Lạ lẫm
Ba ngày sau khi chuyển trường, Jeong Jihoon chính thức nhận ra—cậu bạn cùng bàn của mình là một sinh vật vô cùng kỳ lạ.
Không phải kiểu lập dị gây chú ý, càng không phải kiểu "mọt sách không nói chuyện với ai" hay "mọi thứ đều biết, chỉ không biết cười". Mà là kiểu... yên tĩnh đến mức người ta dễ lãng quên cậu ấy đang tồn tại.
Trong ba ngày qua, Lee Sanghyeok chỉ nói với Jihoon vỏn vẹn... bốn câu.
Một là "Chào cậu, mình là Sanghyeok."
Hai là "Giờ ra chơi rồi."
Ba là "Đây là bài cũ, cậu có thể xem."
Và cuối cùng, hôm nay, là "Cậu có thể bỏ áo khoác lên ghế, sẽ đỡ vướng hơn đấy."
Giọng cậu ấy nhẹ như gió, êm và mềm, nghe rất dễ chịu nhưng chẳng để lại tí cảm giác tồn tại nào.
Vấn đề là—Jihoon ghét cảm giác bị phớt lờ.
Không phải kiểu tự luyến cho rằng ai cũng phải chú ý đến mình, nhưng cậu vốn đã quen với việc người khác dè dặt, ngước nhìn, nói chuyện nhỏ nhẹ, thậm chí cố lấy lòng. Cậu là thiếu gia, là người của một gia đình lớn, là "người từ Seoul" – và hơn hết, là kiểu người mà ai cũng phải quan tâm dù chỉ bằng ánh mắt.
Thế mà... cậu bạn tên Sanghyeok kia lại hoàn toàn không như vậy.
Không nói chuyện.
Không nhìn cậu.
Không tò mò.
Không phản ứng.
Sáng nay, Jihoon cố tình bước vào lớp muộn vài phút, đá nhẹ vào chân bàn cho kêu, rồi ngồi xuống ghế bằng một cú quăng cặp rõ kêu. Nhưng Sanghyeok chỉ gật đầu chào nhẹ, rồi tiếp tục viết bài.
Đến giữa tiết, Jihoon bực mình vươn tay qua lấy một cây bút màu xanh trên bàn của Sanghyeok, rồi giả vờ vạch vài nét vô nghĩa lên vở mình.
Không một lời. Không phản ứng.
Một lúc sau, Sanghyeok chỉ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười rất nhẹ, mắt vẫn dán vào sách:
"Trả lại cho tôi nhé."
...Thế thôi.
Không giận dữ. Không phàn nàn. Không cảnh giác. Chỉ như đang nói một câu rất bình thường, kiểu "nhớ tắt đèn khi ra ngoài" hay "có mưa thì mang ô".
Jihoon ngẩn người.
Sao có người nói chuyện kiểu đó được nhỉ?
Không hiểu vì sao, cậu bỗng thấy... tội lỗi. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng khiến cậu lập tức đặt bút xuống bàn và ho nhẹ một cái.
"Đây, cầm đi," Jihoon đẩy cây bút lại, cố làm giọng tự nhiên. "Chỉ mượn chút thôi."
"Ừm." Sanghyeok gật đầu, nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng.
Jihoon khoanh tay, ngả người ra sau ghế, liếc nhìn người bên cạnh.
Mái tóc đen mềm rủ xuống che bớt ánh mắt, hàng mi dài in bóng dưới mắt, sống mũi cao, làn da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh sáng.
Cậu ấy đẹp. Không phải kiểu rực rỡ khiến người ta choáng ngợp, mà là một nét đẹp dịu dàng, tĩnh lặng. Giống như mặt hồ không gợn sóng—khiến người ta cứ muốn ném đá vào xem có lay động được không.
Jihoon chống cằm. Khóe môi khẽ nhếch lên.
Có vẻ... cậu tìm được trò giải trí mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com