Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. 🐻

126.

Tâm trạng tôi đang chẳng mấy yên ổn thì Jeong Jihoon gọi điện đến.

Giọng điệu nó đều đều thông báo kèo: "Cục cưng nhà tao bảo cuối tuần này tụ tập, nhớ đến nha!"

Rồi như vô tình, nó buông thêm một câu bâng quơ: "À, Ryu Minseok bị bệnh rồi."

Tôi cố giữ cho giọng mình lạnh tanh và ra vẻ không quan tâm lắm: "Chuyện đó thì liên quan gì đến tao?"

"Tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm đấy, sốt cao tới mức mê sảng luôn rồi. Sao nào? Đến nhìn người ta một tí đi, kẻo lại trằn trọc cả đêm không ngủ được bây giờ."

Nói xong, nó cúp máy vội trước khi tôi kịp từ chối. Điện thoại rung lên ngay sau đó, một tin nhắn hiện ra, là địa chỉ nhà mới của Ryu Minseok mà Jeong Jihoon vừa gửi đến.

Tôi cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.

Đứa bạn này thật biết cách đẩy tôi vào tình thế khó xử.

Nhưng quả thật đúng như lời Jeong Jihoon nói, tôi không dám chắc nếu không đến nhìn thử một chút, liệu trái tim vẫn luôn bồi hồi không yên này có buông tha cho mình hay không.

Với tay lấy áo khoác, cầm thêm ví tiền và chìa khoá xe, tôi ra khỏi nhà giữa đêm.

Dù cho em ấy là người đã vứt bỏ tôi, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về em.

Tôi giận em, nhưng không thể phủ nhận rằng, tôi cũng rất nhớ em.

127.

Phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một. Bình truyền nước thứ hai đã vơi đi quá nửa, nhưng Ryu Minseok vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Tôi khẽ thở phào.

Cũng may.

Cũng may là tôi đã đến kịp, nếu không thì tôi không dám nghĩ chuyện gì có thể xảy ra.

Sốt cao gần bốn mươi độ, khi nãy bác sĩ vừa mắng tôi rằng nếu đưa người đến chậm thêm một chút, có khả năng não sẽ tổn thương nghiêm trọng.

Câu nói ấy khiến tim tôi giật thót.

Lỡ như Ryu Minseok thật sự xảy ra chuyện, lỡ như não em gặp vấn đề, sau đó em quên mất tôi thì tôi phải làm sao đây?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi, tôi đã không dám thử tưởng tượng thêm. Thà rằng em cứ tiếp tục vô tâm vô tình như bây giờ, còn hơn việc tôi trở thành một người xa lạ từng thoáng qua trong ký ức của em.

Tôi ngồi lặng lẽ nhìn gương mặt tái nhợt của Ryu Minseok trên giường bệnh. Mỗi hơi thở yếu ớt của em như bóp nghẹt lồng ngực tôi.

Úp mặt vào lòng bàn tay, tôi đau đớn nghĩ, rốt cuộc điều gì đã khiến chúng tôi đi đến tình cảnh này?

128.

Ngày trước, khi còn là sinh viên, chúng tôi thường tụ tập nhậu nhẹt ở phòng trọ của Moon Hyeonjun.

Hồi đấy đang còn ở độ tuổi nổi loạn, mấy tên thanh niên gặp nhau là cứ nói trên trời dưới đất, cuộc trò chuyện cuối cùng vẫn luôn xoay đến vài vấn đề nhạy cảm.

Một lần nọ, trong cơn say quá đà, tôi buột miệng thốt ra châm ngôn sống của mình: "Nếu không phải tình yêu đích thực thì tao tuyệt đối sẽ không bao giờ lên giường với đối phương đâu."

Jeong Jihoon nổi tiếng là đô bất tử, tỉnh bơ ngồi bên cạnh, thong thả rút điện thoại ra quay lại toàn bộ quá trình thề thốt của tôi.

Sau này khi biết chuyện giữa tôi và Ryu Minseok, nó không ít lần lôi video đấy ra, cười sằng sặc và ném vào mặt tôi mấy lời hả hê: "Châm ngôn sống cái đéo gì cơ? Không ngủ với ai cơ?"

Jeong Jihoon luôn nghĩ rằng, ban đầu tôi và Ryu Minseok đến với nhau chỉ vì tình dục.

Nhưng nó sai rồi.

Chuyện giữa tôi và em ấy, dù có thể bắt đầu với nhiều ngập ngừng, nhưng chưa bao giờ đi lệch khỏi quỹ đạo mà tôi có thể kiểm soát.

Tôi thích em trước.

Còn những thứ khác, đều là vì tình cảm đó mới có cơ hội xảy ra.

Nếu không vì yêu thích, có mười Ryu Minseok trần truồng đứng trước mặt, tôi cũng sẽ chẳng thèm để vào mắt đâu.

129.

Thỉnh thoảng, Ryu Minseok lại đùa rằng vào lần đầu gặp nhau, trông tôi lạnh lùng đến mức làm em cực kỳ căng thẳng, suýt nữa thì làm đổ ly cocktail mang đến cho tôi.

Nhưng em đâu biết, lần đầu tiên tôi gặp em không phải là ở quán bar.

Vào năm ba đại học, trong một dự án cuối kỳ, nhóm chúng tôi phải xuống tận Busan để làm một cuộc khảo sát. Đối tượng được khảo sát là học sinh từ một vài trường cấp ba tiêu biểu trong khu vực.

Tôi nhớ như in ngày hôm đó, ánh nắng chiều len lỏi qua những hàng cây, nhuộm vàng cả khoảng sân trường, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh. Giữa nhóm học sinh tụ tập bên góc sân, em nổi bật lên, nhỏ bé mà rạng ngời trong bộ đồng phục.

Em ôm cây đàn guitar, ánh mắt sáng lấp lánh, gương mặt tràn ngập niềm hạnh phúc. Giọng hát trong trẻo của em hòa quyện với tiếng đàn, tựa như một giai điệu thanh xuân vẽ nên hồi ức khó quên.

Âm thanh ấy không chỉ vang vọng trong không gian mà còn khắc sâu vào lòng tôi. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng và trong trẻo ấy.

Hồi đó, tôi đã chẳng kìm được mà túm lấy một bạn học sinh đang đứng gần mà hỏi về tên em. Cậu bạn không chỉ cho tôi biết em tên Ryu Minseok, mà còn tự hào khoe rằng em sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng trong tương lai.

Khi ấy, tôi cũng tin như vậy.

Lúc hoàn thành khảo sát và quay lại sân trường, nhóm học sinh nọ đã biến mất. Tối đó, trên đường trở về Seoul, dáng vẻ rạng rỡ và giọng ca ngập tràn hơi thở thanh xuân của em cứ lảng vảng trong đầu tôi, không cách nào xua đi.

Nhưng cuối cùng, không có phương thức liên lạc, cũng chưa kịp bắt chuyện làm quen, tất cả những gì tôi có được chỉ là một cái tên: Ryu Minseok.

130.

Đôi khi tôi tự hỏi, cảm giác thất vọng mà mình đơn phương nếm trải đến từ đâu?

Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng tôi nhận ra có lẽ tất cả bắt nguồn từ ấn tượng đầu tiên về em quá rực rỡ và đẹp đẽ. Chính vì thế sau nhiều năm gặp lại, khoảnh khắc nhìn thấy em tất bật trong quán bar, tôi đã không khỏi sững sờ.

Hình ảnh một Ryu Minseok tỏa sáng, ôm cây đàn guitar và hát giữa sân trường năm ấy dường như chỉ còn lại trong ký ức.

Giờ đây, em cố gắng che giấu ánh hào quang từng thuộc về mình, để những thứ không hoàn hảo và u ám xung quanh bủa vây lấy cuộc đời.

Tôi không rõ đã xảy ra những gì giữa quãng thời gian ấy, nhưng mỗi khi nhìn thấy em trong không khí ồn ào của quán bar, giữa những tiếng cười và ánh đèn chớp nhoáng, lòng tôi lại dâng lên cảm giác nặng nề, vừa thương tiếc vừa giận dữ.

Điều khiến tôi càng giận hơn, đó chính là em đánh mất chính mình đến mức sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được cơ hội bước chân vào vòng giải trí loạn lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com