Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. 🐶

93.

Vào buổi trưa, tôi nhận được cuộc gọi từ Choi Wooje. Thằng nhóc đầu dây bên kia lúng túng mãi mới dám hỏi thẳng vào vấn đề chính:

"Vậy... tối qua... hai người thật sự đã ngủ với nhau hả anh?"

"Ừm". Tôi biết mình không thể viện cớ được, chỉ đành thừa nhận.

"Em xin lỗi, nếu em đến sớm hơn một chút thì chắc mọi chuyện đã khác rồi."

Ban đầu, tôi không định tham dự bữa tiệc tối qua, nhưng khi biết tin Choi Wooje sẽ có mặt, tôi đã đổi ý vào phút chót.

Dạo này lịch trình của nó bận rộn, không dễ gì hai anh em mới có dịp gặp nhau. Chúng tôi còn hẹn sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ cùng đi ăn đêm, nhưng rốt cuộc kế hoạch cũng tan thành mây khói.

Choi Wooje là đứa nhóc hiểu chuyện, lại hay suy nghĩ cho người khác, tôi biết chắc hẳn trong lòng đứa em này đang thầm trách bản thân rất nhiều.

Nhưng vốn dĩ nó hoàn toàn không có lỗi gì cả.

Để không khiến Choi Wooje cảm thấy nặng nề, tôi liền mở lời bông đùa: "Khác kiểu gì? Mày định thay Lee Minhyeong ngủ với anh à?"

"Trời ơi! Nói gì kỳ cục vậy? Mang tiếng cho người ta quá nha!!!". Đầu dây bên kia hốt hoảng phản bác.

Chỉ nghe thôi mà tôi cũng có thể tưởng tượng ra cái dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng của nó.

Tôi khẽ bật cười, cố gắng xua đi chút không thoải mái trong lòng:"Haha, vậy thì đừng tự thấy có lỗi nữa coi."

"Chỉ là... em sợ anh lại tổn thương."

Choi Wooje dừng lại một nhịp, giọng nó nhẹ đi mang theo đôi phần ngại ngùng nhưng vẫn chứa đựng sự chân thành vốn có.

Trong lòng thoáng bối rối, tôi chỉ khẽ ậm ừ rồi cười cho qua, cố giấu những cảm xúc không tên bỗng chợt ùa về. Tôi không muốn đứa em này phải bận lòng vì mình thêm nữa.

Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu thì nó bị gọi đi chỉnh lại lớp trang điểm.

Khi màn hình đen ngòm hiện lên, cảm giác trống rỗng cứ thế bao trùm lấy tôi. Thế giới nội tâm liền xuất hiện một cái hố thật sâu và không ngừng hút tôi vào bên trong.

Kể từ ngày trở thành nghệ sĩ tự do, lịch trình của tôi không còn bận rộn như trước nữa.

Thỉnh thoảng tôi sẽ lại rơi vào trạng thái như hiện tại: Ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, nghe tiếng đồng hồ tích tắc và gặm nhấm nỗi cô đơn chồng chất.

Câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện trong đầu: Liệu quyết định rời đi của tôi có đúng hay không?

Tất cả mọi thứ như một cuộn len, càng gỡ lại càng rối.

Rõ ràng tôi là người chủ động cho tất cả mọi chuyện. Chủ động bắt đầu, cũng chủ động kết thúc, nhưng tại sao cuối cùng tôi vẫn mang bộ dáng nắm mãi không buông như thế này?

Tầm mắt bỗng dưng nhoè đi, sống mũi cay cay báo hiệu cho một đáp án khiến người ta đau lòng. Tôi thừa nhận mình rất nhớ khoảng thời gian trước, cũng nhớ vô cùng hình bóng đã kề cận sớm chiều trong suốt hai năm.

Nhưng điều đó cũng vô ích thôi, bởi tôi đang phải tự mình nhận lấy hình phạt cho những quyết định đi ngược lại với lẽ thường.

Tác dụng của thuốc vẫn còn dai dẳng, tôi lại bị kéo vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, cảm giác đau đầu lặng lẽ tìm đến, như một tảng đá lớn đè nặng lấy tôi. Lời nói vừa rồi của Choi Wooje và tin nhắn sáng nay từ Lee Minhyeong cứ quẩn quanh trong tâm trí.

Nằm xuống giường, quấn chặt chăn xung quanh người và cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng dường như mọi thứ chỉ càng thêm tồi tệ hơn. Sương mù dày đặc vẫn âm thầm bao phủ mọi ngóc ngách, khiến tôi chẳng thể tìm thấy một lối thoát.

Cuối cùng, cơ thể rệu rã cũng miễn cưỡng vào giấc, chỉ là giấc ngủ này thật sự hỗn loạn và đầy chênh vênh, không hề bình yên như tôi mong đợi.

94.

Tôi cứ mê man, lang thang vô định giữa hiện thực và mộng ảo, cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Mí mắt nặng trĩu hé mở, chậm chạp nhận ra trời đã tối từ lúc nào. Giờ đây thành phố khoác lên mình lớp áo vàng nhạt của ánh đèn đường, nhưng căn phòng này vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng nhạt nhoà le lói qua khung cửa sổ chưa kéo rèm.

Cơ thể tôi vẫn nặng nề như buổi trưa, thậm chí sự mệt mỏi đã tăng thêm đôi phần. Tôi vô thức với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, áp vào tai mình.

Giọng nói quen thuộc của Jeong Jihoon vang lên từ đầu dây bên kia: "Dạo này bận lắm hả? Anh nhắn mà không thấy mày trả lời. Demo hôm trước anh sửa rồi đấy, xem thử có ổn không?"

Tôi cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, giọng khàn đục đáp lại: "Vâng... để lát nữa em xem ạ."

Ngay lập tức, anh ấy nhận ra sự khác thường trong giọng tôi: "Sao nghe giọng lạ vậy? Bệnh rồi hả?"

Tôi chỉ biết cười gượng. Không hổ danh là một producer với đôi tai cảm âm hàng đầu, Jeong Jihoon chỉ cần nghe thoáng qua là đã biết tôi không ổn.

Dù định trấn an anh ấy rằng mình chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút là sẽ khoẻ lại thôi, nhưng miệng tôi lại không thể thốt ra bất kỳ từ nào. Cơ thể như không còn tuân theo ý muốn của tôi nữa.

Mắt tôi dần khép lại, ý thức mờ dần theo từng lời nói của Jeong Jihoon ở đầu dây bên kia. Giọng anh ấy vang lên xa dần, rồi hoàn toàn biến mất trong không gian tĩnh lặng.

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay tôi, rơi xuống giường.

Một lần nữa, bóng tối sâu thẳm cùng cơn mê man không thấy đường lui lại nuốt chửng lấy tôi.

95.

Tôi lớn lên trong một gia đình mà mẹ là cả thế giới. Trong suốt mười tám năm đầu đời, bà không chỉ là trụ cột như một người bố mà còn cố gắng bù đắp cho tôi tình thương bao la của cả hai đấng sinh thành. Một mình đảm đương hai vị trí, mẹ luôn là người dẫn lối và điểm tựa duy nhất của tôi trong cuộc đời này.

Vì hoàn cảnh trong nhà không mấy khá giả, mẹ lại thường xuyên đau ốm, thế nên sau khi kỳ thi tốt nghiệp khép lại, tôi lựa chọn không vào đại học.

Thay vì tiếp tục con đường học hành như bạn bè cùng trang lứa, tôi dấn thân vào đời.

Từ vùng biển lộng gió Busan đến nơi Seoul hoa lệ, tôi bắt đầu một hành trình mới, tự mình bươn chải giữa chốn phồn hoa xa lạ.

Phần lớn công việc tôi kiếm được đều là những việc lao động tay chân, có việc nhẹ nhàng, cũng có việc nặng nhọc. Dù vất vả đến đâu, tôi vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ mong sao có thể tự lo cho bản thân và đỡ đần phần nào gánh nặng trên vai mẹ.

Khi còn thơ bé, tôi đã ôm cho mình một giấc mơ xa vời, rằng sẽ thi đỗ vào học viện âm nhạc, rồi sau đó thuận lợi tốt nghiệp và trở thành ca sĩ.

Tôi có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, luôn hy vọng một ngày sẽ được đứng dưới ánh đèn sân khấu, để giọng hát của mình được lan toả khắp nơi, và bản thân tôi có thể lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.

Nhưng thế sự vô thường, giấc mơ ấy chưa bao giờ thành hiện thực. Tôi không thể tỏa sáng như tôi từng mong muốn, nhưng tình yêu dành cho âm nhạc thì vẫn mãi còn đó.

96.

Năm vừa tròn hai mươi tuổi, tôi làm nhân viên phục vụ trong một quán bar nơi phố thị.

Một đêm nọ, đồng nghiệp thân thiết ghé tai tôi thì thầm, nói rằng gần đây có một vị khách rất đặc biệt. Tối nào người nọ cũng ghé quán, chỉ gọi một ly cocktail, rồi ngồi vào chiếc bàn nơi góc khuất, lặng lẽ lắng nghe tiếng nhạc hòa trong ánh đèn mờ ảo.

Ngay lần đầu tiên gặp Lee Minhyeong, tôi đã hiểu vì sao vị đồng nghiệp kia lại dùng giọng điệu đầy phấn khích khi kể về hắn.

Ngoại hình của hắn nổi bật một cách ấn tượng, mang vẻ lạnh lùng nhưng không khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Trái lại, hắn gợi lên sự tò mò đến mê mẩn, khiến bất kỳ ai vô tình lướt qua cũng phải ngoái đầu nhìn thêm vài lần.

Tôi đặt ly cocktail xuống bàn, khẽ cúi đầu chào và nói ra câu cửa miệng quen thuộc: "Chúc quý khách ngon miệng!"

Lee Minhyeong chỉ gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi thì sâu thẳm tựa đại dương bao la, như chứa đựng cả một thế giới chưa được khám phá, bao gồm cả những điều mà tôi không thể hiểu được.

Tôi nghĩ rằng có những người trời sinh đã mang trong mình chất "tình" có khả năng mê hoặc người đối diện. Lee Minhyeong chính là một trong số đó.

Tôi luôn thiên vị cái đẹp, đặc biệt là cái đẹp được hòa lẫn trong những nét trầm lặng. Vì thế, khi quay đi mà cảm nhận ánh mắt của ai đó vẫn dán chặt vào mình, tôi bỗng cảm thấy hốt hoảng vô cùng.

Sau này tôi mới biết, hoá ra có những lần gặp gỡ thuộc về duyên phận, cũng như có những ánh mắt, chỉ cần chạm một lần là đắm say một đời.

Lee Minhyeong đã khơi dậy trong tôi những cảm xúc mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây. Nếu phải chỉ ra một khoảnh khắc làm cuộc đời tôi bắt đầu rẽ sang một ngả đường mới, tôi chỉ có thể thừa nhận chính là giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com