Cạnh bên
Kể từ ngày hôm đó, Jeong Jihoon – thiếu gia lạnh lùng từ thành phố lớn – đột nhiên trở thành cái bóng... của Lee Sanghyeok.
"Cậu đi ăn chưa? Đi."
"Đi về một mình làm gì, chờ tôi."
"Mang áo khoác không? Mấy ngày nay trời lạnh đấy."
"Cậu hay ho quá đấy, bị bắt nạt mà không nói ai biết?"
Hằng ngày, những câu hỏi tưởng như ngẫu nhiên ấy bắt đầu chen vào thói quen sống của Sanghyeok, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Mới đầu là vào giờ ra chơi, sau là giờ ăn trưa, rồi cả lúc tan học. Dần dần, sự có mặt của Jihoon trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống lặng lẽ của cậu.
Sanghyeok không quen với việc có ai đó đi cạnh mình.
Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn một mình – không bạn thân, không nhóm trò chuyện, cũng không ai quá quan tâm đến sự có mặt hay vắng mặt của cậu trong lớp. Cậu là kiểu người "có cũng được, không có cũng không sao".
Vậy mà giờ đây, chỉ cần cậu đứng dậy, Jihoon sẽ đi theo. Cậu nói "tôi về trước", Jihoon sẽ nói "tôi đi với cậu". Cậu mang theo hộp cơm ngồi ở góc sân sau, Jihoon sẽ tự động ngồi xuống cạnh bên, mở lon sữa và đưa qua mà không cần hỏi.
"Cậu... không thấy phiền sao?" – Sanghyeok từng ngập ngừng hỏi như vậy vào một buổi chiều nắng nhạt.
Jihoon cắn nốt miếng xúc xích trong hộp cơm, nhún vai:
"Có. Nhưng tôi không quan tâm."
Rồi nhìn cậu, nghiêng đầu nửa cười:
"Với lại, người cậu nên hỏi là bản thân cậu ấy. Có thấy phiền khi tôi cứ bám theo không?"
Sanghyeok thoáng đỏ mặt, quay mặt đi, giọng nhỏ hơn bình thường:
"...Không phiền."
Jihoon bất giác cười khẽ.
---
Càng ở gần nhau, Jihoon càng nhận ra: Lee Sanghyeok là một người hoàn toàn khác biệt.
Cậu ấy không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều rất nhẹ và dễ nghe. Cậu ấy không tranh luận, không nổi nóng, nhưng chẳng bao giờ chịu thua thiệt. Cậu ấy có thói quen nhặt những tờ giấy vụn rơi trong lớp bỏ vào sọt rác, hay lặng lẽ mở cửa sổ khi trời mát mà không cần ai nhắc.
Cậu ấy không nổi bật. Nhưng... khó mà rời mắt.
Và hơn cả, là cảm giác bình yên mà Sanghyeok mang đến – một loại bình yên rất khác với những âm thanh ồn ào, những buổi tiệc thâu đêm hay những mối quan hệ xã giao đầy giả tạo mà Jihoon từng có ở Seoul.
---
Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, Jihoon lại như thường lệ đứng dựa vào cột chờ Sanghyeok dọn xong bàn.
"Về thôi?"
"Ừm." Sanghyeok gật đầu.
Cả hai bước chậm rãi trên con đường nhỏ sau trường, nơi hàng cây bàng đang bắt đầu đổi màu lá. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán cây, rọi xuống mặt đất những vệt sáng dài như sợi chỉ.
Đột nhiên, Jihoon lên tiếng:
"Cậu luôn sống như thế à?"
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu: "Như thế... là thế nào?"
"Im lặng. Nhẹ nhàng. Không để ai lại gần."
Sanghyeok không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu nói chậm rãi:
"...Tôi nghĩ, sống yên ổn cũng là một cách để không làm phiền ai."
Jihoon cười khẩy: "Cách nghĩ kỳ lạ thật đấy."
"Còn cậu," Sanghyeok bất ngờ hỏi lại, "tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
Jihoon dừng lại, nhét tay vào túi quần.
Gió thổi qua, cuốn vài chiếc lá khô rơi lác đác dưới chân.
Cậu quay đầu nhìn Sanghyeok – cậu bạn với dáng người gầy mảnh, ánh mắt trầm tĩnh, lúc nào cũng như đang che giấu điều gì đó phía sau nụ cười dịu dàng.
Và bất giác, Jihoon trả lời:
"Vì cậu không giống ai cả."
---
"Tôi đã gặp rất nhiều người. Nhưng chưa từng thấy ai như cậu ấy.
Cậu ấy lặng lẽ như mặt hồ – và tôi chỉ là kẻ ném đá thử, không ngờ lại bị mặt nước ấy cuốn lấy từ bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com