Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. 🐈

58.

Lee Sanghyeok không trả lời tin nhắn, tôi tự hỏi có phải anh đang cảm thấy áy náy hay không?

Tôi biết anh vẫn luôn âm thầm chịu đựng, dây dưa trong một mối quan hệ khiến chính bản thân anh kiệt quệ. Nếu trong hai người, chỉ cần không ai đủ dũng cảm để chấm dứt, chúng tôi sẽ tiếp tục kéo nhau xuống vực sâu của mệt mỏi và tuyệt vọng.

Anh cố chấp không nói, vậy thì để tôi là người kết thúc.

Một người dễ mềm lòng, luôn nghĩ cho người khác như anh, chắc hẳn đang trăn trở tìm cách chấp nhận mà không làm đối phương cảm thấy quá tổn thương.

Lee Sanghyeok không biết được rằng, những ngày chờ đợi phản hồi từ anh, với tôi mà nói chẳng khác gì sống trong địa ngục.

Tuy người thốt ra câu chia tay là tôi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn mâu thuẫn. Tôi thật sự hi vọng anh từ chối, mong anh sẽ tức giận mà chất vấn: "Tại sao lại chia tay?"

Nhưng không hề có gì cả, anh chỉ đang im lặng thay cho một lời thừa nhận, rằng anh muốn được giải thoát khỏi tên bạn trai phiền phức này.

Dù công việc ở studio có bận rộn đến đâu, tối nào tôi cũng đều đặn trở về nhà. Nhưng mỗi lần cánh cửa mở ra, bóng tối cô liu lại ập đến, nhấn chìm trái tim vẫn đang vùng vẫy trong hồ băng lạnh lẽo xuống sâu thêm một tầng nữa.

Sau một tuần im hơi lặng tiếng, cuối cùng anh cũng nhắn tin cho tôi.

Tôi nhìn tin nhắn nhảy lên trên màn hình điện thoại, lòng chết lặng.

[Anh sẽ về nhà dọn đồ.]

Anh không bảo anh đồng ý, thay vào đó chọn cách rời đi đầy trực tiếp và dứt khoát. Đây có lẽ là cách trả lời nhẹ nhàng và uyển chuyển nhất mà anh đã nghĩ ra sau bao đêm trăn trở, nhưng vẫn khiến lòng tôi tan nát.

Tôi còn lại gì? Đáng thương thay, tôi chẳng còn gì cả.

Có thể níu kéo anh được nữa không? Câu trả lời là không.

Nuốt ngược nỗi đắng cay đang từ từ xâm chiếm lấy lòng mình, cuối cùng, tôi chỉ có thể gõ lại một chữ đầy bất lực: [Được.]

Người muốn đi rồi, có giữ cũng vô ích mà thôi.

59.

Buổi chiều hôm ấy, tôi về nhà thật sớm, rồi tự nhốt mình trong phòng làm nhạc.

Tôi tự hỏi, tại sao phải như vậy? Tại sao tôi cứ cố tỏ ra mình ổn, trong khi chính hành động của tôi lại chứng minh điều ngược lại?

Câu trả lời hoá ra đơn giản vô cùng. Tôi muốn được nhìn thấy anh. Tôi nhớ anh, nhớ đến mức dù chỉ âm thầm quan sát từ xa cũng khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Được đứng chung một không gian, hít thở chung một bầu không khí với anh, tôi khao khát cảm giác ấy. Và tôi tự cho phép bản thân trải nghiệm điều đó thêm một lần cuối cùng.

Nghe tiếng mở cửa, tôi biết anh đã về. Sự vui mừng chỉ vừa kịp nhen nhóm trong lòng thì liền bị nỗi tiếc nuối khi sắp sửa chia ly nuốt chửng.

Không kiềm lòng được mà bước ra ngoài, lặng lẽ đứng ở cửa phòng ngủ, dõi theo anh đang bận rộn xếp quần áo.

Anh vẫn như thế, vẫn là một Lee Sanghyeok có thể khiến tâm trí tôi nhiễu loạn bất cứ lúc nào.

Hôm nay anh mặc lên người một chiếc áo hoodie xa lạ, kích thước lớn hơn anh cả một vòng. Chiếc áo tuy đơn giản, nhưng khi lọt vào mắt tôi lại chói lóa đến kỳ lạ... Có phải đó là áo của người ấy không?

Lee Sanghyeok bỗng dưng chuyển tầm nhìn về phía này, rõ ràng khi vừa trông thấy tôi, trong mắt anh liền dấy lên sự hoảng hốt mơ hồ.

Tôi biết mà, anh đang vô cùng áy náy, nên mới không dám đối diện với tôi. Nhưng anh đâu cần phải như thế, người nói chia tay là tôi, đau khổ thì cứ để tôi gánh, anh chỉ cần vui vẻ bước về tương lai phía trước là được.

Để cả hai không cảm thấy quá ngột ngạt, tôi đành lên tiếng hỏi anh: "Anh tìm được chỗ ở mới chưa?"

Anh khẽ mím môi, giọng nói vẫn êm tai như mọi khi: "Vẫn chưa. Anh sẽ ở tạm chỗ của bạn trước."

Nghe đến đây, hàng loạt câu hỏi liền bật ra trong đầu. Bạn của anh là ai? Có phải tên khốn Yoo Minkyu kia không?

Dù là người hùng hồn tuyên bố kết thúc mối quan hệ, nhưng đến giờ phút này, tôi chậm chạp nhận ra bản thân không kiên định như mình vẫn tưởng. Muốn anh sẽ có thể trải qua từng ngày trong vui vẻ, lại không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc anh sống chung với Yoo Minkyu.

Suy nghĩ rối ren lấn át hết mọi thứ trong tôi, cứ vậy bật ra thành lời: "Sắp tới em không về, tạm thời anh cứ ở đây đi."

Lee Sanghyeok nhìn tôi, hai mắt anh mở to, sau một hồi xoắn xuýt mới thốt lên một câu từ chối: "... Như vậy không hay cho lắm."

Cơn tức giận chợt dâng lên trong lòng tôi. Tại sao anh phải vội vã rời đi như vậy? Ghen tuông như một bóng ma lớn, lặng lẽ tìm đến và cuốn lấy tôi vào vùng tối của nó. Tôi nghe giọng mình chất vấn anh, vừa nặng nề lại vừa lạnh lùng: "Không hay chỗ nào? Đây đâu phải chỉ là nhà của một mình em."

"Nhưng nhà này là em mua, đứng tên em mà."

"Nếu lần trước anh không cứng đầu như vậy, có phải nhà này đã đứng tên anh rồi không? Tiền nội thất cũng là do anh bỏ ra đấy thôi."

60.

Chúng tôi không cãi nhau. Thực tế chỉ có tôi đơn phương lớn tiếng với Lee Sanghyeok. Anh chỉ đứng đó, nhìn trân trân vào tôi, chắc chắn lòng anh đang bị sự vô lý của tôi quấy rầy, nên không buồn nói nhiều thêm.

Có lẽ niềm an ủi lớn nhất dành cho tôi lúc này là việc Lee Sanghyeok chỉ rời đi với một cái vali. Anh bảo đồ đạc quá nhiều, không thể dọn hết trong một lần. Hoặc có thể, anh đang chạy trốn khỏi bầu không khí kỳ dị này chăng? Tôi không rõ.

Lần tiếp theo anh đặt chân vào nhà của chúng tôi, lúc đó tôi đang ở studio. Anh cố gắng tránh đụng mặt tôi hết mức có thể, chọn thời điểm ghé qua vào ban ngày.

Buổi tối về, tôi hốt hoảng lục tung tất cả mọi ngóc ngách trong nhà.

Phòng sách trống rỗng, tủ quần áo trong phòng ngủ chỉ còn lại những bộ đồ màu sắc ảm đạm của tôi. Cốc súc miệng, bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà... rất nhiều thứ từng hiện hữu dưới hình dáng của một đôi hoàn hảo, giờ chỉ còn lại sự cô đơn lẻ bóng.

Tôi ngã ngồi xuống ghế sofa, mệt mỏi ôm lấy mặt, đau đớn nhận ra rằng bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao. Anh đi rồi, từ nay về sau, chỉ còn mỗi mình tôi bơ vơ.

61.

Bởi vì công việc, Lee Minhyeong thường xuyên ghé đến studio của tôi. Chẳng bao lâu sau khi Lee Sanghyeok rời đi, nó phát hiện ra điều bất thường.

"Rồi bắt tao chúc phúc dữ chưa? Cuối cùng chia tay là thế đéo nào?". Nó khoanh tay, ngồi trên ghế với dáng vẻ như muốn ký vào đầu tôi vì đã không giữ lời.

"Hết yêu thì chia tay thôi". Giọng tôi bình tĩnh đến bất ngờ, khiến chính tôi cũng ngạc nhiên.

"... Mày hết yêu, hay anh tao hết yêu?". Có lẽ lý do lọt vào tai Lee Minhyeong quá mức sứt sẹo, nó lại gặng hỏi.

"Cả hai". Tôi tháo tai nghe vẫn đang đeo hờ trên đầu xuống, cầm lấy bao thuốc lá chẳng còn lại mấy điếu, đứng dậy bước ra ngoài, muốn tìm một không gian thoải mái hơn.

Lee Minhyeong tất nhiên cũng đi theo, chúng tôi kẻ trước người sau đến khu vực có thể hút thuốc.

"Cứ khó tin kiểu gì ấy". Nó vừa đi vừa nói sau lưng tôi.

Tôi rút một điếu đặt lên môi mình, rồi chìa bao thuốc lá về phía Lee Minhyeong. Nó cũng rút một điếu.

Tôi châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói.

"Mày với Ryu Minseok cũng đường ai nấy đi đấy thôi. Trên đời này, lý do chia tay nhiều vô số kể, mà tìm mãi cũng chẳng thấy nổi một cách để cùng nhau bước tiếp". Tôi dựa lưng vào tường, bâng quơ nói với Lee Minhyeong, lại như thể đang tự nhủ với chính mình.

Nghe đến cái tên đó, nó khẽ khựng lại. Cũng dựa lưng vào tường, nó bắt đầu chìm vào những suy nghĩ sâu xa.

Suốt buổi, khói trắng tựa như tâm trạng u ám trong lòng, lượn lờ bao trùm hai gã buồn tình chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com