Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. 🐶

116.

Có một số người được định sẵn là nghiệt duyên, mỗi lần gặp sẽ không bao giờ có thể hoà thuận mà đối mặt với nhau. Tôi và Ryan chính là kiểu quan hệ như thế.

Ryan ghét cay ghét đắng tôi vì tôi chiếm lấy chỗ của cậu ta, nhưng rõ ràng chính cậu ta mới là người cố ý gây khó dễ cho Lee Minhyeong và lưỡng lự khi cơ hội tìm đến.

Dù biết cách hành xử của Ryan chẳng hề đúng tẹo nào, nhưng tâm lý của kẻ có tội vẫn luôn khiến tôi cảm thấy chột dạ.

Đã từng có vô số lần tôi tự vấn bản thân, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, liệu tôi vẫn sẽ chọn con đường này chứ?

Không có gì ngạc nhiên cả, đáp án sẽ luôn là có. Bởi vì tôi yêu Lee Minhyeong. Và đây là cách duy nhất để tôi đến gần hắn hơn, để tôi được đứng ở nơi mà mình luôn ao ước.

Mọi thứ đã và đang diễn ra rất tốt đẹp, cho đến khi Ryan trở lại và khiến chúng đảo lộn cả lên.

Trong quãng thời gian dài vắng mặt trước đó, cậu ta vẫn luôn là cái gai âm ỉ. Huống hồ gì giờ đây với tư cách là đồng nghiệp, việc phải đối mặt với cậu ta thường xuyên chẳng khác nào một cuộc tra tấn âm thầm dành cho tôi.

Tôi ghét cảm giác ấy.

Muốn cậu ta biến mất khỏi cuộc sống của tôi và Lee Minhyeong, càng xa càng tốt. Nhưng hơn ai hết, tôi biết rõ rằng bàn tay nhỏ bé của mình không thể che kín cả bầu trời, nhất là khi những đám mây đen đã dần dần kéo đến, báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp đổ bộ và cuốn phăng đi tất cả.

117.

Sau khi nổi lên, không chỉ dừng lại ở mảng âm nhạc, Lee Minhyeong còn lôi kéo được tài nguyên phim ảnh cho tôi.

Lần đầu bước chân vào đoàn phim, tôi được nhận vai nam phụ trong một bộ phim đình đám với mức đầu tư khủng.

Nam chính không ai khác chính là Choi Wooje, nhờ dự án này mà chúng tôi quen biết nhau.

Trong phim, nhân vật của chúng tôi thường xuyên đối đầu kịch liệt, nhưng ngoài đời thì ngược lại. Choi Wooje và tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Bởi vì tuổi tác gần gũi, tính cách dễ hòa hợp, cộng thêm những ngày dài làm việc cùng nhau khiến chúng tôi cứ như những người bạn lâu năm. Mối quan hệ ấy phát triển một cách vô cùng tự nhiên, đến mức chính tôi cũng bất ngờ.

Nhưng dường như sự thân thiết này không vừa mắt Lee Minhyeong. Trong những cảnh quay chung của cả hai, tôi thường cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ một góc tối nào đó trên phim trường.

Khoảng thời gian ấy thật kỳ lạ, tôi cứ như một thiếu nữ tuổi đôi mươi ôm trong lòng những mộng tưởng đầy ngây thơ. Mỗi khi ánh mắt ấy tìm đến, tôi sẽ thầm vui vẻ và tự hỏi: Có phải Lee Minhyeong đang ghen không? Có phải trong lòng hắn thật ra cũng có chỗ dành cho tôi hay không?

Tôi cứ vậy thêu dệt những gì mình cho là thật, và tin vào những gì mình muốn tin. Nhưng thực tại tàn nhẫn chưa bao giờ nhân từ với những giấc mộng non nớt. Đến cuối cùng giấc mộng ấy vỡ tan tành, bụi vụn li ti thi nhau rơi xuống, phủ kín linh hồn cũng đang dần nứt toác của tôi.

118.

Nếu phải ví von, sự ám ảnh mà Ryan dành cho tôi chẳng khác gì một quả bom được hẹn giờ. Nhưng điều đáng sợ hơn là tôi hoàn toàn không lường trước được khi nào là thời điểm cậu ta phát nổ.

Đáp án đến vào một buổi chiều lặng lẽ, ngay khi bộ phim đầu tiên có sự góp mặt của tôi vừa kết thúc không lâu.

Ryan xuất hiện trong phòng nghỉ của nghệ sĩ với dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc. Gương mặt cậu ta tràn ngập sự khinh bỉ, không chút khách sáo, thẳng tay ném một sấp ảnh xuống bàn trước mặt tôi.

Tôi nhặt lên, còn chưa kịp định thần thì đôi mắt đã bắt gặp hình ảnh thoáng qua. Ngay lập tức, toàn bộ máu trong người như bị rút cạn.

Trong bức ảnh là Lee Minhyeong, hắn đang ôm lấy tôi mà hôn say đắm.

Tiếng nổ ầm thật lớn vang lên bên tai. Đầu óc tôi quay cuồng, đôi tay run rẩy đến mức suýt làm rơi sấp ảnh xuống sàn.

Ký ức về đêm ấy bất giác ùa về như một dòng thác dữ.

Đó là sau bữa tiệc mừng công của đoàn phim. Khi tất cả mọi người đã ra về, tôi và Lee Minhyeong quay lại công ty vì hắn để quên vài tài liệu quan trọng. Vừa bước vào tòa nhà, hắn đã bất ngờ kéo tôi vào phòng tập diễn xuất.

Nhận ra sự hốt hoảng của tôi, Lee Minhyeong nới rộng vòng tay, trấn an rằng trong này không có ai cả, camera cũng hỏng rồi.

Tôi không biết hắn đã uống bao nhiêu, nhưng hơi thở phả vào mặt nồng nặc mùi rượu và đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi lúc đó ánh lên một thứ cảm xúc điên cuồng chưa từng thấy.

Kế đến, những nụ hôn thi nhau rơi xuống như mưa.

Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một Lee Minhyeong mất kiểm soát đến mức ngang nhiên hôn tôi ngay tại công ty.

Trong khoảnh khắc trái tim rung động và tình yêu thầm kín vượt lên trên tất cả, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc bị cuốn theo cơn lốc mang tên Lee Minhyeong, để mặc mọi thứ chìm trong bóng tối đầy cám dỗ.

119.

Hơi thở như bị bóp nghẹt, nhưng tôi vẫn cố giữ cho bản thân bình tĩnh:

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Ryan ngồi tựa vào sofa, một chân vắt chéo đầy ngạo mạn, như thể cậu ta mới là chủ nhân thật sự của căn phòng này. Cậu ta nhếch mép, nở nụ cười khẩy quen thuộc:

"Thế nào? Sống cuộc đời của tôi có vui không?"

Lời chế giễu ấy như một lưỡi dao xuyên thẳng vào lòng tự tôn của tôi. Bàn tay tôi siết chặt lại, những khớp ngón tay vì bị đè nén mà trở nên trắng bệt. Tôi muốn phản bác, muốn nói với cậu ta rằng tất cả những gì tôi đạt được đều là nhờ nỗ lực của bản thân, nhưng cổ họng tôi nghẹn đắng, chẳng thể thốt ra lời nào.

Ryan không bỏ lỡ cơ hội. Cậu ta nghiêng người về phía trước, ánh mắt thâm sâu mà nhìn tôi:

"Ngôi sao đang lên Keria bán thân cho quản lý để được nổi tiếng. Cậu xem, nếu tin tức này nổ ra thì sao nhỉ? Chấn động đến mức nào ấy nhỉ?"

Tôi bị những lời mỉa mai đó tát vào mặt đau nhói. Từng bức ảnh trong tay bị siết chặt đến mức nhàu nhĩ. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tức giận bật thốt:

"Cậu muốn bao nhiêu?"

Ryan cười lớn. Cậu ta xua tay lắc đầu, vẻ mặt như thể đang thưởng thức một trò hề:

"Tôi không cần tiền."

Lòng tôi chùng xuống. Tôi hỏi lại, lần này giọng run rẩy không thể che giấu:

"Vậy cậu muốn gì?"

Ryan nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. Cậu ta không trả lời ngay, mà cứ thế để tôi chìm trong sự căng thẳng tột độ, tựa như một con mồi đang bị vờn đến quay cuồng.

"Ryu Minseok, cậu yêu Lee Minhyeong đúng chứ?"

Tôi chết lặng. Câu hỏi ấy chẳng khác nào một bản án tử hình được đo ni đóng giày cho tôi.

Cắn chặt môi và cố kìm nén sự hỗn loạn trong lòng. Nhưng sự im lặng của tôi chỉ càng khiến Ryan được nước lấn tới.

"Cậu hỏi tôi muốn gì hả?"

"Đơn giản thôi. Cậu chỉ cần chấm dứt hợp đồng và rời khỏi Lee Minhyeong. Chuyện cậu chiếm lấy chỗ của tôi và cái gọi là quan hệ đặc biệt giữa hai người sẽ được giữ kín bưng. Không một ai biết cả."

Tôi vừa định mở miệng thì Ryan đã giơ tay ngăn lại.

Giọng cậu ta ngọt lịm nhưng lời nói phát ra lại chứa đầy độc tố, chúng ghim thẳng vào người tôi, khiến tôi dường như tê liệt.

"Ryu Minseok, đừng ích kỷ như thế. Nếu cậu không màng đến danh tiếng và sự nghiệp của bản thân thì cũng nên nghĩ cho người cậu yêu chứ? Lee Minhyeong không đáng bị cộng đồng mạng phỉ nhổ vì một người như cậu, đúng không?"

Trái tim bị bóp nghẹt đến không thể thở. Đôi chân gần như khuỵu xuống, cả người chìm trong cảm giác bị dồn ép đến đường cùng. Tôi mơ hồ nhận ra trước mặt không còn lối thoát nào, chỉ còn lại vực thẳm đen tối đang chờ tôi rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com