Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. 🐶

97.

Lần thứ hai mang cocktail cho Lee Minhyeong đã là một tuần sau. Không phải vì hắn vắng mặt mà ngược lại, tối nào tôi cũng thấy hắn lặng lẽ ngồi trong góc quán quen thuộc, hòa mình vào những giai điệu ảm đạm dưới ánh đèn mờ ảo.

Những ngày trước, khu vực đó không thuộc phạm vi phục vụ của tôi. Chỉ đến hôm nay, tôi mới có dịp tiến lại gần hắn lần nữa.

Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, Lee Minhyeong tựa lưng vào ghế. Sau khi uống một ngụm, đôi mắt hắn đăm đăm nhìn ly cocktail, như đang đánh giá xem hương vị hôm nay có gì khác biệt.

"Hôm nay Ryan không đến sao?"

Chất giọng trầm lạnh cất lên bất ngờ, khiến bước chân tôi khựng lại. Trong khoảnh khắc ngơ ngác, tôi không chắc liệu câu hỏi ấy có đang dành cho mình hay không.

"Hỏi cậu đấy". Dường như sự chậm chạp của tôi khiến Lee Minhyeong không vừa ý, lần này hắn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn về phía tôi.

"À... vâng. Ryan sẽ đến muộn một chút...". Tôi lắp bắp đáp lời, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn lan dần qua từng thớ cơ, không ngừng siết chặt lấy tôi.

Có lẽ là do sức ép toát ra từ người trước mặt quá lớn, hoặc có thể cũng bởi vài ý nghĩ mơ hồ đang chậm rãi hình thành trong đầu. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi đầu nhằm che giấu sự bất an trong lòng mình.

Thật may là đúng lúc đó, có một bàn khác đang gọi phục vụ. Tôi nhanh chóng nắm lấy cơ hội, gật đầu chào hắn rồi rời đi.

Tay tôi vô thức đưa lên xoa nhẹ ngực trái, nơi trái tim không biết nghe lời vẫn còn đập loạn nhịp chỉ sau vài câu trò chuyện vu vơ.

Nhưng ngay khoảnh khắc vừa cất bước, một nỗi hụt hẫng cũng lặng lẽ lan tràn khắp cõi lòng.

Hoá ra hắn đang đợi người khác.

98.

Ryan là một ca sĩ tự do tại quán bar của chúng tôi. Là con lai nên cậu ta sở hữu cho mình ngoại hình độc đáo và nổi bật giữa đám đông.

Nhưng ngoại hình chỉ là một phần, điều thực sự khiến Ryan trở nên "hot" ở chỗ chúng tôi chính là chất giọng ma mị đầy quyến rũ. Chỉ cần đứng trên sân khấu, Ryan lập tức sẽ thu hút mọi ánh nhìn bên dưới.

Không dưới một lần, tôi bắt gặp ánh mắt khác biệt mà Lee Minhyeong dành cho cậu ta. Có thể gọi là si mê không? Tôi cũng chẳng rõ, nhưng tôi biết mỗi lần cảnh đó xuất hiện, có thứ gì đó trong lòng tôi dần vụn vỡ.

Thật nực cười làm sao, nhưng mỗi khi thấy Lee Minhyeong dành quá nhiều sự chú ý cho Ryan, tôi lại không thể ngăn mình cảm thấy chua xót.

99.

Dù không thật sự thân thiết, nhưng thi thoảng tôi và Ryan vẫn có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, đủ để hiểu phần nào con người cậu ta.

LCK Entertainment là một trong những công ty giải trí hàng đầu, nơi mà những nghệ sĩ ra mắt đều trở thành những ngôi sao sáng giá hoặc ít nhất cũng phải có tên tuổi trong giới.

Ryan khoe với tôi rằng Lee Minhyeong đang muốn chiêu mộ cậu ta vào LCK. Không chỉ vậy, còn vài công ty có tiếng tăm khác cũng đang ngỏ lời mời.

Tôi biết Ryan là người có tham vọng lớn lao và chắc chắn sẽ chọn LCK, nhưng điều khiến tôi không hiểu nổi là tại sao cậu ta lại cân nhắc mãi không thôi.

Nhưng rồi tôi lại tự mình tìm được đáp án, dù đáp án này không hề khiến tôi thoải mái chút nào.

Hơn một tháng đã trôi qua, tối nào Lee Minhyeong cũng có mặt ở đây, hắn đã bỏ ra không ít công sức chỉ để đợi chờ một cái gật đầu của Ryan.

Làm thế nào mà một người lại kiên nhẫn vì một người lâu đến vậy? Rõ ràng chỉ có thể là vì Ryan vô cùng quan trọng với hắn.

Khi tôi hỏi Ryan tại sao lại phải đắn đo mãi, cậu ta chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng búng vào mũi tôi như đùa cợt và đáp: "Ngốc ạ. Nếu dễ dàng đồng ý ngay, thì sau này chỗ đứng của tôi sẽ chẳng còn vững chắc đâu."

100.

Vào một buổi tối nọ, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên đường lớn, gây tắc đường nghiêm trọng. Ryan gọi điện thông báo với quản lý rằng cậu ta có thể sẽ không đến được.

Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ có thiện cảm với Ryan. Có lẽ là do một phần tính ích kỷ trong tôi, hoặc cũng có thể vì thái độ kiêu ngạo quá mức mà cậu ta thường thể hiện.

Khi nghe tin, trong đầu tôi chỉ thoáng qua suy nghĩ rằng Ryan đang tìm cớ. Bởi đường đến quán bar chẳng phải chỉ có một lối, nếu thật sự muốn, cậu ta chắc chắn sẽ tìm ra cách.

Đêm cuối tuần, quán bar nhộn nhịp hơn hẳn so với những ngày thường, nhưng ca sĩ chính lại vắng mặt khiến cho quản lý đau đầu không biết xoay xở ra sao.

Không khí trong phòng nhân viên đang căng thẳng thì đồng nghiệp bên cạnh bỗng đẩy tôi lên phía trước.

"Để Minseokie lên thay đi ạ, cậu ấy hát rất hay, không kém gì Ryan đâu."

Mắt tôi mở to, bối rối trước tình huống bất ngờ này. Điều ngạc nhiên hơn là quản lý lại mừng rỡ như vừa bắt được vàng. Hoá ra, lần trước khi tôi vô tình hát vu vơ trong phòng thay đồ, ông ấy đã nghe thấy.

Ông hỏi tôi có đồng ý không.

Tôi mím môi, im lặng trong giây lát.

Thật ra tôi luôn ghen tị với Ryan, bởi vì cậu ta có thể thản nhiên đứng trên sân khấu, đón nhận những tràng vỗ tay và ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người.

Dù quán bar này không phải là một sân khấu lớn gì cho cam, nhưng với tôi, nơi đây là một khởi đầu tràn đầy hy vọng, còn hơn là cứ mãi ẩn mình trong bóng tối, sống cuộc đời của một người phục vụ vô danh.

Và cũng không hiểu từ lúc nào, tôi lại vô cùng khao khát sự chú ý của Lee Minhyeong. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, ánh mắt si mê và thưởng thức ấy nếu dành cho tôi... thì cảm giác sẽ ra sao?

Ý nghĩ mông lung lẩn quẩn trong đầu, cho đến khi định thần lại thì nhận ra ánh đèn sân khấu chói sáng đã bao trùm lấy tôi tự bao giờ.

Tôi đứng ở nơi mà mọi ánh nhìn đều đổ dồn về mình, hít một hơi sâu rồi khẽ cất giọng.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, tôi thoáng thấy Lee Minhyeong ở góc quán, ánh mắt hơi lạnh và vẻ điềm tĩnh quen thuộc cũng hướng về phía tôi.

Cảm nhận rõ ràng sự đánh giá từ hắn, trái tim tôi bất giác đập mạnh hơn, những ca từ cất lên bỗng như hòa quyện với chính nhịp tim hỗn loạn ấy, mang theo sự thổn thức mà chính tôi cũng chưa từng cảm nhận rõ đến thế.

Dùng tất cả những gì mình có thể để cất cao giọng hát. Chỉ một lần này thôi, tôi muốn bản thân mình thật sự tỏa sáng.

101.

Tôi cũng không biết điều gì đã thúc giục mình bước lên. Có lẽ là ngọn lửa đam mê âm nhạc chưa bao giờ tắt trong lòng, có lẽ là dư âm của những tiếng vỗ tay và lời tán thưởng vang lên khi bài hát vừa dứt, hoặc... cũng có thể chỉ là ánh mắt trầm lặng từ góc quán, ánh mắt vẫn luôn dõi theo tôi.

Sau khi rời sân khấu, đôi chân tôi như bị khống chế bởi một sức hút kỳ lạ, loạng choạng bước về phía chiếc bàn quen thuộc.

Trước khi để nỗi sợ kịp lấn át mọi giác quan, tôi gom góp hết can đảm cả đời mà nói với người ngồi ở đó:

"Nghe nói anh đang tìm nghệ sĩ. Tôi có thể... tự đề cử mình không?"

Lee Minhyeong nhìn tôi, ánh mắt ấy trầm lặng và sắc bén, hắn đang cân nhắc từng lời vừa nghe.

Sự im lặng ngột ngạt kéo dài đến mức tôi có cảm giác như đang ngồi trên chảo lửa. Cuối cùng, sau khoảng thời gian đủ lâu để tôi cảm thấy bản thân sắp chết bỏng đến nơi, hắn cũng bình tĩnh cất giọng:

"Xin lỗi, tôi nghĩ là không thể."

Lời từ chối thẳng thừng ấy vừa dứt, một cơn sóng xấu hổ và thất vọng ập đến, nhấn chìm tất cả mọi sự tự tin tôi vừa gom góp. Trước mắt hắn, tôi chẳng khác gì một kẻ ngu ngốc với ảo tưởng nực cười về chính mình.

Tôi cúi đầu, đôi má nóng bừng, khẽ lắp bắp một câu xin lỗi rồi quay người bỏ đi. Từng bước chân vội vã và hốt hoảng, tôi chỉ muốn chạy trốn thật nhanh khỏi ánh nhìn ấy.

Vào đến phòng thay đồ, không bật điện mà để cho bóng tối lặng lẽ bao trùm, tôi ngồi một góc và tự mắng bản thân:

Ryu Minseok, mày đúng là đồ vô liêm sỉ. Mày nghĩ mình quan trọng hơn Ryan sao? Nếu điều đó là thật, Lee Minhyeong đã không phải mất nhiều thời gian đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com