10. 🐈
36.
Sau lần gặp đầu tiên vài ngày, tôi lại đụng mặt Yoo Minkyu. Lần này không phải là tình cờ gặp nữa, anh ta đích thân đến trường tìm tôi.
Tôi ghét việc để cho đám bạn mình biết đến sự hiện diện của anh ta, thế nên chúng tôi kéo nhau ra quán trà sữa gần trường.
"Cậu đúng là ngây thơ". Anh ta cười tự mãn, như một kẻ nắm thóp được mọi thứ trong tay mà nhìn về phía tôi.
Tôi không thích vẻ mặt này của Yoo Minkyu, nó khiến tôi cảm thấy mình bị yếu thế.
"Cậu nghĩ Lee Sanghyeok thật sự thích cậu sao?".
Tôi vẫn đang loay hoay chưa tìm được lời để đáp lại thì anh ta lại tiếp tục, câu này còn chí mạng hơn cả câu trước đó.
Tôi nghĩ hôm nay mình khá khó ở, bằng chứng là sau khi nghe thấy, cơn tức giận đâu đó đang thầm len lỏi trong tôi.
Yoo Minkyu đúng là một kẻ điên.
Anh ta rút điện thoại ra, dí sát vào mặt tôi.
Trên màn hình là một bức ảnh. Trong ảnh, Lee Sanghyeok của tôi đang hôn má Yoo Minkyu, dáng vẻ anh thẹn thùng, hai má đỏ au như một quả dâu chín mọng vừa đón sương sớm.
Tôi nhìn mà cảm giác lồng ngực nghẹn lại, có chút hít thở không thông. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ mịt.
Yoo Minkyu không dừng lại, anh ta lục lọi thêm một lúc rồi mở một đoạn ghi âm.
Bên ngoài nắng trải dài khắp nơi, thỉnh thoảng có tiếng còi xe qua lại, trong khi bên trong quán lại vắng vẻ, tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng máy lạnh không ngừng thổi.
Không gian yên ắng ấy bỗng bị xé toạt bởi một câu nói cứ lặp đi lặp lại. Chín chữ trong đó như những con rắn độc, cắn nuốt sự điềm đạm giả tạo mà tôi cố gắng duy trì.
Tôi nghe thấy Lee Sanghyeok của tôi nói: "Yoo Minkyu, tớ thật sự rất thích cậu".
Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt, tôi chỉ có thể ngồi im bất động, choáng váng trước sự thật phũ phàng này.
Anh ta trông thấy vẻ mặt bị doạ sợ của tôi, tiếp tục nhếch mép và nói với tôi bằng giọng điệu hống hách: "Cậu ấy từng hôn tôi, từng nói thích tôi. Cậu không tưởng tượng được ánh mắt ngưỡng mộ và si mê mà cậu ấy dành cho tôi đâu".
Tôi im lặng, chỉ còn biết nắm chặt tay.
"Nói cho cậu nghe một bí mật nhé. Lee Sanghyeok không thích việc tôi lên mạng chat chit lung tung với cậu nên đã trộm tài khoản của tôi, đóng giả tôi".
"Sau đó cậu ấy còn nói dối cậu để đổi sang một tài khoản khác nữa chứ, mục đích là để sau này cậu không nhắn tin cho tôi nữa. Đúng là cạn lời, nhưng mà đáng yêu nhỉ?".
"Ý định ban đầu của cậu ấy là cắt đuôi cậu khỏi tôi. Nhưng không ngờ giữa chừng lại gặp sự cố. Cậu ấy không ngờ lại gặp Jeong Jihoon ngoài đời thực".
"Nhưng cậu cũng biết mà. Lee Sanghyeok là người vô cùng tốt bụng, cậu ấy không muốn làm cậu tổn thương, nên vẫn luôn cố gắng diễn kịch trước mặt cậu đấy".
Câu cuối cùng này, Yoo Minkyu dùng bộ dáng hả hê mà nói ra.
Gương mặt ưa nhìn của anh ta trong mắt tôi lúc đó trông vặn vẹo không khác gì mấy nhân vật phản diện trong phim, là cái loại mà người ta vừa nhìn thấy liền ghê tởm mà chẳng biết rõ lý do. Anh ta còn nói với tôi, tràn đầy vẻ khiêu khích: "Phải làm sao đây, Lee Sanghyeok tốt như thế, tôi cũng không muốn bỏ lỡ".
Cơn giận trong tôi bùng lên, tay tôi đập xuống bàn một cái rõ to, đến mức khiến cô bé nhân viên của quán hoảng sợ mà nhìn về phía này.
Tôi nhìn anh ta, trong mắt là lửa giận cuồn cuộn, nhưng giọng nói lại trầm đến mức chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Tôi gằn từng chữ: "Anh nằm mơ đi. Anh ấy thích anh thì sao chứ, diễn kịch với tôi thì cũng đã sao? Anh ấy là của tôi".
Nổi đoá xong rồi, tôi đứng dậy rời đi. Sự thật là tôi đang chạy trốn, tin tức vừa nhận được khiến tôi quá sốc. Nỗi buồn như một con sóng lớn không ngừng đuổi theo, mục đích của nó là nhấn chìm tôi đến mức không ngóc đầu lên được.
Không phải là chưa từng thắc mắc, vì sao Lee Sanghyeok lại mạo danh "Người ru ngủ". Nhưng mỗi lần nghĩ đến, tôi lại cảm thấy mình sao mà đa nghi quá. Cần gì phải tìm hiểu gốc gác của vấn đề, điều quan trọng là tôi và anh ấy đã quen biết nhau, vậy là đủ rồi.
Tôi chỉ không ngờ là động cơ đằng sau có thể khiến tâm trạng tôi tụt dốc không phanh như vậy.
Cái tên Yoo Minkyu đó quả thực rất đáng ghét. Lúc tôi sắp ra đến cửa, anh ta ngồi đó vắt chéo chân, bình thản mà nói với theo: "Để xem cậu ấy chọn tôi hay chọn cậu đây".
Lòng tôi hoang mang, nghĩ đến một Lee Sanghyeok mềm xèo mỗi khi xuất hiện trước mắt tôi bỗng thuộc về người khác, tưởng tượng này quá đỗi khó chấp nhận với tôi.
Tôi quay người lại nhìn Yoo Minkyu chằm chằm. Tự tôn của một đứa con trai không cho phép tôi yếu thế hơn, dù thật sự trong lòng tôi đang lung lay. Tôi nhớ mình đã mấp máy môi, khẩu hình miệng là một câu nói không thành lời tràn đầy địch ý: "Có cái *** mà chọn anh", rồi mở cửa bước ra ngoài.
Không hiểu sao ban đầu tôi còn thấy giọng hát của Yoo Minkyu mê người, bây giờ chỉ mong giá mà ngày ấy đừng kết bạn với tài khoản đó.
Lee Sanghyeok là anh họ của Lee Minhyeong, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ có cơ hội gặp được anh. Anh tốt như thế, đảm bảo tôi chỉ cần gặp một lần là sẽ xiêu lòng ngay.
Nhưng thời gian không thể quay ngược lại. Nếu có thể, trên đời này đã chẳng tồn tại hai chữ "giá như".
37.
Yoo Minkyu chỉ là một kẻ mồm mép, tôi không thể tin vào những gì anh ta nói.
Sau lần gặp đó, tôi thử thăm dò Lee Sanghyeok bằng cách vô tình nhắc đến cái tên Yoo Minkyu trước mặt anh.
Tôi đã mong đợi một phản ứng bình thường từ anh, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ vừa nghe đến cái tên ấy, Lee Sanghyeok liền như một con mèo xù lông, tự tạo cho mình một lớp phòng vệ vô hình. Hai mắt anh nhìn tôi đầy hoảng sợ, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó khủng khiếp lắm.
Anh sợ đến vậy sao? Anh thích Yoo Minkyu đến mức có thể hoảng hốt khi tôi chỉ đơn giản nhắc đến tên hắn? Phải chăng những lời Yoo Minkyu nói là thật, rằng ngay từ đầu, mục đích của Lee Sanghyeok là tách chúng tôi ra?
Tim tôi đập từng nhịp nặng nề, nhưng tôi cố gắng giả vờ như mình chỉ vô tình nhắc đến thôi, bảo rằng một đứa bạn của tôi cũng quen biết một học sinh tên Yoo Minkyu ở trường anh.
Sau đó tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Trong lòng tràn ngập thất vọng khi nhận ra tâm trạng của Lee Sanghyeok cũng theo đó mà lại khôi phục như bình thường, không còn chút lo lắng nào.
Những gì tôi hy vọng sụp đổ, tôi tự hỏi liệu mình có đang đứng trên bờ vực của một mối quan hệ mà chỉ do tôi tự tưởng tượng ra, thậm chí tôi còn không phải là nhân vật chính của đối phương hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com