Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại nơi gió biển


Một tuần trước lễ cưới.

Jihoon đặt vé đến đảo Jeju — nơi mà trong cuộc gọi đêm hôm ấy, Sanghyeok có nhắc thoáng qua:

"Tôi đang sống cùng bà ở đây, yên bình lắm."

Từ thủ đô ồn ào đến bầu trời đầy gió của vùng biển phía Nam, Jihoon không nói với ai, cũng chẳng đem theo gì ngoài một chiếc vali nhỏ và quyển nhật ký cũ, giờ đây đã mòn gáy vì bị lật quá nhiều lần.

---

Sanghyeok đón cậu ở bến tàu.

Vẫn là vóc dáng ấy – mảnh khảnh, giản dị trong chiếc áo len màu kem và chiếc mũ vải rộng vành. Ánh mắt cậu nhìn Jihoon, không ngạc nhiên, không xa cách — chỉ là bình tĩnh như thể... đã biết trước sẽ có ngày hôm nay.

"Lâu thật rồi đấy," Sanghyeok mỉm cười, mắt nheo lại vì nắng.
"Cậu trông chững chạc hơn nhiều."

Jihoon gật nhẹ, không thể thốt nên lời. Đôi mắt kia vẫn như ngày xưa, chỉ là giờ đây... đã không còn cậu trong đó.

Cả hai cùng đi bộ dọc con đường ven biển, nơi sóng vỗ rì rào và gió biển lùa qua tóc. Sanghyeok đưa Jihoon đến quán cà phê nhỏ mà cậu làm thêm buổi sáng, rồi ghé chợ mua trái cây cho bà.

Tất cả đều rất bình thường.

Chỉ là trái tim Jihoon không bình thường nữa.

---

Trưa hôm đó, khi bà Sanghyeok ngủ trưa, hai người ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà.

Ánh nắng hắt lên đôi tay đặt trên gối của Sanghyeok, tỏa một vẻ bình yên đến nao lòng. Jihoon nhìn cậu rất lâu. Trong đầu tua lại biết bao ký ức: ánh mắt ấy từng nhìn cậu dịu dàng thế nào, từng buồn bã thế nào, từng tổn thương ra sao.

Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa.

"...Tôi xin lỗi."

Sanghyeok quay sang.
Jihoon cúi gằm, vai run lên, nghẹn ngào:

"Tôi xin lỗi vì đã đẩy cậu ra.
Xin lỗi vì im lặng. Vì để cậu một mình.
Vì mất quá nhiều năm để nhận ra...
rằng tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi."

Giọng Jihoon vỡ ra, như thể những năm tháng chôn chặt cuối cùng cũng không chịu nổi.

"Tôi nghĩ mình đã quên. Nhưng thực ra... tôi chỉ giỏi chạy trốn thôi."

Sanghyeok im lặng.
Không tiến lại cũng chẳng rời đi.

Chỉ sau một lúc, cậu khẽ cất lời:

"Tôi từng chờ cậu nói ra câu này.
Suốt một thời gian dài.
Tôi chọn rời đi, nhưng chỉ trái tim tôi biết
Mỗi lần tin nhắn đến, mỗi lần có người gõ cửa... tôi đều thầm mong đó là cậu."

"Nhưng rồi tôi mệt, Jihoon à.
Tôi chọn một người khác... vì anh ấy tử tế. Vì anh ấy đến đúng lúc, và tôi cần một người để nắm tay bước tiếp."

Jihoon ngẩng lên, mắt đỏ hoe, hỏi như một đứa trẻ:

"Cậu... có hạnh phúc không?"

Sanghyeok không trả lời ngay.

Gió biển lùa qua mái hiên. Lá cây xào xạc.

"Tôi đã cố gắng để hạnh phúc."

Câu nói không phủ định. Nhưng cũng không chắc chắn. Và với Jihoon, thế là đủ.

---

Tối hôm đó, Jihoon không ngủ lại. Cậu xin phép bà rồi đi bộ ra bến xe sớm, mang theo trái tim vừa nhẹ đi... vừa đau hơn gấp bội.

Trong túi áo, quyển nhật ký mỏng cộm lên, như một hồi ức sống động mà cậu không bao giờ có thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com