Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chẳng còn như trước


Sau đêm mưa ấy, Jihoon biến mất.

Không tin nhắn, không gọi điện, không đến lớp. Lịch học vẫn tiếp tục, bài giảng vẫn đều đều, thầy cô vẫn điểm danh rồi bỏ qua cái tên ấy như một vết trống rỗng nhỏ nhoi giữa đám học sinh lớp 12 đang bước vào guồng quay nước rút.

Sanghyeok đoán mình đã vượt quá xa ranh giới của một người bạn cùng bàn.

Nhưng chỉ có Jihoon biết — cậu đang trốn.

Không phải trốn tránh Sanghyeok, mà trốn khỏi cảm xúc của chính mình.

---

Những ngày đầu không có Jihoon, lớp học như hụt đi âm thanh quen thuộc.

Không ai chọc Sanghyeok cười.
Không ai dúi hộp sữa vào tay cậu mỗi sáng.
Không ai đá chân bàn ra hiệu lúc thầy giáo quay lưng.

Và cũng không ai đứng chờ trước cổng lớp vào mỗi giờ tan học.

Sanghyeok lặng lẽ ăn một mình.
Lặng lẽ học một mình.
Lặng lẽ trở lại con người cũ: im lặng, trầm ổn, không ai để ý.

Cậu vẫn sống như trước kia... nhưng lồng ngực cậu thì trống rỗng hơn bao giờ hết.

---

Không mất quá lâu để những kẻ từng dè chừng Jihoon nhận ra "cái bóng lớn" bên cạnh Sanghyeok đã biến mất.

Lũ con trai từng bị Jihoon dằn mặt ở sân sau bắt đầu xuất hiện lại, ban đầu là vài câu trêu chọc, rồi chặn đường hỏi bài, vờ va chạm trong hành lang, cố tình đá đổ cặp sách...

Sanghyeok vẫn như cũ: không đáp trả, không chống cự, chỉ mỉm cười nhẹ và né tránh.

Nhưng khi người ta biết rằng cậu không có ai chống lưng, thì giới hạn bắt đầu bị xô đẩy.

Một buổi chiều muộn, lớp vắng tanh vì học sinh đã về hết, Sanghyeok bị lôi vào phòng thực hành cũ phía sau trường.

"Viết chữ đẹp lắm hả? Thế tao thử xem làm thế này tay mày có còn cầm được bút không nhé."

Một trong số chúng kéo cậu vào góc, ép sát xuống bàn, giơ cây gậy kim loại dùng cho thí nghiệm lên.
Nụ cười của chúng méo mó và độc ác, hoàn toàn không còn là trò đùa nữa.

"Gân tay bị đứt thì chắc chẳng thi nổi đại học đâu nhỉ?"

Sanghyeok cố vùng vẫy, mắt mở to hoảng sợ — và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thật sự vô lực.

ẦM!

Cánh cửa bật mở mạnh đến nỗi va vào tường vang rền.

"Bỏ cậu ấy ra."

Âm thanh quen thuộc vang lên đầy giận dữ.

Jihoon xuất hiện nơi ngưỡng cửa, mặt không cảm xúc, áo đồng phục nhàu nát vì chạy gấp. Tay cậu nắm chặt, môi mím lại — ánh mắt phẫn nộ đến đỏ cả tròng mắt.

"Chúng mày thử đụng thêm lần nữa xem." – Giọng cậu trầm khàn, từng chữ như rít qua kẽ răng.

Không ai dám động đậy.

Jihoon tiến thẳng tới, kéo mạnh Sanghyeok về phía mình, che cậu lại như bản năng. Cây gậy kim loại rơi xuống sàn đánh "keng" một tiếng chói tai. Đám kia chửi thề vài câu rồi bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của Sanghyeok và hơi thở nặng nề của Jihoon.

Một lúc lâu sau, Jihoon mới lên tiếng, giọng run rẩy:

"Tôi xin lỗi...
Lẽ ra tôi không nên rời đi.
Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu."

Sanghyeok vẫn còn run, không dám ngẩng đầu.

Jihoon quay sang, nhìn cậu thật lâu. Trong mắt cậu là nỗi day dứt, là sự ân hận, là cảm giác nghẹn nơi cổ họng — thứ mà vài ngày qua cậu đã cố ép mình không cảm thấy.

"Tôi tưởng chỉ cần tránh mặt thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Nhưng cậu biết không, Sanghyeok...
Không có cậu, chẳng có gì còn giống trước nữa."

Sanghyeok ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt hai người lại chạm nhau.

Chạm vào... nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.
Chạm vào... một trái tim từng bị từ chối.
Chạm vào... một lời xin lỗi chẳng thể xoá được vết đau.

Nhưng vẫn là một lời xin lỗi cần được nói ra.

Và một người đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com