Gọi tôi là đại ca, tôi sẽ bảo vệ cậu
Chiều thứ Tư, sau khi tan học, sân trường chìm dần vào một thứ ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn. Gió thổi qua hàng cây bên hành lang, mang theo mùi nắng cuối ngày và tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
Jeong Jihoon vừa từ văn phòng giáo viên trở về, trên tay còn cầm tờ giấy kiểm tra môn Toán được gạch đỏ vài chỗ – vì lơ đãng mà mất điểm đáng tiếc.
"Cũng chẳng quan trọng..." – cậu lẩm bẩm, nhét đại vào cặp rồi đi lối tắt qua khu sân sau, nơi ít ai lui tới.
Và đúng lúc đó, cậu nghe thấy một âm thanh không lớn, nhưng đủ rõ ràng để khiến cậu dừng bước.
"Người ta hay bảo im lặng là vàng, nhưng mày im mãi thế thì ai thèm chơi với mày hả?"
Một giọng nam cất lên, mang theo sự hằn học pha trò đùa.
Tiếp theo là tiếng va chạm nhỏ, như tiếng cặp sách bị hất xuống nền xi măng.
Jihoon khẽ nhíu mày, rẽ qua bụi cây bên hành lang, và trong khoảnh khắc đó, cậu thấy:
Lee Sanghyeok – bạn cùng bàn của mình – đang đứng ép lưng vào bức tường cũ phía sau nhà kho, bị ba học sinh khác vây quanh. Một đứa túm cổ áo cậu, một đứa hất đổ hộp bút, đứa còn lại thì cười cợt.
"Làm bộ thanh cao, tưởng ai thèm dính tới?"
"Có mỗi mình bà nội nuôi mà cũng chảnh!"
"Chắc mày câm luôn rồi hả?"
Sanghyeok không nói gì. Gương mặt trắng nhợt, ánh mắt cụp xuống, không phản kháng, không rơi nước mắt. Chỉ yên lặng như mọi khi – nhưng lần này, là sự yên lặng khiến người ta nghẹn lòng.
Máu trong người Jihoon như sôi lên.
Không suy nghĩ, cậu chạy thẳng tới, giọng quát lớn vang cả góc sân:
"Tụi bây đang làm cái gì đấy?"
Ba đứa kia giật mình quay lại. Khi thấy Jihoon, khuôn mặt ngạc nhiên thoáng hiện trước khi biến thành cười nhạt.
"Ồ, thiếu gia mới chuyển đến. Không liên quan đến cậu, tránh ra đi?"
Nhưng Jihoon không trả lời. Cậu tiến đến, không nói không rằng, tung một cú đấm thẳng vào mặt thằng đứng giữa – nhanh và gọn. Tên đó ngã dúi dụi, tay ôm mũi.
"Á! Thằng điên này–!"
"Còn đứa nào muốn thử?" – Jihoon gằn từng chữ, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết.
Hai đứa còn lại hoảng sợ, lùi dần rồi kéo thằng bạn dậy bỏ chạy, còn không quên ngoái lại mắng chửi:
"Chuyện này chưa xong đâu!"
"Đừng tưởng mình oách lắm!"
Khi cả ba đã khuất dạng, Jihoon quay lại nhìn Sanghyeok.
Cậu ấy vẫn đứng im tại chỗ, môi mím chặt, hai tay siết lấy dây cặp. Hộp bút nằm dưới chân, vở thì rơi lấm lem đất.
Jihoon thở hắt ra một hơi, cúi xuống nhặt đồ giúp cậu. Khi đứng dậy, bắt gặp ánh mắt lúng túng và hơi hoảng loạn của Sanghyeok, Jihoon bỗng thấy... không đành lòng.
Vì sao một người yên lặng như vậy lại phải chịu đựng điều này một mình?
Cậu chép miệng, cất giọng nửa đùa nửa thật – nhưng lại nhẹ hơn mọi lần:
"Này, gọi tôi một tiếng đại ca đi. Từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu."
Sanghyeok tròn mắt.
Vài giây sau, cậu khẽ bật cười. Không to, không rõ, nhưng khóe môi cong lên, và ánh mắt dịu đi một chút.
"Vậy... làm phiền đại ca rồi."
Jihoon gãi đầu, bối rối vì không nghĩ cậu ấy sẽ thật sự nói như thế.
Cậu quay mặt đi, giấu nụ cười nhếch nhẹ nơi khoé môi.
Chẳng hiểu sao lại thấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com