Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cảm ơn vì đã đến"


Từ tiết đầu tiên của buổi học hôm đó, Jihoon đã thấy có gì đó không ổn.

Sanghyeok ngồi thẳng lưng như thường lệ, tay vẫn cầm bút, ánh mắt dõi theo bảng. Nhưng lớp mi dày của cậu cứ sụp xuống liên tục, bút run nhẹ, trán thì rịn mồ hôi dù trời đang mát.

"Sanghyeok."
"Ừm?"
"Cậu ổn không?"
"Chỉ hơi mệt. Không sao đâu."

Jihoon nhìn cậu đầy nghi ngờ, nhưng Sanghyeok vẫn cố mỉm cười như mọi lần. Cái kiểu cười rất nhẹ – nhưng lần này, có gì đó rất mỏng manh và gắng gượng.

---

Từ đó đến hết giờ, Jihoon gần như chẳng thể tập trung vào điều gì. Cậu cứ liếc sang bên cạnh, thấy Sanghyeok mím môi, cố chịu đựng. Cậu ấy không than, không kêu, không dựa vào ai. Nhưng chính cái kiểu tự gồng ấy lại khiến Jihoon cảm thấy nghèn nghẹn nơi ngực.

Đến tiết tự học cuối, khi cả lớp đang yên lặng viết bài, Sanghyeok cuối cùng cũng gục xuống bàn. Mắt nhắm lại, tay vẫn ôm lấy quyển vở như đang cố không buông bỏ.

Tan học.

Tiếng chuông reo vang. Mọi người lần lượt rời lớp, không ai để ý đến cậu bạn bàn cuối vẫn chưa dậy.

Jihoon ngồi lại, cúi xuống khẽ gọi:

"Sanghyeok... dậy thôi."

Không có tiếng đáp.

"Sanghyeok?"

Vẫn không có phản ứng.

Lúc này Jihoon mới hoảng.

Cậu luồn tay dưới vai Sanghyeok, lay nhẹ – và lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng rực toả ra từ da cậu ấy.

"Cậu sốt rồi... chết tiệt!"

Gương mặt trắng nhợt, môi khô nứt, hơi thở nặng nề. Cậu ấy đã không ổn từ đầu, và Jihoon thì quá chủ quan.

Không chần chừ, Jihoon cúi người, cõng Sanghyeok lên lưng, chân loạng choạng chạy ra khỏi lớp học. Trời ngoài bắt đầu trở lạnh. Đường từ trường tới bệnh viện không xa, nhưng cũng không đủ gần cho một người đang cõng theo người sốt nặng.

Mỗi bước chạy, Jihoon đều cảm thấy tim mình đập như trống dồn.

"Cậu không được ngủ đấy, nghe không?"
"Tôi cấm cậu nhắm mắt!"
"Sanghyeok! Nghe thấy tôi không?!"

Mồ hôi cậu đầm đìa sau gáy, cả người run lên vì gió và sợ hãi. Nhưng Jihoon không dừng lại, không nghĩ ngợi, không buông tay.

---

Bệnh viện, phòng cấp cứu, ánh sáng trắng loá và âm thanh máy móc vang đều.

"Cậu ấy ngất đi vì kiệt sức. Có lẽ đã sốt từ hôm qua, còn cố đi học... May là đưa tới kịp."

Jihoon ngồi bên giường, nắm chặt tay Sanghyeok, đầu cúi thấp, hai vai hơi run.

Chưa bao giờ cậu sợ hãi đến vậy... chỉ vì một người.

---

Đêm đó, Jihoon không rời khỏi phòng bệnh. Cậu ngồi bên giường, tay vẫn nắm tay Sanghyeok, mắt không rời gương mặt gầy gò kia dù chỉ một giây.

Đôi lúc, Jihoon ép nhẹ bàn tay ấy, thì thầm:

"Dậy đi... tôi còn chưa mắng cậu vì giấu bệnh đấy."
"Cậu chưa nói rõ mình thích món gà rán hay canh rong biển hơn."
"Và chưa gọi tôi là đại ca hôm nay."

Giọng cậu nhỏ dần, rồi chỉ còn là tiếng thở dài.

---

Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên lọt qua rèm cửa, Sanghyeok khẽ cử động ngón tay.

Cậu mở mắt, đầu vẫn nặng như chì, nhưng ý thức đã dần quay lại. Tầm nhìn mờ mờ, nhưng cậu thấy rất rõ – Jihoon ngồi ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm tay mình, ánh mắt mệt mỏi nhưng không rời đi.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Sanghyeok đập chệch một nhịp.

Cậu không rõ vì sao, nhưng có điều gì đó trong lồng ngực như đang thức dậy.

Là cảm giác gì đó... ấm áp. Lạ lẫm. Và rất quan trọng.

"Cậu ấy vẫn ở đây...
Giữa cơn sốt mơ hồ, tôi đã nghĩ mình đang mơ.
Nhưng cậu ấy thật sự vẫn ở đây... và không bỏ đi."

Cậu siết nhẹ tay Jihoon. Đến khi cậu ấy giật mình tỉnh dậy, Sanghyeok cố mỉm cười – dù môi còn khô nứt.

"Cậu ở đây suốt à?"

Jihoon thở phào như trút được gánh nặng, rồi vội đứng lên:

"Cậu sốt suốt cả đêm! Không biết do ăn uống hay cứng đầu. Lần sau còn giấu bệnh thì..."

"Jihoon."

Jihoon im bặt.

Sanghyeok nhìn cậu – ánh mắt dịu dàng, sâu và lặng.

"Cảm ơn vì đã đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com