Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. 🐶

152.

Tôi không nhớ mình đã ngủ bao lâu, hẳn là lâu lắm.

Bởi thế cho nên nhân lúc lý trí của chủ nhân cơ thể này tạm thời không online, ký ức chết tiệt được dịp mà thoả thích tung hoành, bới lên một đống chuyện cũ rích, rồi lại thong thả gặm nhấm từng chút một.

Giống hệt cơ chế tự nhiên lúc sinh bệnh vậy, con người ta chỉ kịp để lộ phần mềm yếu nhất vào những thời khắc hiếm hoi như thế này.

Kết quả sau một trận ốm nặng không có gì ngạc nhiên cả, tôi mệt đến kiệt quệ như vừa trở về từ chiến trường sinh tử.

Cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên, điều đầu tiên tôi trông thấy là trần nhà trắng xoá. Tương tự, mũi cũng cảm nhận được mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện.

Thế nhưng, chuyện đáng giật mình ở đây không phải là những thứ đó, mà là người đang ngồi bên cạnh tôi đây.

Người đó không ai khác ngoài Lee Minhyeong.

Trong cơn mê mang không lối thoát, tôi không biết mình đã âm thầm gọi cái tên này bao nhiêu lần nữa. Cứ ngỡ là do nhớ người ta đến phát rồ nên mới tự tưởng tượng linh tinh, nào ngờ sau khi dùng tay không bị cắm kim truyền nước dụi mắt một hồi, vẫn thấy hắn sừng sững ở bên cạnh.

Hắn gục đầu trên cánh tay, hơi thở nhè nhẹ như đã chìm vào giấc ngủ.

Đầu óc tôi quay cuồng.

Tại sao Lee Minhyeong lại xuất hiện ở chỗ này?

Và rồi dù có chậm chạp một chút, nhưng tôi cũng kịp thoáng nhớ về cuộc gọi trước lúc hôn mê, không khó để đoán ra Jeong Jihoon là người gọi hắn đến.

Lee Minhyeong ngủ bao nhiêu lâu, tôi cứ vậy ngắm hắn bấy nhiêu lâu.

Vì nằm mãi với một tư thế nên vai và cổ có chút mỏi, tôi khẽ cựa mình, vô tình đụng phải cánh tay của Lee Minhyeong.

Dường như người nọ ngủ không sâu, chỉ chạm nhẹ một cái thôi đã khiến hắn thức giấc.

Tôi chột dạ, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để đón nhận tầm mắt đang chậm rãi phóng về phía mình.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới cảm thấy như bị ai đó dùng dao khoét một lỗ trong tim vậy.

Đôi mắt kia trông mệt mỏi biết bao nhiêu, rốt cuộc đã mấy ngày rồi hắn không ngủ? Đã bao lâu rồi hắn không để bản thân nghỉ ngơi một cách tử tế?

Bởi vì trước đây, chưa bao giờ tôi bắt gặp dáng vẻ phờ phạc đến nhường này của Lee Minhyeong. Thế nên là vào giờ phút này, tôi thừa nhận, tôi đau lòng cho hắn.

Cái cảm giác xót xa này thậm chí còn nhức nhối hơn cả việc bị cơn sốt vừa rồi hành hạ nữa.

153.

"Tỉnh rồi sao? Cảm giác cơ thể thế nào rồi?"

Lee Minhyeong nhanh chóng lấy lại tốc độ phản ứng của một người bình thường, đứng dậy rót một cốc nước ấm rồi dúi thẳng vào tay tôi.

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, mắt tôi bỗng rơm rớm.

Phản ứng hoá học giữa người với người quả thật rất kỳ diệu, là loại kỳ diệu đến tim loạn tâm phiền.

Tôi cứ đinh ninh rằng một năm qua đã đủ dài để làm mờ đi một số thứ. Nhưng thực tế khi cảm giác thân thuộc như gần như xa này ập đến, tôi mới nhận ra mình lại thấy nhớ nhung vô cùng.

Mặc dù cách đây không lâu, tôi và Lee Minhyeong đã phát sinh quan hệ ngoài ý muốn. Thế nhưng, hàng nghìn nụ hôn trong cơn mơ hồ không thể nào sánh bằng một cái chạm tay tưởng như vô tình, nhưng lại khắc sâu vào lòng như bây giờ.

"Tôi ổn rồi, cảm ơn anh."

Tôi đáp lại Lee Minhyeong bằng chất giọng khàn khàn.

Cơ thể sau khi sốt cao chẳng khác gì một gốc cây phơi mình nhiều ngày trước cái nắng oi bức của mùa hạ, trở nên khô khan và thiếu nước nghiêm trọng. Sau khi uống một hơi cạn sạch và trả chiếc ly rỗng lại cho Lee Minhyeong, tôi mới từ tốn nói tiếp những điều mà mình nên nói.

"Thật xin lỗi, làm phiền anh bận rộn như vậy mà phải đến đây. Bây giờ đã ổn cả rồi, anh bận việc thì cứ về đi, lát nữa tôi nhờ bạn mình đến trông là được."

Tôi bình tĩnh thốt ra những lời này, Lee Minhyeong cũng bình tĩnh nhìn lại tôi. Bầu không khí có chút lạ lùng, giống như hai bên đang đối mắt, xem thử ai mới thật sự là kẻ cứng đầu hơn.

"Bạn em là ai? Choi Wooje à?"

"Bây giờ cậu ta đang trong đoàn phim rồi, thời gian đâu mà chạy đến đây với em?"

Giọng Lee Minhyeong lạnh lùng vang lên, rõ ràng hắn nghe không lọt tai mấy lời khách sáo của tôi.

Không nghĩ đối phương lại muốn chất vấn mình về vấn đề nhỏ nhặt này, tôi định giải thích thì Lee Minhyeong lại tiếp tục cướp lời.

"Em tính bảo em còn người bạn khác nữa đúng không? Bạn nào? Jeong Jihoon? Cậu ấy bận lắm, đến gọi điện còn chẳng bắt máy nữa là dành thời gian đến đây cơm bưng nước rót cho em."

"..."

"Em không cần phải viện cớ đâu. Bây giờ tôi là người thích hợp nhất để chăm sóc em rồi. Dù không muốn nhìn thấy tôi thì cũng cố gắng nhịn vài ngày, đợi khi nào em khoẻ lại thì tôi đi ngay."

Lee Minhyeong vừa nhìn chằm chằm tôi vừa nói. Dứt lời thì hắn đứng dậy, bảo là muốn ra ngoài hút điếu thuốc, dáng vẻ trông rất là buồn bực.

Với mạch suy nghĩ vẫn còn chậm chạp chưa thể theo kịp, tôi không hiểu nguyên nhân của sự bực bội này cho lắm.

Nhưng mà đợi đã, ý tôi nào có phải như thế, sao tôi lại không muốn nhìn thấy hắn được cơ chứ? Tôi chỉ là lo cho sức khoẻ của hắn thôi, mới trông tôi có mấy hôm mà cả người rõ là mệt mỏi.

Hơn nữa, tôi cũng tự hiểu bản thân mình.

Không dễ gì mới dứt áo ra đi, không dễ gì mới cai được cơn nghiện mang tên Lee Minhyeong. Tôi sợ cứ sớm tối kề cạnh nhau thì kiểu gì mình cũng ngựa quen đường cũ, sẽ lại bám dính lấy hắn, sẽ lại làm phiền hắn như cái cách tôi đã làm trong quá khứ.

154.

Với sự tốt bụng không cho phép từ chối của Lee Minhyeong, tôi không còn sự lựa chọn khác ngoài việc tiếp nhận.

Thế nhưng mà, lòng tốt này có vẻ hơi quá rồi.

Bác sĩ bảo tôi cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm ba ngày. Trong ba ngày ấy, Lee Minhyeong chăm sóc tôi còn chu đáo hơn cả mẹ tôi những lần tôi ốm lúc nhỏ.

Dù chúng tôi không giao tiếp bằng lời nói quá nhiều, nhưng dường như cả hai đã có một sự ăn ý vô hình nào đó. Lee Minhyeong chỉ cần nhìn là biết tôi đang cần gì, ngay lập tức lấy thứ đó cho tôi.

Sự dịu dàng và tận tâm đến bất ngờ này khiến tôi cảm giác như mình đang nằm mơ. Đó là một giấc mơ đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Tôi biết mà, tôi chẳng thể an phận được. Ngày trước, khi bị hắn đối xử không mặn không nhạt, tôi vốn đã si mê hắn đến hết thuốc chữa, huống hồ gì giờ đây khi được đối phương nâng niu và trân trọng như vậy.

Tôi nhìn theo bóng dáng đang đi làm thủ tục xuất viện cho mình. Ánh nắng nhảy múa qua kẽ lá, len lỏi xuống hành lang dài của dãy phòng bệnh, rồi dịu dàng ôm lấy tấm lưng ấy.

Vào khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự cảm nhật sâu sắc được một điều. Dù là ở bất cứ nơi đâu, dù là tại bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần đối phương là Lee Minhyeong, trái tim tôi vẫn sẽ rung động hệt như lần đầu tiên.

Nhưng tôi không được phép nuông chiều cảm xúc của bản thân.

Khẽ đưa tay xoa lồng ngực đang nhộn nhạo không yên, tôi âm thầm nhắc nhở chính mình: Ryu Minseok à, đã đến lúc phải tỉnh táo lại thôi.

155.

Vốn dĩ sau khi đưa tôi từ bệnh viện về đến nhà, Lee Minhyeong sẽ theo đúng lời hứa mà không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Vài ngày đầu thì cũng có thể xem là như vậy.

Nhưng mà vào giờ phút này, khi nhìn thấy đối phương đang cạn ly không ngừng với Jeong Jihoon ở phía đối diện, tôi mới nhận ra: Hoá ra mọi lời hứa đều là trót lưỡi đầu môi, và bằng một cách nào đó, nhân duyên giữa tôi và Lee Minhyeong khó mà cắt đứt lắm.

Chuyện bắt đầu vào hôm qua khi Jeong Jihoon gọi điện cho tôi. Mới đầu là hỏi thăm sức khoẻ, sau đấy là tiến hành rủ rê: "Mai mày có rảnh không? Bọn anh kỷ niệm ngày đặc biệt, rảnh thì qua chơi chút nha."

Cái người này rõ là màu mè, thừa biết là tôi rảnh mà còn phải hỏi.

Thực lòng mà nói, tôi thấy không ổn chút nào. Một là sợ chạm mặt Lee Minhyeong, hai là kỷ niệm của họ thì liên quan gì đến tôi?

Vậy mà buôn dưa lê với Jeong Jihoon một hồi, tôi cứ như bị tẩy não, bị cái kiểu "Mày không đến là không nể anh rồi" của anh ấy rót vào tai, cuối cùng cũng xuôi theo.

Tôi nhớ trước khi đồng ý, mình đã cẩn thận mà hỏi rất rõ ràng rằng Lee Minhyeong có đến hay không. Jeong Jihoon cũng đáp rất rõ ràng là không, hắn bận phải đưa nghệ sĩ đi tham dự sự kiện nên không đến được, bảo tôi cứ yên tâm.

Rồi là yên tâm dữ chưa?

Cũng may không phải ai trên bàn nhậu cũng thuộc trường phái đô bất tử như Jeong Jihoon và đô vừa vừa như Lee Minhyeong.

Bữa tiệc bắt đầu được một lát thì bạn phá mồi cùng với tôi là anh Sanghyeok bỗng đứng dậy, không quên kéo tôi theo cùng. Anh ghé sát vào tai tôi, nói bằng âm lượng vừa đủ hai đứa nghe:

"Đi, anh dẫn em tham quan nhà anh nhé. Ở đây ồn quá."

Tôi nhìn một đám người hết cạn ly thì chuyển sang hát hò ầm ĩ, cảnh tượng khắc hoạ chuẩn không cần chỉnh từ "ồn" như lời của anh.

Sau đó anh liền kéo tôi đi vào một căn phòng trong nhà. Đây rõ ràng là nhà của anh, nhưng bộ dáng lén lút ấy lại làm tôi thấy khó hiểu.

Mà điều kỳ lạ là tôi cũng bị ảnh hưởng bởi hành động của anh, vô thức cảm thấy chột dạ giống như mình cũng đang làm điều gì đó không đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com