Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. 🐶

160.

Mẹ tôi nằm viện một tuần, Lee Minhyeong cũng xin nghỉ phép hẳn một tuần mà ở lại Busan với tôi.

Trong suốt một tuần này, tôi cứ đinh ninh rằng nó chỉ là một đoạn nhạc đệm vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào, nhưng cũng ngắn ngủi đến đáng thương. Và tôi cũng luôn không ngừng nhắc nhở bản thân không được phép để cảm xúc của mình vượt quá giới hạn nữa.

Quả thật tôi và Lee Minhyeong có thể sẽ tiếp tục duy trì một mối quan hệ đủ hiểu rõ tất cả về nhau nhưng lại không là gì của nhau, nếu không có hai sự việc bất ngờ phát sinh.

Sự việc thứ nhất là vào buổi sáng ngày mà mẹ xuất viện, tôi bất ngờ gặp lại người bạn cũ thời cấp ba trong bệnh viện.

Đó là cậu bạn từng rất thân với tôi khi chúng tôi còn chung câu lạc bộ âm nhạc. Cậu ấy cũng đưa người nhà đến khám bệnh.

"Lúc nãy tớ nhìn thấy ai đó trông rất giống cậu nhưng lại không chắc, vậy mà hoá ra là cậu thật. Sao cậu lại đến đây thế?"

"Mẹ tớ gặp chút chuyện nên phải ở viện mấy hôm."

Hai chúng tôi bất ngờ gặp nhau ở hành lang, sau đó kéo nhau ra ghế đá dưới sảnh mà ôn lại chuyện cũ.

Chúng tôi hỏi thăm nhau rất nhiều, bỗng dưng cậu ấy lại nhắc đến một người.

"À phải rồi, tớ không cố ý soi mói đời tư gì của cậu đâu. Chỉ là hơi thắc mắc thôi, cậu với người kia quay lại rồi hả?"

"Hả? Ai cơ?"

"Quản lý cũ của cậu ấy."

"..."

Vẻ mặt tôi đúng kiểu ngơ ngác, vì tôi thật sự không hiểu ý của cậu ấy lắm. Quản lý cũ ngoài Lee Minhyeong ra thì còn ai vào đây nữa, nhưng Lee Minhyeong chỉ đang tốt bụng giúp đỡ tôi thôi, chứ thật ra chúng tôi đâu còn là quản lý và nghệ sĩ. Chẳng có ai quay lại với ai cả.

Đối phương nhìn thấy phản ứng của tôi liền bối rối gãi đầu, ngượng ngùng giải thích thêm.

"Xin lỗi, tớ cứ nghĩ là hai người yêu nhau. Bởi vì người đó để mắt đến cậu tận hồi cấp ba lận, sau một thời gian thì lại trở thành quản lý của cậu nên tớ mới..."

Tôi nghe mà hoang mang vô cùng. Cậu ấy đang nói cái gì ấy nhỉ? Hoá ra "quay lại" của cậu ấy không phải kiểu mà tôi đang nghĩ. Còn nữa, hồi cấp ba nào cơ?

"Đợi đã, cậu bảo anh ấy để mắt đến tớ hồi cấp ba, chuyện này là sao vậy?"

Tôi không rõ lắm cảm nhận chính xác của mình vào giờ phút ấy, nhưng gần như chắc chắn là có điều gì đó như thể đang phá kén chui ra, khiến cho tâm hồn này nhộn nhạo chẳng yên và trái tim tôi thì rung lên từng hồi.

"À, chuyện là hồi đó tụi mình hay tổ chức mấy buổi diễn tập ở sân trường còn gì. Có một hôm anh quản lý của cậu ghé qua trường mình. Anh ấy đứng nhìn cậu cả buổi, ánh mắt đặc biệt lắm nha, trước khi đi còn hỏi tớ tên của cậu nữa."

Tôi kinh ngạc đến đơ mất một lúc mà không thể thốt ra được lời nào. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi chẳng hay biết gì cả.

"Cậu chắc chắn là anh ấy chứ?"

Giống như một đứa trẻ vui sướng tột độ vì bỗng dưng nhận được món quà mà mình ao ước từ rất lâu rồi, tôi không thể ngăn khoé môi mình khẽ cong lên. Nhưng đúng với tâm lý của đứa trẻ ấy, tôi cũng sợ hãi những gì mà mình suy đoán chỉ là hiểu lầm, cũng như những gì mà mình nghe được từ nãy đến giờ không phải là sự thật mà bản thân mong muốn.

Thế nên tôi vội vã lấy điện thoại ra, ấn vào thư viện ảnh, chọn lấy một tấm ảnh bất kỳ trong vô số những tấm ảnh mà tôi đã chụp trộm Lee Minhyeong.

"Đây này, cậu có chắc là người này không?"

Tôi hỏi cậu ấy bằng chất giọng đã bắt đầu run run.

Cậu bạn nhìn vào màn hình của tôi, mắt sáng ngời.

"Đúng là người này rồi, đảm bảo luôn. Tớ còn giữ đoạn phim quay lại buổi diễn tập ngày hôm đó, tớ vô tình quay được cả anh ấy vào nữa. Nếu cậu không tin thì để tớ gửi cho xem."

Mặc dù thật sự rất muốn xem nó ngay lập tức, nhưng rất tiếc là cậu ấy chỉ lưu đoạn video đó trong máy tính cá nhân. Nên chúng tôi chỉ có thể trao đổi Kakaotalk của nhau, đợi khi nào cậu ấy về nhà sẽ ngay lập tức gửi sang cho tôi.

Tôi đưa tay ôm lấy vị trí ngực trái, nơi trái tim chứa nửa phần ngọt ngào tràn ngập hy vọng và nửa phần đắng chát hỗn loạn đang đập thình thịch không ngừng, cứ thế ngẩn ngơ quay về phòng bệnh của mẹ.

161.

Cũng vào buổi chiều cùng ngày, sự việc thứ hai lại đến.

Thỉnh thoảng người ta hay cảm thán rằng cuộc sống này thật sự vận hành theo một quy luật cực kỳ đặc biệt. Nó vốn dĩ vẫn luôn mờ mịt cho đến một lúc nào đó, khi một phần của tảng băng chìm nhô ra khỏi mặt nước, vô số những phần chìm khác cũng bắt đầu thi nhau vươn ra ánh sáng, hệt như hiệu ứng domino vậy.

Tôi vốn không tin vào những điều này cho đến tận ngày hôm ấy.

Sau khi làm thủ tục xuất viện cho mẹ, Lee Minhyeong lái xe đưa tôi và mẹ về nhà.

Một mặt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng tình trạng của mẹ cũng đã ổn định hơn. Mặc khác, chuyện về Lee Minhyeong cứ canh cánh trong lòng tôi, đến nỗi khiến tôi phân tâm mà lỡ tay làm rơi ấm siêu tốc xuống sàn, khiến nó hỏng ngay tại chỗ.

Bình thường trong nhà chỉ có mỗi mẹ tôi nên bà không muốn dùng máy lọc nước cho tốn kém, chỉ sắm một cái ấm siêu tốc để đun nước ấm khi cần.

Tiếng động trong bếp khiến Lee Minhyeong đang ngồi ở phòng khách lập tức bước nhanh đến, lo lắng cúi sát mặt nhìn tôi.

"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Tâm trí tôi vốn đã rối bời vì hắn, nay lại đối mặt với ánh mắt nghiêm túc ở khoảng cách gần như vậy càng khiến tôi hốt hoảng hơn.

Thế là cứ như một con robot được lập trình sẵn, tôi đứng bật dậy, lắp bắp bảo rằng mình sang nhà hàng xóm mượn ấm siêu tốc rồi vội vã mở cửa chạy ra ngoài.

Lúc đứng trước cổng nhà hàng xóm, tôi mới sực tỉnh mà ảo não thở dài.

Đúng là cứ dính đến Lee Minhyeong là đầu óc tôi trì trệ hẳn ra. Rõ ràng tôi có thể bật bếp đun nước bằng cách thủ công, vậy mà lại cứ đinh ninh phải mượn ấm siêu tốc cho bằng được.

Lúc ra mở cửa, dì Kang vừa nhìn thấy tôi liền cười hiền hoà như thường lệ. Sau khi vào nhà, dì còn nhiệt tình hỏi thăm tình hình sức khoẻ của mẹ tôi.

Tôi trấn an dì rằng mẹ đã ổn hơn nhiều và không quên cảm ơn lần nữa vì dì đã giúp đỡ mẹ trong lúc nguy nan.

Dì lấy cho tôi mượn ấm siêu tốc, lúc tôi đứng dậy định chào dì để về thì dì lại níu tay áo tôi, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Là thế này, cậu trai trẻ kia với con là quan hệ gì thế?"

"Không có ý gì đâu, dì chỉ cảm thấy cậu ấy rất tốt. Nhưng bầu không khí giữa hai đứa cứ lạ lạ sao ấy. Dì sống đến từng này tuổi rồi, cũng nhìn con lớn lên từ bé. Dì cũng như mẹ con thôi, chỉ mong con sống vui vẻ, thoải mái một chút."

Dì ngừng lại, nhìn tôi chăm chú vài giây, rồi đột nhiên hỏi.

"Hai đứa có đang giận nhau không? Là kiểu quan hệ kia đúng không? Ây da, dì không muốn suy đoán bậy, nhưng mà giận nhau từ hồi Chuseok năm trước đến giờ thì hơi lâu rồi đấy. Lần trước thằng bé đến đây còn trông buồn ơi là buồn..."

Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác quen thuộc tương tự như cách đây vài tiếng, khi tôi nói chuyện với bạn học cũ lại xuất hiện.

Nếu có ai hỏi tôi về ngày khiến tôi rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh sâu sắc nhất, thì chắc chắn đó chính là ngày hôm nay.

Tôi cứ ấp a ấp úng, mãi mới có thể hỏi được thành câu hoàn chỉnh.

"Lần trước là khi nào vậy dì? Dì thật sự nhìn thấy anh ấy đến đây sao ạ?"

"Ừ, Chuseok năm trước, cái đợt mà con cứ buồn bã mãi ấy. Dì còn nhớ rõ hôm đó nhà con có khách..."

Sau khi khép lại cánh cổng sắt nhà dì Kang, tôi cứ đứng bần thần mãi ở đó.

Cho đến tận lúc điện thoại trong túi rung lên báo hiệu có tin nhắn mới đến, tôi mới giật mình mà mở ra xem.

Là tin nhắn từ cậu bạn cũ.

Tôi bỗng cảm thấy khó thở một cách kỳ lạ, ngón tay run run ấn mở đoạn video vừa được gửi sang.

Và rồi như thể sức lực bị rút cạn, vào khoảnh khắc video kia dừng lại, tôi cũng trượt dài dựa vào bức tường trước cổng nhà dì Kang. Nước mắt bất giác rơi lã chã.

Hoá ra, tất cả mọi thứ đều đúng cả.

Hoá ra tình cảm mà tôi ấp ủ bấy lâu nay chưa từng hèn mọn như tôi vẫn tưởng.

Hoá ra trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đã qua, ngay cả trước khi tôi biết nhớ thương một người, thì người đó đã sớm đặt tôi vào thế giới của anh ấy từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com