lớp, cậu thấy Sanghyeok vẫn đang ngồi yên, không rời khỏi chỗ. Cậu ấy đang đọc gì đó – một cuốn sách cũ, gáy đã sờn, tay cậu đeo một chiếc vòng nhỏ bằng sợi vải xám, đơn sơ đến mức có thể bị bỏ qua trong một cái liếc mắt.
Jihoon thoáng cau mày. Từ bao giờ mà cậu lại để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt như vậy?
Cậu kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm nhìn ra ngoài trời.
Nắng bỗng chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com