Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản nhạc dang dở


Sau sự việc trong phòng thực hành, Jihoon trở lại trường.

Không ai nói gì về khoảng thời gian cậu vắng mặt. Cũng không ai hỏi lý do vì sao cậu bỗng quay lại như chưa từng biến mất. Mọi thứ tiếp tục trôi, giống như cách cuộc sống luôn làm — lạnh lùng, và không đợi ai.

Sanghyeok cũng không hỏi gì.
Và Jihoon, cũng không nhắc đến đêm mưa hôm đó.

Cả hai vẫn ngồi cùng bàn, cùng học, cùng tan học. Nhưng giữa họ giờ đây là một bức tường vô hình — không ai đụng vào, nhưng ai cũng biết nó tồn tại.

Không còn những câu trêu chọc.
Không còn cái gật đầu "cảm ơn, đại ca."
Không còn ai đắp áo khoác cho ai ngủ gật trên bàn.

Chỉ còn những khoảng lặng kéo dài. Những ánh nhìn lỡ chạm thì lập tức quay đi. Những câu nói dở dang không ai đủ can đảm để mở lời.

Jihoon cố gắng. Cậu vẫn đến sớm, vẫn để hộp sữa trên bàn như trước. Nhưng Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ, đôi mắt cậu trong như mặt hồ... và cũng xa như một con thuyền đã rời bến.

---

Mùa thi đến.

Mọi người đều tất bật ôn luyện, lo lắng chọn trường. Sanghyeok vẫn im lặng, học ngày học đêm như thể muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Rồi kỳ thi đại học kết thúc.

Lễ tốt nghiệp đến, nhưng chỗ ngồi bên cạnh Jihoon trống trơn.

Không một dòng tin nhắn, cũng chẳng có lời nhắc nào.

Sanghyeok không xuất hiện.

---

Buổi lễ dần kết thúc, khi lớp học đã gần tan, Jihoon mới phát hiện ra một quyển sổ mỏng nằm trong ngăn bàn bên cạnh.

Là của Sanghyeok.

Lật ra những trang đầu tiên, Jihoon định bụng sẽ đem gửi lại, nhưng một dòng chữ nhỏ ở mặt sau bìa khiến cậu khựng lại.

"Nếu ai đọc được quyển sổ này, thì người đó chắc chắn là Jeong Jihoon."

Cậu sững người.

Tay run lên, lật tiếp những trang sau.

---

Là chữ viết của Sanghyeok.

nhật ký — không phải ghi chép bài học, mà là một hành trình dài được viết từ ngày đầu gặp nhau.

"Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, mùi nước giặt vương trên đồng phục. Mắt lạnh như sương sớm."

"Hôm nay cậu ấy lấy bút của tôi. Nhưng lúc trả lại thì dúi thêm một viên kẹo. Ngốc thật."

"'Gọi tôi là đại ca, tôi sẽ bảo vệ cậu' — câu nói vô nghĩa nhất trên đời, nhưng tôi lại muốn tin."

"Mình không biết cảm xúc này là gì. Chỉ biết... khi thấy cậu ấy theo đuổi người khác, mình đã muốn biến mất."

"Mình biết cậu không chọn mình. Nhưng mình vẫn sẽ thích cậu... đến khi không thích nữa thì thôi."

Trang cuối cùng là một đoạn ngắn, viết bằng nét chữ run run — chắc là những ngày gần đây, khi mọi chuyện đã vỡ lở:

"Cảm ơn vì đã đến.
Vì đã khiến những ngày tháng mười bảy của mình đẹp đến vậy.
Mình sẽ rời đi, trước khi trái tim mình quá cố chấp."

Jihoon ngồi lặng, tay siết chặt quyển sổ.

Bên ngoài, tiếng trống tan trường vang lên như mọi ngày. Học sinh ùa ra như dòng nước trôi – chỉ riêng Jihoon vẫn ngồi đó, mắt nhìn vào những dòng chữ nghiêng nghiêng như tan vào nắng chiều cuối hạ.

"Cậu đã viết cả thế giới của mình chỉ có hình bóng tôi...
Còn tôi — đến tận bây giờ, mới học cách nhìn thấy cậu rõ ràng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com