Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. 🐻

131.

Bởi vì trong nhà cũng có chút tiền nên từ khi mở mắt nhìn đời, tôi không cần quá lo nghĩ đến tương lai. Cho nên nhiều lúc ngẫm lại, cảm thấy có một số chuyện cũng đều do tính khí bồng bột và cứng đầu của mình mà ra cả.

Nếu cứ yên ổn và cam chịu với một cuộc sống bình thường như bạn bè đồng trang lứa, có lẽ giờ đây tâm trí tôi đã không phải là một mớ bòng bong như thế này.

Dù không một ai nói ra nhưng dường như hai vị phụ huynh ở nhà cũng có chung một nỗi khổ tâm với ba mẹ của Jeong Jihoon: Vất vả nuôi mấy đứa con trai ăn học, chúng nó vừa lớn một chút là liền không thể quản được nữa. Đứa nào đứa nấy như kiểu ôm trong mình một tấn thuốc nổ, chạm vào là nổ được ngay. Chuyên ngành đại học và tiền đồ đều rộng mở như vậy, thế mà nói bỏ là bỏ ngang.

Có điều là, Jeong Jihoon bỏ học để theo đuổi đam mê cháy bỏng của nó, còn tôi thì lại chẳng có đam mê gì cả. Chỉ đơn giản là không thích khối ngành kinh tế, vừa vặn cái tôi lại cao bằng trời, không muốn gò bó mình trong những công việc vô vị.

Tôi cho rằng một cuộc sống như vậy quá mức nhàm chán, ai cũng chỉ trải qua nó một lần trong đời, vậy tại sao lại không mạnh mẽ từ bỏ những điều mình không thấy phù hợp?

Tuy nhiên, dù trong người đã cạn kiệt động lực, tôi vẫn cố bám víu để lấy được tấm bằng đại học, mong rằng có thể xoa dịu bớt sự thất vọng âm thầm của bố mẹ.

Tốt nghiệp xong và cũng bắt đầu thử làm này làm kia, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác không chân thực, vẫn luôn chưa biết con đường nào mới thực sự là dành cho mình.

Việc trở thành quản lý nghệ sĩ cũng chỉ là một sự tình cờ trong vô số những sự tình cờ có thể xảy ra trong cuộc đời.

Giống kiểu bạn đang quá chán cái hố này và thử nhảy vào một cái hố khác, sau đó phát hiện cái nào cũng giống nhau, cũng phiền, cũng đều chán chết đi được.

Nhưng mà không lâu sau, tư tưởng không muốn ở yên một chỗ của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi trở nên cam chịu, bởi vì giữa chừng xuất hiện một Ryu Minseok.

132.

Ngày trước lúc còn học cấp ba, tôi và Jeong Jihoon từng cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc ở trường. Mọi người trong câu lạc bộ coi nhau như anh em trong nhà, đối xử với nhau rất thân thiết.

Dù sau này mỗi người một ngả, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Trong số đó, có một đàn anh mà tôi rất quý trọng, anh ấy đang làm việc cho công ty giải trí rất có tiếng tăm - LCK Entertainment.

Một ngày chán chường nào đó trong quá khứ mà chẳng nhớ rõ, đàn anh gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi. Biết được nhóc đàn em đang mất phương hướng, anh ấy liền mở lời với tôi rằng có muốn thử sức với kiểu công việc như vậy hay không.

Lời đề nghị này không hẳn là quá béo bở, nhưng nó đủ mới mẻ và thú vị để khơi dậy sự tò mò trong tôi, thế là tôi đồng ý. Tôi được đàn anh sắp xếp trở thành nhân viên thử việc của công ty.

Sau đó, tôi nhận được nhiệm vụ đầu tiên của mình, đến quán bar mà đàn anh đã đưa địa chỉ để thuyết phục Ryan ký hợp đồng.

Đây cũng coi như là thử sức, nếu hợp đồng được ký và tôi chiêu mộ thành công Ryan về dưới trướng LCK, tôi cũng sẽ được nhảy vọt lên nhân viên chính thức. Sau đó đàn anh sẽ hỗ trợ tôi để có thể trở thành một quản lý chuyên nghiệp.

Được đàn anh cảnh báo trước rằng Ryan không phải là người dễ nói chuyện, thế nên ban đầu tôi chỉ đến mà không mang quá nhiều kỳ vọng.

Nhưng tôi không ngờ, chuyến đi đó lại thay đổi tất cả.

Tôi gặp lại Ryu Minseok. Chỉ là em đã không còn mang dáng vẻ cậu thiếu niên trong ký ức của tôi nữa.

133.

Đúng như lời đàn anh đã nói, Ryan thật sự khiến người khác khó chịu vô cùng.

Ngay từ ngày đầu tiên bị cậu ta từ chối thẳng mặt, tôi đã muốn bỏ cuộc rồi. Làm người chẳng lẽ không biết phải sống khiêm nhường một chút hay sao? Một điều cơ bản như vậy mà cậu ta lại không hiểu, thế mà còn mơ mộng thăng tiến xa trong ngành này?

Sau khi nhìn thấy Ryu Minseok, tôi đã chẳng còn bận tâm đến Ryan nữa. Cậu ta cứ việc đỏng đảnh, cứ việc tỏ ra mình là cái rốn của vũ trụ đi. Nếu chuyến này thất bại, tôi cũng chẳng ngại nhảy sang một công việc khác.

Đàn anh vẫn luôn thúc giục tôi đẩy nhanh tiến độ, nhưng tôi mặc kệ. Thay vì bám theo Ryan, tôi cứ ngồi một góc, giả vờ như là mình đang thưởng thức âm nhạc nhưng thực chất lại đang lặng lẽ quan sát Ryu Minseok.

Giữa đám đông hỗn loạn và ồn ào này, chỉ có em ấy là thực sự cho tôi cảm giác bình yên.

134.

Lần đầu tiên em mang cocktail đến, ánh mắt tôi chẳng rời khỏi em được một giây.

Cảm xúc vẫn còn dang dở trong quá khứ bỗng chốc rục rịch, như lửa bén vào tàn tro, làm bừng lên tâm tư đã nguội lạnh từ lâu.

Tôi muốn mở lời làm quen, muốn được trò chuyện cùng em, nhưng sự lưỡng lự như một sợi dây vô hình trói buộc lấy tôi. Và thế là tôi chỉ biết nhìn em rời đi trong tiếc nuối.

Lần thứ hai khi may mắn lại được em mang cocktail đến, tôi đã hạ quyết tâm rằng lần này nhất định phải nói, nói gì cũng được, chỉ cần em chú ý đến tôi là được.

Nhưng đáng trách thay, tôi lại chẳng phải kiểu người khéo ăn nói. Lúc thật sự muốn tạo ấn tượng cho người ta, lại lúng túng chẳng biết phải làm sao.

"Hôm nay Ryan không đến sao?". Tôi buột miệng hỏi như chẳng suy nghĩ, cũng không kịp hiểu vì sao mình lại nhắc đến Ryan trong một tình huống như thế này.

Em đứng đó nhìn tôi, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên mà đờ người vài giây.

Nhận ra cách tiếp cận của mình có phần đường đột. Sự bối rối biến thành cố chấp, và trước khi kịp suy nghĩ thêm, giọng tôi đã vô thức trở nên cứng rắn hơn: "Hỏi cậu đấy."

"À... vâng. Ryan sẽ đến muộn một chút..."

Đúng như dự đoán, em bị tôi dọa sợ rồi, lắp bắp trả lời và không dám nhìn vào mắt tôi nữa.

Tôi còn đang cuống cuồng tìm cách cứu vãn lời mở đầu vụng về này thì em đã bị người khác gọi đi. Nhìn bóng lưng em khuất dần, tôi chỉ biết ngồi lặng thinh, lòng ngổn ngang cảm xúc rối như tơ vò.

135.

Kể từ lần đó, chúng tôi không còn cơ hội để tiếp xúc gần nhau nữa.

Vận may dường như đã cạn. Em không còn là người mang cocktail đến cho tôi.

Mỗi tối, tôi vẫn đến quán bar và ngồi ở chỗ cũ, nhưng ánh mắt chỉ toàn là tìm kiếm bóng hình em giữa đám đông nhộn nhịp.

Tôi biết rõ mình không thể nào ngang nhiên bước vào quầy phục vụ để tìm em, lại càng không thể vô cớ tóm lấy em chỉ để nói vài câu vu vơ. Hành động như vậy sẽ khiến tôi trông chẳng khác nào một thằng ngốc. Tôi thích em, nhưng tôi vẫn cần giữ lại chút tự tôn cho bản thân mình.

Thế rồi một hôm, tôi bỗng thấy em đứng trên sân khấu.

Ánh đèn chiếu rọi gương mặt em, soi sáng cả thế giới của tôi. Em cất giọng ngân nga, từng lời ca như những mũi tên đầy mật ngọt nhắm thẳng vào tim tôi. Em tỏa sáng và rực rỡ như một vì tinh tú trong đêm.

Ký ức ùa về, hình ảnh đó chính xác là Ryu Minseok trong trí nhớ của tôi. Một em đầy kiêu hãnh, một em có thừa sự tự tin, một em chinh phục mọi ánh nhìn.

Tôi thả hồn theo bài hát, say đắm mà nhìn em. Giữa những mảng ký ức hỗn độn, hình bóng của Ryu Minseok trong quá khứ và hiện tại chồng lên nhau và hoà hợp một cách kỳ lạ, đến mức tôi không còn phân biệt được đâu là thực tại, đâu là hồi ức.

Đây là lần thứ hai trong đời tôi rung động, là vì cùng một người. Nhưng lần này, cảm xúc dường như mãnh liệt hơn gấp bội so với vài năm trước đó.

Cho đến khi em bỗng xuất hiện trước mắt tôi ở một khoảng cách gần, tôi mới hốt hoảng bừng tỉnh khỏi cơn mê.

"Nghe nói anh đang tìm nghệ sĩ. Tôi có thể... tự đề cử mình không?". Em nhìn tôi bằng ánh mắt chờ mong, giọng nói khẩn thiết mà đầy chân thành.

Tôi sững người, không biết phải đáp lại thế nào. Sao em lại hỏi tôi điều đó? Em nghĩ gì mà lại đặt niềm tin vào tôi?

Liệu có ổn không đây nếu tôi đồng ý với em?

Tôi tự hỏi mình hàng trăm lần như thế, và rồi tự nhận lại hàng trăm đáp án y hệt nhau.

Ổn thế quái nào được khi tôi chỉ là một gã tay mơ? Kinh nghiệm chẳng có, nhiệt huyết cũng đã hao mòn, ngay cả Ryan còn không thể chiêu mộ, thì lấy tư cách gì để dìu dắt em?

Em là một viên ngọc quý, rồi em sẽ toả sáng lấp lánh và rực rỡ, nhưng vẻ đẹp ấy chỉ có thể được mài giũa dưới bàn tay của một nghệ nhân thực thụ.

Thật đáng tiếc, người đó không phải là tôi.

Tôi không tự tin một chút nào, tôi sợ sẽ phá hỏng tương lai của em.

Mất một lúc lâu mới có thể thốt ra câu trả lời, mỗi chữ rời khỏi môi như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng, vừa bất lực vừa xót xa đến nghẹn.

"Xin lỗi, tôi nghĩ là không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com