Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. 🐈

67.

Kể từ khi Lee Sanghyeok rời đi, cảm xúc của tôi như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, và ca từ cũng trở nên u ám hơn rất nhiều.

Ngoài bài hát sáng tác cho Yoo Minkyu, tôi bắt đầu đưa hết nỗi niềm trăn trở của mình vào âm nhạc. Chỉ có âm nhạc mới giúp tôi vơi bớt nỗi buồn, những giai điệu da diết và những lời ca tan vỡ sẽ đồng hành cùng tôi trong những ngày tháng nhớ nhung, yêu thương và thầm nguyện cầu cho anh.

Việc "First Love" ra mắt chỉ còn là chuyện sớm muộn, và tôi cũng đã lường trước rằng nó sẽ trở nên viral. Nhưng cảm giác thỏa mãn khi sản phẩm của mình đạt top 1 bảng xếp hạng không còn nữa, thay vào đó chỉ là nỗi bất công chồng chất.

Bài hát này được viết dựa trên cảm hứng từ Lee Sanghyeok, mối tình đầu tuyệt đẹp của tôi. Thế nhưng, những ca từ mà tôi dồn hết tâm huyết lại được thể hiện qua giọng hát của Yoo Minkyu.

Ban đầu, tôi muốn âm thầm tặng anh một món quà, một bài hát ngọt ngào mà tôi hy vọng sẽ chạm đến trái tim anh, nên đã chăm chút cho sản phẩm này rất kỹ lưỡng.

Nhưng cuối cùng, sự ghen tị vẫn không thể nào bị gạt bỏ khỏi tâm trí tôi. Nếu chính tôi là người thể hiện, liệu anh có còn hạnh phúc khi nghe nó không? Có lẽ là không.

Lee Minhyeong thông báo với tôi rằng phản ứng của công chúng lần này rất tích cực. Tin tức này không làm tôi ngạc nhiên, vì điều tôi mong muốn chính là như vậy. Để bài hát có thể viral, để ở bất kỳ nơi đâu Lee Sanghyeok đặt chân đến, anh cũng có thể vui vẻ nghe thấy giai điệu ấy.

68.

Vào một tối nọ, tôi vẫn như thường lệ, nhốt mình ở studio. Chỉ khác là không còn đắm chìm trong âm nhạc như mọi khi, tôi buông thả bản thân một chút, để mình làm bạn với men say.

Chưa bao giờ tôi ghét chất nghệ sĩ trong người mình đến thế, bởi vì nó phóng đại những ưu tư trong tôi lên gấp bội.

Điện thoại báo có tin nhắn mới, tôi cầm lên xem, đó là từ Moon Hyeonjun.

[Này, sao anh người yêu của mày lại đi với trai nào lạ thế này?]

À, Moon Hyeonjun vẫn chưa biết tôi và Lee Sanghyeok đã chia tay. Người biết rõ về sự đổ vỡ này chỉ có Lee Minhyeong mà thôi.

[Người yêu cũ, bọn tao chia tay rồi]. Tôi bình tĩnh gõ từng chữ.

[Wft? Sao tự dưng...]

Đầu bên kia rõ ràng đã rất hốt hoảng. Cũng đúng thôi, tôi từng đứng trước mặt đám bạn thề thốt rằng cả đời này sẽ không buông tay Lee Sanghyeok. Cuối cùng thì lời thề đó cũng chỉ là trót lưỡi đầu môi, hiện thực giờ đây đã khác xa mộng tưởng hàng nghìn cây số.

[Cảm ơn mày đã nhắc nhở, nhưng chia tay rồi, anh ấy gặp gỡ ai cũng không liên quan đến tao.]

Lặng lẽ gõ từng chữ, tôi nhấn gửi đi rồi đặt điện thoại xuống.

Kế đến, tôi rót một ly rượu đầy và nốc cạn.

Một phút, hai phút, rồi cả chục phút trôi qua. Tôi ném cái ly đã cạn xuống sàn, khiến nó vỡ tan.

Rốt cuộc thì Yoo Minkyu đâu? Sao anh lại ngồi cùng một người lạ?

Phát tiết trong thoáng chốc, đến khi bình tĩnh lại, tôi bỗng bật cười tự giễu. Bọn tôi chia tay rồi mà, vả lại, người mà anh gặp cũng có thể là bạn bè, người quen gì đấy.

Anh đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi rồi, như một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua rồi rời đi. Anh đi triệt để quá, đến mức chẳng để lại ở chỗ tôi dù chỉ là một chút bụi vụn vặt.

Tôi có quyền gì mà kiểm soát các mối quan hệ xung quanh anh?

Tôi hoàn toàn không biết được hôm nay anh đã trải qua chuyện gì, gặp gỡ những ai. Đúng vậy, thực tế vốn phải là như thế, nhưng sao tôi vẫn hốt hoảng vô cùng. Cảm giác nhìn anh ngày càng trở nên xa lạ khiến lòng tôi đau nhói.

Tôi bị rượu quấn lấy, cảm thấy nhớ anh da diết.

Khi điện thoại bên tai vang lên từng tiết "tút tút", tôi mới nhận ra mình không kiềm lòng được mà gọi cho anh.

Anh bắt máy, nhưng không hề nói gì. Có lẽ anh đang thấy bối rối trước sự chủ động liên lạc của tôi. Tôi bỗng thấy hối hận vì sự bồng bột của mình.

"Dạo này anh thế nào rồi?". Giọng tôi vang lên đều đều.

"Anh ổn, em thì sao?". Lee Sanghyeok vẫn luôn dịu dàng như thế. Có trời mới biết tôi nhớ anh đến mức nào, có vũ trụ mới biết tôi thèm cảm giác nghe giọng anh ra sao.

Tôi dối lòng, bảo mình cũng ổn, giống anh, nhưng thực tế thì không ổn chút nào cả.

Giữa chúng tôi xuất hiện một sự im lặng không tên. Đột nhiên tôi gọi đến mà lại không nói gì, thế nên anh đã nhẹ nhàng hỏi: "Em gọi anh có việc gì không?"

Mặc dù say, nhưng đầu óc bỗng thanh tỉnh lạ thường vào giờ phút này. Bịa ra một lý do chẳng đâu vào đâu, tôi cố tỏ ra như thể mình thật sự có việc phải tìm anh: "Em muốn chuyển lại tiền nội thất cho anh, nhưng hệ thống cứ báo ngân hàng của anh bị lỗi. Anh còn số tài khoản nào khác không?"

Đầu dây bên kia, anh im lặng. Tôi không thể thản nhiên như anh, chỉ biết khẽ gọi cái tên đã ăn sâu vào từng ngóc ngách tâm hồn mình.

"Đợi một chút nhé, anh sẽ nhắn tin qua ngay. Nếu không còn gì nữa thì anh cúp đây."

Anh nói vội vàng, như thể không còn đủ kiên nhẫn với một tên điên nửa đêm lại quấy rầy người khác như tôi. Để chứng thực cho suy nghĩ của mình, tôi đã gọi lại cho anh, muốn hỏi anh có thật sự thấy tôi phiền phức hay không.

Nhưng cũng chẳng cần hỏi nữa. Anh đã tắt nguồn điện thoại, chỉ để lại tôi cùng với giọng tổng đài vô hồn, cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.

Tôi nặng nề ôm chai rượu, tu một mạch, vị cay nồng len lỏi trong tâm trí, chạy dọc khắp cơ thể.

Cái cảm giác chết tiệt này, có thể nào ngừng hành hạ tôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com