Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trực nhật

Trường trung học tỉnh lẻ có rất nhiều quy định ngặt nghèo, trong đó có một điều nghe vừa ngớ ngẩn vừa đáng sợ: nói chuyện trong giờ học sẽ bị phạt ở lại trực nhật cuối tuần.

Jeong Jihoon không nghĩ rằng mình – người từng không thèm nộp bài tập suốt một kỳ ở trường cũ – lại bị phạt vì cái lý do trẻ con như vậy.

Nhưng cũng đúng thôi. Cậu đã quá quen với việc nói chuyện khi muốn, ở nơi mình thích, mà quên mất ở nơi này, cái liếc mắt hay câu thầm thì cũng đủ khiến giáo viên phạt đứng góc bảng.

Lỗi lần này thuộc về cậu. Chính cậu là người hỏi Sanghyeok rằng hộp cơm của cậu ấy hôm nay có món gì. Sanghyeok mới chỉ kịp thì thầm "canh rong biển" thì đã bị bắt quả tang.

Kết quả là... cả hai bị giữ lại lớp vào chiều thứ Sáu để trực nhật chung.

---

Lớp học lúc hoàng hôn yên ắng đến lạ.

Ánh sáng hắt nghiêng qua những khung cửa sổ cao, rọi lên bục giảng những vệt màu cam nhạt. Tiếng chổi quét sàn sột soạt vang lên giữa không gian trống rỗng. Jihoon cầm cây lau nhà, tay áo xắn cao, tóc hơi rối, trông có vẻ rất không cam lòng.

Sanghyeok thì vẫn vậy – im lặng, tập trung quét từng góc bàn, sau đó cẩn thận lau từng mặt bàn bằng khăn vải sạch. Động tác cậu chậm rãi, tỉ mỉ, như thể công việc này không phải hình phạt mà là một thói quen quen thuộc nào đó.

"Cậu từng bị phạt như này nhiều chưa?" – Jihoon buột miệng hỏi, giọng hơi làu bàu.

"Có vài lần," Sanghyeok đáp, "cũng vì trả lời người khác."

Jihoon bật cười khẽ: "Cậu đúng là kiểu người thích rước họa vào thân."

Sanghyeok không phản bác. Cậu chỉ nghiêng đầu, cười nhẹ – cái cười dịu dàng như gió mát cuối hè.

Sau khi dọn xong, cả hai ngồi lại nghỉ trên bàn cuối lớp. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp, và tiếng ve vắt còn sót lại từ ngoài sân vọng vào.

"Cậu sống một mình à?" – Jihoon hỏi, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.

Sanghyeok gật nhẹ.

"Chỉ có tôi và bà. Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ."

Câu nói ấy thốt ra bình thản như kể về một cơn mưa mùa trước. Không bi kịch hóa, không kèm theo giọng buồn. Nhưng lại khiến Jihoon ngẩn người.

"...Bà cậu là người nuôi cậu đến giờ?"

"Ừ. Bà rất nghiêm, nhưng cũng rất thương tôi. Mỗi sáng đều dậy sớm nấu đồ ăn, tối thì đợi tôi học xong mới đi ngủ. Có hôm bà đau lưng cũng không nói. Tôi phải giấu dép bà đi thì bà mới chịu nghỉ ngơi."

Sanghyeok vừa nói vừa cười, mắt ánh lên thứ tình cảm trìu mến rất thật.

Jihoon nhìn cậu, trong lòng bỗng nhói lên một chút.

Cậu không thân thiết với gia đình mình. Ở một nhà cao tầng sang trọng, nhưng đến bữa cơm cũng chỉ toàn ghế trống. Người cha lúc nào cũng bận, mẹ thì dọn về nước ngoài từ ngày anh trai dính scandal. Mỗi người đều có thế giới riêng, còn cậu... chỉ là một cái tên trong hộ khẩu.

Cậu nghĩ đến những tối bà Sanghyeok đợi cháu về ăn cơm, đến đôi tay lưng còng nấu từng bữa canh rong biển, đến cả chuyện một người như Sanghyeok – vốn chẳng nói gì nhiều – lại có thể kể về bà bằng ánh mắt rực sáng đến thế.

Không biết từ khi nào, Jihoon thôi hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Sanghyeok ngồi đó, đầu gục nhẹ xuống bàn vì mỏi, hai tay ôm lấy quyển sách cũ làm gối. Mái tóc hơi rối, làn da trắng nhợt, hô hấp đều đều.

Cậu ấy đã ngủ rồi.

Jihoon ngồi yên, tim bỗng đập nhẹ từng nhịp không rõ lý do.

Một lát sau, cậu đứng dậy, cởi áo khoác đồng phục trên người, khẽ khàng đắp lên vai Sanghyeok. Tay cậu dừng lại một chút nơi gáy cậu bạn – gầy và lạnh – rồi vội rụt về.

Không hiểu sao, Jihoon mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com