Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. 🐶

Từ chap này trở đi sẽ là câu chuyện về Guria nhé mn🫶

89.

Đầu óc tôi như bị mắc kẹt vào một đống bùn nhão, từng bước chân nặng nề kéo lê trên hành lang tối om.

Mọi thứ trước mắt trở nên mờ dần. Cảm giác truyền đến từ dưới chân không chân thực chút nào, thay vì bước trên nền gạch lạnh lẽo, tôi cứ ngỡ mình đang lơ lửng giữa những tầng mây vô định.

Từng bước, rồi từng bước tiến về phía trước, cho đến khi tôi bất ngờ va phải một bức tường cứng rắn.

Không đúng, dòng suy nghĩ chậm chạp lướt qua, mách bảo tôi rằng thứ mình vừa va vào không phải là bức tường vô tri, mà là một bờ ngực vững chãi.

Sống mũi đập vào đó, cơn đau âm ỉ lập tức kéo đến, khiến tôi không kìm được tiếng rên khẽ bật ra.

Mất vài giây để định thần lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt mờ mịt của tôi miễn cưỡng gặp phải đôi mắt sâu thẳm của Lee Minhyeong.

Hắn đứng đó, hai tay đút túi quần, sừng sững như một vị thần đầy quyền uy.

Vị thần này cao cao tại thượng.

Nhưng rất tiếc, vị thần này không thuộc về tôi.

Chính vì vậy, ngoài một khoảng không tối tăm và lạnh lẽo, trong đôi mắt ấy không hề chứa đựng chút cảm xúc khác thường nào mà tôi trông đợi.

Thậm chí khi cảm nhận được vài tia khinh miệt ẩn sâu bên trong đó, nơi ngực trái của tôi vô thức thắt lại.

Chỉ còn biết cúi đầu và tự nhủ với mình một cách đau đớn: Lại thêm một lần nữa, hình ảnh chật vật của tôi không thể thoát khỏi đôi mắt lạnh lùng của Lee Minhyeong.

90.

Đôi chân run rẩy không còn chút sức lực nào.

Tâm tình nhiễu loạn như lá khô dập dìu trong cơn gió xoáy.

Tôi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, nhưng dường như chẳng thể nào chống đỡ nổi cái cảm giác rối bời trong lòng. Cuối cùng, tôi đành gục xuống, ngồi thụp giữa hành lang dài, hai mắt dán chặt vào mũi giày của đối phương.

Có lẽ trông tôi lúc này thật quá đỗi đáng thương, Lee Minhyeong tiến tới, bế thốc tôi lên một cách dễ dàng.

Hơi thở của hắn phả nhè nhẹ bên tai tôi. Một tiếng thở dài bất lực thoáng qua, vừa xa xăm vừa gần gũi, nhưng cũng đủ để phủ lên trái tim tôi cảm giác đắng chát không nói thành lời.

Chắc chắn hắn đang cảm thấy rất phiền. Nhưng trong cơn rối bời không lối thoát đang không ngừng tra tấn, tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để bận tâm đến sự khó chịu của hắn.

Cơ thể tôi bị cảm giác nóng cháy nhấn chìm hoàn toàn, dường như không còn thuộc về chính mình.

Được hơi ấm quen thuộc và mùi hương nhàn nhạt từ người hắn bao lấy, khiến ý thức tôi dần trở nên tê dại.

Cuối cùng, sự căng thẳng trong não bộ cũng bị tôi gạt phăng đi. Giờ phút này, lý trí hiếm hoi còn sót lại chẳng đủ giam cầm cái bóng đen trong lòng. Tay tôi theo thói quen choàng qua cổ hắn, mặt ghé sát vào tai hắn, hôn hôn lên đó.

Đoán chừng là vài giây ngắn ngủi trôi qua, tôi nghe chính giọng mình vang lên một cách khẩn thiết và vụn vỡ:

"Lee Minhyeong, giúp tôi với!"

91.

Tôi không nhớ rõ quá trình, nhưng xúc cảm kịch liệt thì vẫn còn khắc sâu trong lòng.

Đã rất lâu rồi, chúng tôi mới lại lao vào nhau. Và cũng đã rất lâu rồi, Lee Minhyeong mới lại để lộ mặt âm trầm này của hắn.

Có lẽ do tác dụng của thuốc, hoặc cũng có thể do được cộng hưởng bởi cảm nhận của riêng tôi. Một đêm này, Lee Minhyeong hung hăng hơn bình thường, và tôi cũng buông thả bản thân hơn bao giờ hết.

Khi thể xác và tâm hồn giao thoa, khi những cái chạm thay cho nhớ nhung đã hằn sâu thành từng vết lớn nhỏ, tôi cứ ngỡ rằng giữa chúng tôi không còn sự tuyệt vọng kéo dài suốt mấy năm qua.

Thế nhưng chẳng để tôi tự mình ảo tưởng được lâu. Khoảnh khắc khoái cảm nhấn chìm mọi giác quan, tâm hồn đang phiêu du trong hạnh phúc mỏng manh của tôi bị một câu nói kéo xuống mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh li ti.

Lee Minhyeong bắn vào trong tôi, rồi ôm chặt lấy tôi như thể đang siết chặt một món đồ chơi cũ kĩ, thứ đã sớm không còn khiến hắn vừa lòng.

Giọng hắn trầm khàn, dù vang lên ngay bên tai tôi, nhưng lại xa xôi như tiếng vọng từ một nơi nào đó phủ đầy băng sương lạnh lẽo:

"Ryu Minseok, cậu vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn ngựa quen đường cũ như thế."

92.

Sáng hôm sau tỉnh lại, bóng dáng kề cạnh tối hôm qua đã sớm không thấy tăm hơi.

Tôi lê cơ thể rệu rã như vừa lượn một vòng quỷ môn quan trở về, bước vào phòng tắm.

Nước lạnh xối xuống, dội đi phần nào dấu vết của một đêm hoang đường, cũng làm nguội đi những cảm xúc không nên xuất hiện.

Sau khi thu xếp cho bản thân trông không quá tiều tuỵ, tôi cầm lấy điện thoại và bước ra khỏi phòng khách sạn, vừa đi vừa đọc tin nhắn như khủng bố từ Choi Wooje.

Màn hình hiện lên một chuỗi câu hỏi từ đêm hôm qua:

[Em nghe lũ khốn kia bảo chúng nhắm đến anh, anh sao rồi ạ?]

[Anh đang ở đâu thế?]

[Quản lý của em bảo là thấy Lee Minhyeong mang anh đi, anh có ổn không đấy?]

Phải mất một đêm tôi mới có thể trả lời, đoán chừng bên phía Choi Wooje đang bận rộn trong đoàn phim, nên thay vì gọi điền làm phiền đến thằng nhóc, tôi chỉ gửi một tin nhắn đơn giản:

[Anh ổn mà, đừng lo lắng.]

Đang định thoát khỏi ứng dụng thì tầm mắt bỗng chạm đến chiếc avatar quen thuộc. Tôi ngạc nhiên đến nỗi cả cơ thể khựng lại.

Một tiếng trước, Lee Minhyeong nhắn tin cho tôi, là tin nhắn đầu tiên sau một năm dài chẳng liên lạc gì.

[Cậu bảo rời đi để sống theo một cách khác mà? Sau này đừng tuỳ tiện như vậy nữa.]

Tim tôi như ngừng lại, đôi tay cứng đờ chỉ biết siết chặt lấy điện thoại, móng tay vô thức cào cào vào lớp kính cường lực đã bị vỡ vài chỗ.

Muốn phản bác nhưng lại chẳng có đủ dũng khí. Ngón cái cứ nâng lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng câu Không phải như anh nghĩ cũng bị tôi xóa đi, thay vào đó chỉ là một câu ngắn ngủi:

[Không cần anh phải bận tâm.]

Người như Lee Minhyeong, có lẽ chỉ tin vào những gì hắn tận mắt chứng kiến mà thôi.

Đối với hắn, tôi chẳng đủ quan trọng để đòi hỏi bất kỳ sự tin tưởng nào. Hình tượng của tôi vốn đã chẳng còn trong sạch, cần gì phải giải thích thêm cho dài dòng.

Đến dự tiệc sinh nhật của một người bạn diễn viên, rồi bị một vài tên xấu xa ở đó bỏ thuốc. May mắn là khi thuốc chưa phát huy hết tác dụng thì dùng hết sức để chạy thoát, và cuối cùng lại vô tình gặp được Lee Minhyeong ở hành lang tối om.

Một đêm này của chúng tôi, bảo là tình cờ thì cũng đúng, mà không phải tình cờ cũng chẳng sai.

Bởi lẽ nếu người xuất hiện ở đó không phải là hắn, tôi thà cắn môi đến bật máu và tự cào nát hai cánh tay mình để giữ cho bản thân tỉnh táo, cũng không bao giờ thỏa hiệp với việc tình một đêm cùng kẻ khác.

Nhưng hắn sẽ tin sao?

Không, hắn không hề tin đâu.

Điều hắn muốn tin là một lần nữa, tôi lại bị danh lợi tiền tài thao túng. Vì con đường thăng tiến giữa cái vòng xoáy hỗn loạn này mà lại nguyện ý dấn thân, như con thiêu thân lao vào ánh lửa, như cái cách mà tôi đã làm vào ba năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com