Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. 🐈

50.

Sáng hôm sau, mọi chuyện đã xảy ra cứ như một giấc mộng xa vời. Tôi và anh đều tỏ ra bình thường.

Tôi không hề nhắc lại về đêm hôm đó, bởi tôi sợ cái giá phải trả sẽ quá đắt. Cứ để mọi thứ tiếp diễn như vậy, để anh giả vờ như không hay biết gì, và để lớp băng mỏng manh này phủ kín lên mối quan hệ của chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi không giẫm quá mạnh lên nó thì vết nứt sẽ không xuất hiện, sự thật đau đớn bên dưới sẽ mãi mãi không bị phơi bày.

Nhưng bề ngoài càng tỏ ra vờ vĩnh bao nhiêu, bên trong tôi lại càng khẩn trương bấy nhiêu.

Yoo Minkyu dần trở thành một giọng ca mới nổi, xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí và truyền thông. Mỗi lần nghe thấy tên anh ta, sự bất an trong tôi lại càng lớn dần, như thể một cơn bão khổng lồ đang từ từ kéo đến, có thể thổi bay đi mái ấm hạnh phúc của tôi bất cứ lúc nào.

Ngược lại với ánh hào quang của Yoo Minkyu, cảm xúc của tôi cứ thế rơi vào ngõ cụt. Lee Sanghyeok thỉnh thoảng cũng sẽ xem tin tức giải trí, vậy anh đã thấy chưa? Ánh trăng sáng trong lòng anh, người mà anh từng yêu thích, giờ đây đang toả sáng lấp lánh trên bầu trời đêm bao la.

Chuyện chăn gối của chúng tôi không còn thường xuyên, tâm hồn dương như không còn hoà hợp.

Khi bế tắc thật sự tìm đến, tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ: Có nên trả anh về với nơi anh vốn thuộc về hay không?

Ý nghĩ này ngày một len lỏi sâu trong tâm trí.

Cho đến một khoảnh khắc nào đó sau khi thân mật, nhìn tấm lưng trắng ngần mà mình đã ôm vô số lần, tôi mê đắm và lưu luyến dùng sức ôm anh vào lòng, bất lực bật thốt: "Nếu tình yêu là một loại tra tấn, anh có nguyện ý được giải thoát không?".

Anh bối rối nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến tim tôi thắt lại.

Tôi biết mình là kẻ vờ vĩnh nhất thế gian, vì cuối cùng tôi lại mỉm cười và trấn an anh: "Đừng lo lắng, em chỉ đang lấy cảm hứng sáng tác thôi".

Giây phút ấy, lòng tôi ngập tràn sự khinh miệt chính mình. Tôi không ngừng xỉ vả bản thân: Jeong Jihoon, mày chỉ giỏi mạnh miệng mà thôi, vốn dĩ mày không thể nào buông tay anh ấy được.

51.

Tôi là người sống thiên về cảm tính, Lee Sanghyeok cũng như vậy. Hai người sống phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc, đến một thời điểm nếu phát sinh vấn đề, chỉ có tâm trạng chập chùng không yên lên tiếng, lý trí giờ phút ấy căn bản là điều gì đó quá đỗi xa vời.

Chúng tôi lại cãi nhau rồi.

Vấn đề vẫn là câu chuyện muôn thuở. Tôi muốn anh cùng mình về ra mắt gia đình, còn Lee Sanghyeok thì không.

Anh sợ phải gặp bố mẹ tôi, anh nói anh không có đủ tự tin. Tôi biết đó không phải là toàn bộ là sự thật.

Trong lòng anh vẫn luôn có một giới hạn mà anh chưa thể vượt qua, cũng như có một hình bóng mà anh chưa bao giờ quên.

52.

Tôi giận dỗi nhốt mình trong studio suốt nhiều ngày liền, hôm nào không về tôi cũng đều báo cho anh một tin, nhưng anh cũng chỉ xem mà không phản hồi.

Ngày này qua ngày khác đều như vậy, tôi hốt hoảng nhận ra anh thay đổi rồi, anh hết kiên nhẫn với mối tình này, đến mức còn chẳng muốn làm lành với tôi.

Sự dửng dưng của Lee Sanghyeok khiến nỗi bứt bối trong tôi ngày một lớn.

Tôi và công ty của Lee Minhyeong lại hợp tác, giọng ca chính là Yoo Minkyu. Tôi muốn từ chối, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhận lời, đây vốn là chuyện tránh không khỏi.

Trước khi dự án chính thức bắt đầu, phía công ty của Lee Minhyeong có tổ chức một buổi xã giao nhỏ. Tôi thấy phiền vô cùng khi nghĩ đến cảnh tượng sẽ phải đối mặt với tên khốn Yoo Minkyu đó, nhưng tôi buộc phải đến, sự chuyên nghiệp của một producer không cho phép tôi vắng mặt.

Tôi nhắn tin cho Lee Sanghyeok, anh vẫn không trả lời. Tôi bực bội ném điện thoại vào sofa rồi bước ra ngoài.

Yoo Minkyu vẫn vậy, trông vẫn bảnh bao và có thể làm cho rất nhiều người điêu đứng trước ngoại hình của anh ta.

Trong suốt buổi, anh ta cứ nhìn về phía tôi như có điều muốn nói. Tôi biết đó chẳng phải là những lời lẽ tốt đẹp gì, thế nên tôi đã làm lơ.

Nhưng mà anh ta cứ như âm hồn bất tán, lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, Yoo Minkyu đã đứng đợi tôi từ lúc nào không hay.

"Chuyện giữa cậu và Lee Sanghyeok vẫn tốt chứ?". Anh ta cười mỉm nhìn tôi, giọng điệu như đang chế nhạo.

Đương nhiên là chẳng tốt chút nào, tôi và Lee Sanghyeok đang chiến tranh lạnh. Câu hỏi này khiến cái gai trong lòng tôi cắm rễ càng sâu. Tôi bực bội đáp trả: "Không liên quan đến anh".

"Sao mà không liên quan được? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Lần này trở về rồi, tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình".

Anh ta nói bằng một giọng tự tin chắc nịch, pha lẫn chút ý tứ cảnh cáo, rồi quay người rời đi.

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, cả người căng cứng như dây đàn. Sau đó tôi quay lại phòng bao, uống hết ly này đến ly khác.

Mẹ kiếp, cảm giác sắp mất đi điều quý giá nhất quá đáng sợ, tôi không dám đối mặt, tôi chỉ muốn chạy trốn hiện thực, tôi muốn say.

Lee Minhyeong thấy tôi nốc rượu như một kẻ điên thì hốt hoảng giữ tôi lại, nhưng cũng vô ích thôi.

Tôi say mềm, Lee Minhyeong muốn đưa tôi về nhà, nhưng chút lý trí mỏng manh còn sót lại đã khiến tôi vội vã túm lấy áo nó. Tôi bảo không được về nhà, Lee Sanghyeok không thích bộ dáng say xỉn của tôi, chỉ cần đưa tôi về studio là được rồi.

Lee Minhyeong bèn đưa tôi về studio, như một người anh em tốt, nó nhận ra điều bất thường trong tôi và quyết tâm làm trung gian để chữa lành mối quan hệ giữa tôi và Lee Sanghyeok.

Sáng hôm sau, Lee Minhyeong gửi ảnh chụp tập thể từ buổi tiệc tối hôm qua cho anh ấy. Kèm theo đó, nó còn khéo léo giải thích rằng vì công việc nên tôi phải uống chút đỉnh, không thể về nhà, bảo anh đừng lo lắng hay giận tôi.

Ôi bạn của tôi ơi!

Lúc tôi biết được lòng tốt của bạn mình thì mọi chuyện đã xong xuôi đâu vào đấy. Tin nhắn đã được gửi đi, người cần đọc cũng đã đọc được.

Tôi hốt hoảng không thôi, anh nhìn thấy Yoo Minkyu, biết hắn đã quay trở lại rồi, liệu có muốn hàn gắn với hắn không?

Cả ngày hôm đó tôi cứ thấp thỏm mà chẳng viết được một câu nào. Tôi bị nỗi hoảng sợ thâu tóm mà không thể nghĩ được gì.

Và tôi quyết định quay về nhà, tôi muốn gặp anh, tôi muốn nói rõ ràng mọi chuyện với anh.

Nhưng anh không về nhà, tôi gọi anh trong vô vọng hết lần này đến lần khác, đáp lại tôi chỉ là những tiếng "tút tút" mơ hồ.

Sự tuyệt vọng cuối cùng nuốt trọn lấy tôi, là vào thời điểm nhận được tin nhắn từ Yoo Minkyu. Vì công việc, chúng tôi phải trao đổi số điện thoại của nhau.

Anh ta gửi cho tôi vài tấm ảnh, trong ảnh là Lee Sanghyeok đang gục xuống bàn, bên cạnh anh là rất nhiều chai rượu rỗng.

Tôi sững sờ mà nhìn chúng thật lâu, tôi chưa từng trông thấy dáng vẻ anh suy sụp như vậy. Dường như tám năm qua bên cạnh tôi, anh đã phải chịu đựng quá nhiều.

Dày vò tích tụ quá lâu hiện hữu vào thời khắc ấy, anh không còn là một Lee Sanghyeok tràn ngập sức sống như thuở ban đầu nữa.

Nhận thức được điều này khiến tim tôi quặn thắt cả lại. Lee Sanghyeok của tôi, anh của tôi...

[Có phải đang tìm cậu ấy không? Xin lỗi nhé, cậu ấy đang ở cùng tôi]. Yoo Minkyu thả cho tôi một quả bom nguyên tử, để mặt cho nó nổ tung tất thảy mọi kiềm nén bấy lâu.

Tôi nghe lòng mình vang dội một tiếng "ầm" thật lớn.

Tôi nghĩ, kết thúc thật rồi.

Tám năm mà tôi dùng hết sức lực để bảo vệ, tình yêu đầy khiên cưỡng mà tôi lừa mình dối người để có được, Lee Sanghyeok là ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi, hết thảy giấc mộng đẹp đẽ này đã đến lúc phải chấm dứt.

Tôi phải tỉnh mộng thôi, trả anh về bên người mà anh vẫn luôn ngoái đầu trông mong.

Tay tôi run rẩy cầm điện thoại, lướt tìm tên anh trong danh bạ. Cái tên "Bé dâu" xuất hiện, vừa chói mắt vừa khiến lòng tôi đau đớn vô vàng.

Tôi chua xót nghĩ, lần này sẽ chẳng còn "Bé dâu" của tôi nữa.

Như một sự giải thoát cho anh, dù tâm can bên trong đang gào thét rằng không muốn, tay vẫn chậm chạp gõ từng chữ, tôi gửi đi tin nhắn khiến mình tan nát cõi lòng: [Lee Sanghyeok, chúng ta chia tay đi].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com