Sinh nhật đặc biệt
Ngày hôm ấy, trời trong vắt như thể vừa được giặt sạch sau một cơn mưa đêm.
Sáng sớm, Jihoon đã có mặt trong lớp, sớm hơn cả người thường xuyên đến sớm nhất – Lee Sanghyeok.
Cậu lặng lẽ kiểm tra lại chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đựng móc khóa, rồi thở một hơi dài đầy... hồi hộp.
Cậu không hiểu tại sao mình lại căng thẳng đến vậy. Chỉ là sinh nhật bạn cùng bàn thôi mà. Chỉ là... một món quà nhỏ.
Một cái móc khóa.
Khắc chữ "Hyeok".
Chỉ thế thôi.
Cậu đã mất gần ba tiếng tối qua để tìm trên mạng, rồi còn nhờ người quen khắc tên. Cậu không định tặng chính thức. Không thích mấy chuyện sến súa, rùm beng. Nhưng vẫn muốn... để lại cái gì đó cho Sanghyeok vào ngày hôm nay.
---
Jihoon tình cờ biết được sinh nhật của Sanghyeok khi lướt qua tờ danh sách học sinh trong sổ chủ nhiệm. Chỉ liếc một lần, mà lại nhớ mãi.
7 tháng 5.
Không có bánh kem, không ai chúc mừng. Sanghyeok đến lớp như mọi ngày, vẫn áo sơ mi trắng, balo cũ, ánh mắt tĩnh lặng.
Cậu ấy chưa bao giờ chủ động đòi hỏi sự chú ý.
Có lẽ vì vậy mà Jihoon lại càng muốn là người đầu tiên – và duy nhất – nhớ đến điều ấy.
---
Buổi học kết thúc, Jihoon lén kéo tay áo Sanghyeok khi cậu vừa định rời lớp.
"Ờm... hôm nay cậu có bận gì không?" – Jihoon hỏi, mắt nheo nheo như cười.
"Không có."
"Vậy đi với đại ca đi. Hôm nay tôi bao cậu ăn gà rán."
Sanghyeok khựng lại.
"Lý do?"
"Đại ca thích thì bao. Không được à?"
Sanghyeok nhìn cậu một lúc. Rồi như thường lệ, cậu khẽ mỉm cười, gật đầu.
"Ừm. Vậy làm phiền đại ca."
—
Quán gà rán cách trường hai dãy phố, tiệm nhỏ nhưng sạch sẽ, bàn gỗ sáng màu và mùi thơm ngào ngạt.
Cả hai ngồi ở góc trong cùng, Jihoon gọi phần combo lớn nhất, sau đó còn tự tay rót nước cho Sanghyeok, đẩy thêm khăn giấy, gắp miếng ngon nhất bỏ vào khay cậu.
"Cậu chiều tôi kiểu này, tôi quen mất đấy." – Sanghyeok nói nhỏ.
"Quen đi." Jihoon chống cằm nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc:
"Vì tôi còn định chiều cậu lâu lắm."
Sanghyeok sững người. Nhưng Jihoon đã quay đi ngay sau đó, giả vờ mải mê lướt điện thoại, để che đi vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.
---
Trên đường về, Jihoon dúi một vật nhỏ vào tay Sanghyeok.
"Móc khóa này tôi nhặt được. Thấy có tên cậu nên đưa."
Sanghyeok cầm lấy, nhìn chữ "Hyeok" được khắc tròn trịa trên miếng kim loại xinh xắn, không khỏi ngẩng đầu:
"Cậu... nhặt được ở đâu?"
"Gần cổng trường." Jihoon đáp, mắt không rời đường đi, giọng tỉnh bơ đến mức đáng nghi.
Sanghyeok cười khẽ.
"Cảm ơn."
"Lại cảm ơn nữa..." Jihoon nhăn mặt, quay sang gõ nhẹ vào trán cậu. "Sinh nhật mà cậu chẳng xem là đặc biệt gì hết. Cậu sống kiểu gì vậy hả?"
"Trước nay vẫn vậy." Sanghyeok đáp, mắt sáng hơn một chút, "Nhưng... hôm nay tôi rất vui."
---
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ đầy sách và tiếng quạt trần lách cách, Sanghyeok ngồi trước bàn học.
Cậu mở cặp, lấy ra chiếc móc khóa nhỏ, ngắm nghía một lúc lâu.
Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ đặt cạnh giá sách – bên trong đựng những món đồ quý giá nhất mà cậu từng giữ: một tấm ảnh chụp cùng bà, một cây bút máy cũ, vài con tem kỷ niệm.
Giờ, chiếc móc khóa "Sang" nằm giữa chúng, lấp lánh dưới ánh đèn bàn.
Sanghyeok khép nắp hộp lại, tay vuốt nhẹ lên mặt gỗ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không thấy ngày sinh nhật của mình là thứ gì đó lặng lẽ và vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com