Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. 🐶

102.

Kể từ lần tiếp cận hớ hênh và thất bại ê chề đó, tôi bắt đầu tìm cách tránh né Lee Minhyeong. Thay vì tự đem cocktail đến cho hắn như mọi khi, tôi nhờ đồng nghiệp chuyển giúp.

Dù đôi lúc cũng tự hỏi liệu mình có đang làm quá hay không, nhưng tôi vẫn luôn chưa đủ can đảm để đối diện với ánh mắt đó lần nữa.

Thật ra, tôi biết người duy nhất để tâm đến việc này chỉ có bản thân tôi. Lee Minhyeong chẳng tỏ vẻ phiền lòng hay bận tâm ai là người phục vụ cho hắn, dù đối phương cao hay thấp, gầy hay béo ra sao.

Bởi hắn chỉ quan tâm đến một người thôi, mà đáng buồn thay, người ấy lại chưa bao giờ là tôi.

Giữa lúc còn chưa thể thoát khỏi nỗi bối rối về Lee Minhyeong, Ryan lại khiến tôi thêm mệt nhoài.

Sau khi nghe chuyện tôi hát thay mình, cậu ta dường như tỏ ra hứng thú một cách kỳ lạ. Mỗi khi có thời gian rảnh, Ryan lại tiếp cận tôi, cố ý phô trương về những lời mời từ các công ty giải trí lớn bằng giọng điệu đầy ngạo nghễ và tự mãn.

Đôi khi, tôi tự hỏi động cơ thật sự đằng sau những hành động trêu chọc ấy là gì?

Có phải nó bắt nguồn từ tính cách thích khoe khoang đã ngấm sâu vào máu thịt? Hay chỉ là thú vui của kẻ đang vươn tới đỉnh cao, nhẫn tâm nhìn xuống những người yếu đuối đang loay hoay chật vật dưới chân mình?

Nhưng cuối cùng, dù lý do có là gì đi chăng nữa, Ryan cũng đã đạt được mục đích của cậu ta rồi.

Ryan muốn thấy tôi không vui. Sự thật thì không chỉ không vui, thậm chí tôi còn nhận lấy một nỗi tủi thân bao la mà trước nay chưa từng có.

Rõ ràng tôi chỉ là một kẻ bị chôn vùi trong bùn lầy, làm sao có thể so sánh với ngôi sao đang ngày một lấp lánh như Ryan?

Thế nên, đứng trước một con chim công cứ mãi xòe đuôi kiêu hãnh, tôi chỉ có thể cố tỏ ra là mình không bận tâm, nhưng lại âm thầm nuốt trọn cảm giác tự ti trào dâng trong lòng.

103.

Một hôm nọ, Lee Minhyeong đột nhiên không xuất hiện như thường lệ.

Nhìn về chiếc bàn ở trong góc, nơi mà hình bóng quen thuộc vẫn hiện diện mỗi ngày trừ hôm nay, tâm trí tôi bất chợt bị chiếm cứ bởi một nỗi trống trải khó nói thành lời.

Cảm giác trống rỗng ấy đeo bám lấy tôi không buông.

Tựa như một đứa trẻ cứ mãi đợi chờ một người đặc biệt rồi bất ngờ nhận ra người mình mong đợi đã không còn ở đó. Suốt cả buổi, dù đã cố gắng hướng sự chú ý vào những việc khác, nhưng tôi vẫn vô thức ủ rũ và lơ đễnh, chẳng có cách nào tập trung được.

Một đồng nghiệp tinh ý hỏi tôi rằng có phải đang gặp chuyện gì phiền lòng không. Tôi chỉ cười gượng, nói rằng mình ổn. Bởi vì với mối bận tâm này, đến cả chính tôi cũng không biết phải đối diện hay giải quyết nó ra sao, huống hồ gì là người khác.

Cũng vào tối hôm ấy, tôi được chỉ định phục vụ một phòng bao.

Ban đầu, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cho đến khi bước vào và thấy Ryan ngồi bên trong. Linh cảm xa lạ bỗng dấy lên trong lòng, nó mách bảo tôi rằng mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy.

Cậu ta ngồi giữa đám công tử quyền quý, ánh mắt lạnh lùng thoáng vẻ khiêu khích nhìn về phía tôi.

Ryan là ngôi sao sáng giá của quán bar, việc cậu ta luôn được những kẻ có tiền săn đón không có gì lạ cả. Nhưng lần này, ánh nhìn sắc lạnh từ phía cậu ta khiến tôi bất giác rùng mình.

Hóa ra không chỉ có mỗi tôi là không có thiện cảm với Ryan, cậu ta cũng không ưa gì tôi.

Cả căn phòng chìm trong bầu không khí quỷ dị mà có lẽ chỉ riêng tôi cảm nhận được.

Tiếng nhạc xập xình hoà lẫn vào tiếng trò chuyện cười đùa, nhưng không một ai để ý đến người phục vụ vô danh là tôi.

Tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng sang một góc và âm thầm quan sát, tinh thần căng cứng như dây đàn, luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện bất kỳ yêu cầu nào từ họ.

Bỗng một người trong số đó ngoắc tôi lại gần và ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh hắn. Người nọ cầm lấy ly rượu đặt trước mặt tôi, ý định mời uống rất rõ ràng, biểu hiện cứng rắn không cho phép tôi từ chối.

Tôi nhìn chằm chằm vào ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng màu đỏ nâu, bàn tay lưỡng lự giữa việc nâng lên hay đặt xuống.

Ai ngốc đến đâu cũng sẽ nhận ra có điều bất thường trong ly rượu này, nhưng đâu phải ai cũng đủ thông minh để từ chối nó mà không chuốc họa vào thân.

Tôi không ngốc, nhưng tôi cũng không có quyền thông minh.

Trong căn phòng này, họ đều là những kẻ lắm tiền. Nếu cứ thế đắc tội với họ, hậu quả có thể tệ hơn nhiều so với việc chỉ mất đi một công việc cỏn con.

Tôi mím môi, hai tay nắm chặt cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhủ phải lựa chọn giữa việc đứng dậy rời khỏi đây hay chấp nhận bị ức hiếp để nhận lấy số tiền lương đủ giúp mình qua những ngày túng thiếu.

Cuối cùng, hoàn cảnh nghèo khổ vẫn thắng thế, lòng tự trọng ít ỏi cũng chẳng đủ giúp tôi thoát khỏi đây. Tôi nâng ly lên, nhắm mắt và cố gắng nuốt từng ngụm rượu bỏng rát qua cổ họng, mang theo run rẩy và tủi hờn mà chỉ mình tôi biết.

Chỉ vài phút sau, đầu óc tôi dần trở nên mờ mịt, sự bất an bắt đầu chuyển thành sợ hãi khi một tên trong số đó đột nhiên ấn tôi ngã xuống ghế, đôi tay của hắn luồn vào trong áo đồng phục của tôi, bắt đầu sờ soạng lung tung.

Trong lúc hốt hoảng, tôi bắt gặp địch ý của Ryan từ phía đối diện. Cậu ta đứng lên và bước lại gần, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt mang theo thương hại cùng chế giễu, thốt lên từng chữ khinh miệt:

"Mới hát thay một bài đã nghĩ mình có thể thay thế tôi? Cậu nghĩ mình xứng đáng lọt vào mắt của Lee Minhyeong sao?"

"Nhưng mà chẳng quan trọng nữa, sau hôm nay thì cậu chỉ là đồ bỏ đi thôi."

Nói rồi, cậu ta hào phóng nở nụ cười của một kẻ đợi xem kịch vui, sau đó bình thản rời khỏi phòng, bỏ lại tôi cùng nỗi hoảng loạn gần như bào mòn đến sợi dây lý trí cuối cùng.

Từng lời từng chữ của cậu ta như xé nát lòng tôi. Hóa ra Ryan biết tôi từng không biết xấu hổ đi tìm Lee Minhyeong, nhưng cậu ta đâu cần phải hành hạ tôi đến mức này? Lee Minhyeong vốn đã từ chối tôi rồi cơ mà.

Thế nhưng, nếu thật sự Lee Minhyeong chẳng hề để mắt đến tôi, nếu tiếng hát của tôi không thể lay động hắn dù chỉ là một chút, vậy thì tại sao hôm đó hắn lại nhìn tôi như thể tôi là ánh trăng duy nhất trong đêm tối?

Có phải tôi nhìn nhầm rồi không?

Suy nghĩ rối bời bóp nghẹt tôi. Ngay khi bị dồn đến chân tường, tôi chẳng còn nghĩ gì ngoài việc thoát khỏi nơi đây.

Tôi dùng hết sức đạp mạnh kẻ đang áp sát mình, khiến hắn loạng choạng ngã xuống, rồi vội vàng lao ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy như một con thỏ tuyệt vọng chạy trốn khỏi bầy sói dữ.

Cảm giác lâng lâng mất kiểm soát lan tràn trong từng mạch máu, ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt mọi suy nghĩ trong tôi. Đôi chân ngày càng mất đi sức lực, nhưng ý chí không cho phép tôi dừng lại. Tôi không thể để bản thân chịu nhục nhã như vậy.

Nếu trên đời này không có ai nguyện ý trân trọng tôi, chẳng phải tôi nên yêu thương lấy chính mình hay sao? Dù cho ngày mai mở mắt ra là bão giông ngập lối, nhưng bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải thoát khỏi đây.

104.

Tôi ôm tâm trạng dù không còn gì để mất cũng không được để mất đi bất kỳ điều gì mà chạy.

Cứ thế trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi bất ngờ va vào một người.

Ngẩng đầu lên, ấy thế mà lại là Lee Minhyeong. Người trước mặt vốn không biết rằng tôi đã lặng lẽ ngóng trông hắn suốt cả buổi tối, giờ phút này lại xuất hiện như cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi giữa lúc tuyệt vọng nhất.

Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi nghẹn đắng nhìn hắn với ánh mắt khẩn thiết, cơ thể run rẩy không thể thốt lên bất cứ lời nào.

Lee Minhyeong có lẽ cũng ngạc nhiên khi thấy tôi đột ngột lao vào như thế, nhưng hắn nhanh chóng đỡ lấy tôi, cử chỉ lịch thiệp giúp tôi đứng vững.

Tiếng bước chân đuổi theo vọng đến gần và hơi nóng toả ra khiến tôi hốt hoảng đến cực điểm, chỉ có thể vô thức nắm chặt lấy tay hắn.

Đôi mắt hắn lóe lên một tia sắc bén nhìn về hướng phát ra âm thanh, rồi không nói lời nào, hắn vòng tay ôm tôi, dẫn tôi rẽ vào một hành lang vắng.

Tiếng bước chân hối hả vụt qua chúng tôi, rồi càng lúc càng xa.

Trong vòng tay của Lee Minhyeong, cơ thể run rẩy của tôi cũng dần được trấn an, nhưng rồi chính sự ấm áp tạm bợ trong giờ phút này lại khiến tôi lưu luyến.

Khi bản thân không còn đủ tỉnh táo, những ý nghĩ đen tối sẽ bành trướng một cách dễ dàng.

Tôi bắt đầu tự hỏi, tại sao tôi lại không thể có được những gì mình muốn? Tại sao những điều tôi khao khát nhất lại luôn là thứ không bao giờ với tới?

Từ bé đến lớn, tôi chưa từng tham lam đồ của ai cả, nhưng người này chỉ vừa xuất hiện thôi, tôi lại trở nên xấu tính và hèn mọn hơn bao giờ hết.

Ánh đèn sân khấu chói loá, những tiếng vỗ tay và reo hò không ngừng nghỉ, cả ánh mắt của người trước mặt này, tôi muốn tất cả.

Những thứ đó vốn dĩ không thuộc về tôi, nhưng nếu đã không thể có được một cách đường hoàng, vậy chỉ đành giành lấy mà thôi.

Dù có phải hèn hạ đến mức tự khinh bỉ bản thân, dù có trở thành một con tu hú xấu xa, chiếm lấy hào quang và vị trí của kẻ khác. Tôi nghĩ cũng chẳng sao cả, tôi chịu được. Tôi chỉ là... muốn một lần được trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình.

Thế rồi, tôi ngước lên nhìn đối phương với tất cả hy vọng hoà lẫn với tuyệt vọng mà mình có. Giọng khàn đặc vì cơn choáng váng, nhịp tim dồn dập đến mức sắp nổ tung, tôi thì thầm vào tai hắn:

"Lee Minhyeong, anh có muốn dùng quy tắc ngầm với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com