17. 🐈⬛
62.
Sau khi dọn đi, tôi quyết định không đến ở nhà Kim Hyukkyu nữa. Giờ nó đã có bạn trai rồi, là một cậu nhóc người Trung Quốc đáng yêu và dễ mến. Nếu tôi cứ mãi ăn dầm nằm dề ở đó, rõ ràng sẽ gây phiền hà không đáng có, dù sao họ cũng cần không gian riêng tư để vun đắp tình cảm.
Tôi cũng không trở về nhà bố mẹ, dù biết rằng bất kể lúc nào hay vì bất kỳ lý do gì, họ luôn dang rộng vòng tay chào đón tôi.
Bố mẹ chưa từng cấm cản chuyện tôi yêu Jeong Jihoon, thậm chí luôn âm thầm cổ vũ tôi sống đúng với bản thân và tính hướng của mình. Thế nhưng, tôi sợ rằng mình sẽ không thể che giấu được sự yếu mềm sau khi chia tay, điều đó chỉ làm họ thêm lo lắng cho tôi mà thôi.
Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn cũ làm môi giới nhà đất, tôi thuê được một phòng trọ rất gần công ty, cũng ổn áp.
Nhìn chung, cuộc sống dường như đã lật sang một trang mới, chỉ có tinh thần của tôi là vẫn nặng nề, mãi vẫn vương vấn ở những dòng chữ đã cũ.
63.
Lee Minhyeong đột nhiên nhắn tin cho tôi, hỏi liệu rằng giữa tôi và Jeong Jihoon có còn cơ hội nào nữa không. Tôi trả lời nó rằng nếu có thể hàn gắn, thì chúng tôi đã không đi đến bước đường này.
Chẳng biết em họ tôi gặp phải chuyện gì, sau tin nhắn được gửi đi không lâu, Lee Minhyeong liền gọi video đến. Nó dành cả một buổi tối để trò chuyện cùng tôi. Trên trời dưới đất, chuyện gì cũng nói với nhau, như cái cách mà ngày bé chúng tôi vẫn hay làm.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, Lee Minhyeong nhìn tôi thật lâu, rồi nhẹ nhàng khích lệ tôi cố lên. Tôi mỉm cười, trêu nó rằng sao mà nói chuyện nghe già dặn như ông cụ non. Dù đã trưởng thành và hoàn toàn có thể đưa ra những lời khuyên như vậy, nhưng trong mắt tôi nó vẫn luôn là một cậu em trai bé nhỏ.
Cuộc gọi kết thúc, màn hình tối đi, nụ cười của tôi cũng dần phai. Tôi nằm xuống giường, quấn mình trong chiếc chăn dày cộp. Sợ rằng vết thương lòng này sẽ còn kéo dài dai dẳng, bởi lẽ khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy khoé mắt mình cay cay.
64.
Bài hát mà Jeong Jihoon sáng tác cho Yoo Minkyu cuối cùng cũng ra mắt, mang tên "First Love". Cái tên vừa thơ mộng vừa chan chứa tình cảm, không thể nào phù hợp hơn để diễn tả mối quan hệ giữa hai người.
Dù cho tôi - một con tu hú vô liêm sỉ đã chiếm lấy tổ ấm tình yêu của bọn họ, đã làm gián đoạn cuộc tình ấy, khiến họ đánh mất nhau, rồi lại tìm về với nhau lần nữa. Suốt hành trình dài đầy khúc khuỷu đó, Yoo Minkyu vẫn luôn là tình đầu mà Jeong Jihoon mãi mãi không thể nào quên.
Rốt cuộc, tôi không rõ mình nên vui mừng cho Jeong Jihoon vì hắn đã tìm thấy lại tình yêu, hay là buồn cho chính mình khi tất cả chỉ còn là quá khứ.
Như thường lệ, cái tên "Chovy - Bàn tay phù thủy" là bảo chứng cho chất lượng âm nhạc. Không không lâu sau đó, "First Love" nhanh chóng oanh tạc các bảng xếp hạng.
Lần đầu tiên tôi nghe ca khúc ấy là vào một buổi chiều ở công ty. Đồng nghiệp của tôi, cũng là một fan cuồng nhiệt của Chovy, liên tục spam link bài hát vào group chat, kèm theo những lời khen ngợi hết sức hào hứng.
Tôi nhìn chằm chằm vào đường link chói mắt đó khá lâu, cuối cùng không kiềm chế nổi, vẫn bấm vào nghe.
Hơn ai hết, tôi khao khát biết thứ âm nhạc sinh ra từ một tình yêu đúng đắn sẽ như thế nào. Và ngay khi câu hát đầu tiên cất lên, giọng hát ngọt ngào của Yoo Minkyu vang vọng vào tai, tôi hiểu rằng mình đã thật sự thua rồi.
Tôi không đủ can đảm để nghe hết bài hát, cứ đến giữa chừng là lại tắt đi. Nhưng nhịp điệu bay bổng, giọng hát ngọt ngào và những câu từ có cánh ấy vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi, như thể chúng có linh hồn riêng, chập chờn bên tai chẳng dứt.
Có lẽ trả giá cho sai lầm là điều tất yếu. Tôi đang dần nhận lấy sự trừng phạt mà mình đáng phải chịu.
Công chúng đón nhận "First Love" nồng nhiệt, bài hát được phát khắp nơi, từ công ty tôi đến quán cà phê dưới lầu, từ quán lẩu quen thuộc đến siêu thị gần nhà. Mọi không gian đều bị bao phủ bởi âm nhạc của họ.
Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc học cách sống chung với nó, giống như cách tôi âm thầm chịu đựng vết thương lòng vẫn đang không ngừng rỉ máu.
65.
Han Wangho nghe tin tôi chia tay người yêu, liền nhiệt tình đề nghị mai mối. Dù đã nhiều lần từ chối và khẳng định mình ổn, nhưng cậu em đồng nghiệp này vẫn kiên trì không bỏ cuộc.
Kim Hyukkyu cũng bảo tôi nên ra ngoài, không gặp người này thì cũng gặp người kia, còn hơn là ru rú trong nhà mãi, nếu không thì biết đến khi nào mới chữa lành xong.
Đúng vậy, tám năm thật sự quá dài, đáp án là không thể.
Sau nhiều lần động viên từ Kim Hyukkyu và Han Wangho, cuối cùng tôi cũng đồng ý đi gặp mặt. Tự nhủ rằng chỉ là một buổi gặp cho có, không cần phải đặt nặng vấn đề thành đôi hay không. Bởi vì tôi vẫn chưa thể quên người cũ, nếu vội vã tiến vào một mối quan hệ mới, có lẽ người chịu thiệt sẽ là đối phương.
Người tôi sắp gặp tên Gwak Boseong, là đàn em cùng trường đại học với Han Wangho, và cũng làm nhân viên văn phòng giống tôi.
Chúng tôi hẹn ăn tối ở một nhà hàng mới nổi gần đây. Gwak Boseong rất lịch thiệp, chủ động dẫn dắt câu chuyện để bầu không khí không trở nên gượng gạo. Nhìn nụ cười có thể khiến bất kỳ ai khác đổ gục, tôi chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống lời từ chối đã đến bên môi.
Gwak Boseong rất tốt, nhưng đáng tiếc, tôi hoàn toàn không thể bước ra khỏi bóng đen của quá khứ. Với điều kiện của mình, cậu ấy có thể tìm được một người tốt hơn và phù hợp hơn tôi.
Thôi thì, đợi về nhà rồi nhắn tin từ chối sau vậy.
Trong lúc đi vệ sinh, tôi tình cờ chạm mặt một người quen. Cũng không tính là quá thân thiết, tuy Moon Hyeonjun là bạn thân của Jeong Jihoon và Lee Minhyeong, nhưng số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cậu ấy lên tiếng chào, tôi cũng gật đầu đáp lại một cách ngắn gọn.
66.
Sau khi bữa tối kết thúc, Gwak Boseong ngỏ ý mời tôi đi xem phim, nhưng tâm trạng tôi lúc này đang hơi chùng xuống, đành phải lịch sự từ chối cậu ấy.
Về đến nhà, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi nhận được cuộc gọi từ Han Wangho. Cậu em đồng nghiệp hớn hở hỏi thăm tình hình, hỏi tôi có phải thấy đối phương rất ổn không.
Tôi thành thật thừa nhận rằng Gwak Boseong đúng là một người tốt, nhưng không còn cách nào khác, tôi thật sự không thể tiến xa hơn. Han Wangho đang hăng hái đẩy thuyền, bị tôi tạt một gáo nước lạnh thì im lặng mất vài giây.
Cuối cùng, bên kia thở dài, giọng điệu tiếc nuối bảo rằng cậu ấy biết rồi, với cả đối phương rất vừa ý tôi.
Chúng tôi trò chuyện thêm một chút nữa rồi tắt máy.
Tôi ngồi trên giường, lấy ra cuốn sách vẫn đang đọc dở dạo gần đây.
Mắt nhìn vào sách, thế nhưng tâm trí chẳng thể yên, tôi cứ mãi thả hồn xa xôi mà không thể tập trung vào nội dung trên trang giấy.
Không biết có phải do vô tình gặp Moon Hyeonjun hay không, ký ức về Jeong Jihoon bỗng chốc ùa về như thác, khiến tôi cảm thấy nỗi nhớ lại len lỏi trong lòng.
Dạo gần đây, tôi đã cố gắng không nghĩ về hắn nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới lướt qua trong đầu. Tôi luôn nỗ lực phân tâm mỗi khi nhận ra bộ não mình có xu hướng hồi tưởng về quá khứ, bởi vì tôi biết sau đó là một quá trình tự ngược đầy đau đớn.
Tôi vẫn luôn có một linh cảm không hay, nó bắt đầu từ khi vô tình gặp Moon Hyeonjun ở cửa nhà vệ sinh. Cuối cùng tâm trạng thấp thỏm không yên cũng trở thành sự thật, tôi nhận được cuộc gọi từ Jeong Jihoon.
Sau khi chia tay, cả tôi và Jeong Jihoon đều không xoá số của nhau, hay thậm chí là chặn đối phương. Chúng tôi giống như hai mảnh ghép không hoàn hảo, dù đều mang trong mình những vết thương riêng, nhưng vẫn cố tạo ra một lớp màn mỏng để che đậy đi vẻ xấu xí bên trong.
Đóng sách trong tay lại, tôi ấn nhận cuộc gọi, chờ đợi người bên kia lên tiếng trước.
Có lẽ không biết phải nói gì, hoặc có thể không biết mở lời như thế nào. Ước chừng là gần mười giây, Jeong Jihoon mới khẽ hắn giọng, hỏi tôi: "Dạo này anh thế nào rồi?"
Tôi suy nghĩ một chút, mình đã trải qua những ngày này như thế nào nhỉ?
Tôi vẫn ăn uống đầy đủ, nhưng không thấy ngon miệng như trước.
Tối đến, vẫn đều đặn mười giờ rưỡi lên giường đắp chăn, tắt điện. Chỉ có điều là mãi không thể vào giấc, vào giấc được rồi thì ngủ cũng không sâu.
Tôi vẫn làm việc, sinh hoạt một cách bình thường, chỉ là không còn thấy hào hứng với bất kỳ thứ gì nữa.
Như vậy thì có ổn không? Rõ ràng là không.
Nhưng đương nhiên tôi sẽ không nói cho Jeong Jihoon biết, điều này chỉ khiến cả hai khó xử hơn mà thôi.
Tôi nhẹ nhàng nói với hắn: "Anh ổn, em thì sao?"
Hắn đáp lại, bảo rằng hắn cũng ổn, giống tôi.
Sự im lặng quái lạ lại xuất hiện, đợi mãi mà Jeong Jihoon vẫn rề rà không nói tiếp, tôi đành phải chủ động hỏi: "Em gọi anh có việc gì không?"
"Em muốn chuyển lại tiền nội thất cho anh, nhưng hệ thống cứ báo ngân hàng của anh bị lỗi. Anh còn số tài khoản nào khác không?"
Hai ngón tay tôi vô tình siết chặt mép vải quần. Hắn thật sự muốn tính toán sòng phẳng đến mức này sao? Nhưng cũng đúng thôi, cách duy nhất để trở thành người xa lạ là không còn nợ nần gì nhau.
Lòng thầm chua xót, bởi vì nhận ra Jeong Jihoon thật sự muốn cắt đứt mọi liên hệ với tôi rồi.
Nhận ra sự im lặng của tôi, hắn gọi tên tôi một tiếng. Chỉ có thể nén thứ cảm xúc quen thuộc một lần nữa dâng trào, tôi bảo: "Đợi một chút nhé, anh sẽ nhắn tin qua ngay. Nếu không còn gì nữa thì anh cúp đây."
Lời vừa dứt, tôi cũng ngắt máy, mọi thứ diễn ra trong vòng một nốt nhạc, bởi lẽ tôi sợ hắn có thể nhận ra sự bất thường trong giọng nói của tôi.
Sau khi gửi tin nhắn đi, tôi tắt nguồn điện thoại, sau đó trùm chăn kín đầu, cố gắng đẩy cái tên Jeong Jihoon ra khỏi suy nghĩ.
Đúng như dự đoán và cũng thật không may, đêm đó tôi lại mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com