Chap 10 : 98%
Bẳn đi một thời gian, Jeong Jihoon ngày ngày lui tới tiệm hoa, Lee Sanghyeok cũng đã dần quen với sự có mặt của hắn. Mỗi buổi sáng hắn sẽ chạy xe đến đón mèo nhỏ đi làm, trưa sẽ ghé qua tiệm hoa để chọc ghẹo anh, tiện thể chiếm dụng luôn phòng nghỉ của anh thành nơi nghỉ trưa của hắn. Chiều khi tan ca sẽ lái cả xe qua đậu trước cửa, giúp anh dọn hàng và đưa anh về nhà. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ tùy hứng mà đưa anh đi khắp nơi, đi ăn, đi chơi, đi mua sắm. Bản thân Lee Sanghyeok đã dần trở nên lệ thuộc vào hắn lúc nào không hay.
Jeong Jihoon có một thắc mắc khá lớn về Lee Sanghyeok nhưng lại không giám mở miệng để hỏi anh, vì hắn cho rằng đây là một vấn đề khá tế nhị với các omega. Đó là từ lúc hắn theo đuổi anh đến giờ cũng đã gần 3 tháng, nhưng trong khoảng thời gian đó, Lee Sanghyeok chưa từng phát tình bất cứ lần nào. Anh là omega trội, đáng lẽ kì phát tình phải đến rất thường xuyên và đúng ngày, vì lí do gì mà trở nên bất thường như vậy?
Jeong Jihoon chỉ đơn giản nghỉ anh là có vấn đề sức khỏe nên muốn đưa anh đi khám. Nhưng nguyên nhân sâu xa của sự việc này là nằm ở sự thủ thân cùng trong sáng của anh. 28 tuổi, omega trội, chưa từng nếu trải mùi vị tình dục lần nào, cho dù có là tự thủ một mình thì anh cũng chẳng biết nên làm sao, vào kì phát tình chỉ có thể cuộn mình trong chăn hết uống rồi tiêm thuốc ức chế, tự mình chịu đựng cảm giác khó chịu cho đến khi cơn phát tình qua đi. Vì đã sử dụng thuốc ức chế trong một thời gian quá dài dẫn đến kì phát tình của anh trở nên hỗn loạn.
Hôm nay là thứ bảy, vẫn như thường ngày hắn lại đến đón anh đi làm. Trên đường đi hắn quay đầu sang nói với anh:
( vì cả hai đã thân thiết hơn nên tui sẽ đổi xưng hô của hai người nha )
- Anh Sanghyeok, chiều nay đóng cửa hàng sớm một chút đi, em muốn đưa anh đi chỗ kia một chút.
- Đi đâu chứ?
- Thì ừm, đưa anh đi khám sức khỏe tổng quát, hôm nay em có lịch khám nên muốn đưa anh đi cùng luôn
- Sao em không đi khám đi rồi tối quay lại đón anh cũng được, anh ổn mà, không có bệnh gì hết.
Jeong Jihoon thật muốn kí cho con mèo lì lợm này một cái, hắn mặc kệ, anh không đi cũng phải đi, anh không tình nguyện thì hắn sẽ vác anh lên xe. Nếu đi bình thường anh không thích thì đi kiểu khác thường vậy.
- Em không cần biết, chiều em đến anh phải lên xe đi với em. Anh biết tính em mà Lee Sanghyeok.
Anh thở một hơi thật dài, đi thì đi, anh sợ gì chứ.
- Được rồi, anh đi là được chứ gì. Em lắm chuyện.
Jeong Jihoon cười hì hì cho qua chuyện. Sức khỏe của anh vẫn là quan trọng hơn mà. Nó còn ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng sau này của hai người nữa nên hắn phải chăm mèo hoa thật kĩ. Vì tương lai có một đàn con tíu tít, Jeong Jihoon bắt đầu chăm vợ từ đây là vừa rồi.
Lee Sanghyeok: ai bảo anh sẽ lấy em ?
Anh không nói thế, Jeong Jihoon tự nghĩ tự nhét chữ cho anh, xong vừa lái xe vừa cười ngốc nghếch. Lee Sanghyeok thấy vậy thì lắc đầu, thì ra người thật sự có vấn đề là tên nhóc này chứ không phải là anh. Hắn bị ấm đầu rồi.
Buổi chiều hôm đó Lee Sanghyeok đang loay hoay dọn dẹp thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc đổ trước cửa hàng, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi. Jeong Jihoon bước xuống xe, í ới gọi anh:
- Anh ơi anh xong chưa, giờ hẹn đã đến rồi, mau đi thôi.
- Anh xong rồi, đợi anh lấy áo khoác rồi mình đi.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường, Lee Sanghyeok ngả người ra ghế, được trầm hương phủ lấy, đem anh ủ đến thơm ngọt rồi chìm vào giấc ngủ. Trầm hương của hắn đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của anh, mỗi ngày gặp hắn khiến anh càng đắm chìm nhiều hơn một chút, phải hít được một tí tin tức tố trầm hương thì tối đó anh mới ngủ ngon. Nhớ những ngày hắn vào kì phát tình nên không thể đến đón anh được, suốt ba ngày liền thiếu vắng hắn, vắng trầm hương khiến anh trông tàn tạ đi không ít, vì anh có ngủ được đâu, nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên những viễn cảnh xưa cũ khiến anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm, thật ám ảnh. Anh phải thừa nhận rằng Jeong Jihoon đã thành công bước vào cuộc sống của anh rồi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Jeong Jihoon nhìn qua thấy anh đang ngủ nên không nỡ đánh thứcanh, đưa tay vén lấy mớ tóc đang lòa xòa che đi khuôn mặt xinh đẹp. Jeong Jihoon suýt xoa, cảm thán tự nói với bản thân mình rằng:
- '' Jeong Jihoon mày thật giỏi, chọn vợ khéo như vậy, con sau này giống anh ấy chắc chắn sẽ rất dễ thương. Nhưng mà không được dành vợ mới mình đâu đấy, nếu là con gái mình sẽ chia sẻ anh ấy cho con bé một chút, còn nếu là con trai, đừng hòng mà ông đây nhường cho''
Lee Sanghyeok choàng người tỉnh giấc, nhìn Jeong Jihoon đang ở bên ngoài nghe điện thoại, vẻ mặt rất chăm chú, đăm chiêu. Một lát sau hắn quay lại mở cửa xe dắt anh đi vào. Đây là một bệnh viện tư nhân có tiếng ở thành phố, hắn dẫn anh đi dọc hành lang đến lối đi VIP của bệnh viện. Jeong Jihoon để anh vào trước còn bản thân thì kéo bác sĩ ra ngoài thì thầm to nhỏ cái gì đó trông rất mờ ám, sau đó mới cùng nhau đi vào trong.
Khám tổng quát mất khoảng gần 2 tiếng, Lee Sanghyeok ngáp ngắn ngáp dài, anh nhớ trầm hương quá, tại sao lại phải khám riêng chứ, chỉ là khám tổng quát thôi mà, thật kì lạ.
Anh đang ngồi ở sofa của phòng chờ thì Jeong Jihoon bước vào mặt mài tươi rối, thấy thế Lee Sanghyeok liền trêu chọc:
- Vui đến vậy sao nhóc lắm chuyện?
- Đừng có gọi em là nhóc, gọi là chồng thích hợp hơn.
Anh đánh vào bả vai hắn một cái rõ kêu, tên nhóc này chỉ trêu anh là giỏi thôi.
Đợi khoảng 30', cuối cùng cũng có kết quả, tổng thể Jeong Jihoon vô cùng bình thường, không có gì đáng ngại cả. Anh lại nghĩ là bệnh viện khám sai rồi, rõ ràng đầu óc Jeong Jihoon có vấn đề kia mà, không nhầm được.
Đến lượt Lee Sanghyeok, mặt bác sĩ liền đanh lại, nhíu mày, cố gắng tìm cách diễn đặt sao cho hợp tình hợp lí để hai người trước mặt cùng hiểu. Làm trong ngành bác sĩ đã 30 năm rồi, trường hợp nào ông cũng đã từng gặp qua, nhưng độ tương thích pheromone lên đến 98% như thế này là lần đầu ông được chứng kiến. Ban đầu ông định chỉ khám tổng quát như bình thường thôi nhưng Jeong Jihoon đã căn dặn ông là phải khám cho anh thật kĩ, về mọi thứ, và đặt biệt là về chuyện kì phát tình của anh. Hắn còn muốn làm một thực nghiệm đặc biệt, đó là về độ tương thích pheromone của hai người, ban đầu ông cũng thắc mắc là tại sao hắn lại muốn làm loại xét nghiệm này, nhưng khi nhận kết quả trên tay ông liền cảm thán. Thì ra họ chính là ĐỊNH MỆNH của nhau.
Bác sĩ từ tốn cầm giấy xét nghiệm trên tay, giọng nói có phần nghiêm túc mà tra hỏi:
- Xin phép cho tôi hỏi một câu tế nhị, cậu Lee Sanghyeok, cậu đã từng quan hệ lần nào chưa?
Anh nghe thế thì ngại đỏ mặt, đầu cúi xuống nhìn hai tay mình đan vào nhau, vừa lắc đầu vừa lí nhí nói:
- T...tôi chưa.
Jeong Jihoon bên đây mới là người bất ngờ hơn cả. Chìn chá, Lee Sanghyeok của hắn chưa từng quan hệ với bất cứ ai thật á, 28 năm, hắn nể anh thật sự. Nhưng như vậy thì quá tốt, hắn cũng vậy, cũng chưa từng qua hệ lần nào. Như vậy lần đầu của anh sẽ là của hắn còn lần đầu của hắn cũng sẽ là của anh. Thật tuyệt vời.
Sau đó vị bác sĩ lại lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Jeong Jihoon:
- Vậy vào kì phát tình cậu giải quyết bằng cách nào?
- Tôi dùng thuốc ức chế.
- Hoàn toàn dùng thuốc và làm ổ nằm chịu đựng sao?
- Đúng là như vậy.
Vị bác sĩ thở dài, đưa ra tờ giấy khám sức khỏe trước mặt anh từ từ giải thích:
- Đây cậu nhìn đi, trên giấy xét nghiệm ghi cậu bị rối loạn pheromone ở mức 3 do sử dụng thuốc ức chế trong thời gian quá dài, nếu cứ để tình trạng kéo dài lên đến mức 4,5 thì thực sự rất nguy hiểm. Vì vậy cậu cần có sự trợ giúp từ đối phương của mình là cậu Jihoon đây để ổn định kì phát tình của mình. Hai cậu chưa quan hệ với nhau sao?
Ông tưởng 2 người này là một đôi nên mới hỏi như vậy.
Lee Sanghyeok nhìn qua thấy Jeong Jihoon cười đến ngoác cả miệng thì liếc xéo hắn, nóng nảy trả lời:
- Nhìn tôi và tên nhóc này giống đang quen nhau lắm sao?
- Rất giống là đằng khác, kết quả thực nghiệm cho ra kết quả rằng pheromone của hai người có độ tương thích lên đến 98%, không yêu nhau thì còn yêu ai cơ chứ.
Anh mở to mắt nhìn tờ giấy thực nghiệm vừa được bác sĩ đưa cho sau đó lại quay qua nhìn lấy Jeong Jihoon. Anh và hắn hợp nhau đến vậy cơ á. Thật là khó tin. Đây có thể xem là một trường hợp vô cùng hiếm có, độ tương thích được ghi nhận cao nhất trong lịch sử là 90%, chỉ bao nhiêu đó cũng đã làm báo đài được một phen nháo nhào, vậy mà hắn và anh có độ tương thích lên đến 98%, bảo sao trầm hương của hắn lại dễ dàng kích thích anh đến vậy.
Sau đó vị bác sĩ lại nói tiếp:
- Vì định mệnh của cậu đã ở đây nên chuyện giải quyết vấn đề rối loạn pheromone sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Vào kì phát tình lần tới hãy để cậu ấy đánh giấu tạm thời cho cậu, đều đặn cho đến kì phát tình qua đi, dần dần nó sẽ ổn định trở lại. Nhớ là không được sử dụng thuốc ức chế nữa, cậu đã rõ chưa?
- Tôi rõ rồi thưa bác sĩ.
- Tiện thể đây tôi cũng xin phép được ghi nhận lại trường hợp đặc biệt của hai cậu để làm kết quả báo cáo về viện nghiên cứu, có thể sẽ làm rầm rộ truyền thông một thời gian. Cảm ơn hai cậu đã hợp tác.
Đối Jeong Jihoon, chuyện xuất hiện trên truyền thông là chuyện hết sức bình thường với CEO nổi tiếng như hắn, thậm chí xuất hiện thường xuyên là đằng khác, nhưng hắn sợ sẽ làm đảo lộn cuộc sống của anh nên đã căn dặn bác sĩ rằng hãy giấu đi danh tính của anh, hắn không muốn anh bị công kích hay phải nhận những bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng, vì hắn biết sức ảnh hưởng của bản thân không hề nhỏ, mèo hoa của hắn chỉ cần an ổn là được rồi.
Cũng phải cảm ơn anh Siwon nữa, lúc chiều anh ấy gọi để nói với hắn về vấn đề bất động sản mà hắn nói lúc trước, bởi vì quá nhiều và tiêu chuẩn của hắn đặt ra quá cao nên đến bây giờ Lehends mới hoàn thành xong mớ tài liệu để gửi hắn xem, thân già này của anh cực khổ quá mà. Nghe hắn bảo chiều nay sẽ đưa họ Lee đi khám tổng quát nên tiện mồm nói để trêu chọc hắn ai dè hắn làm thật, nhưng mà tương thích 98% cũng là thật. Công lớn là của Son Siwon rồi.
Sau khi đã yên vị trên xe, Lee Sanghyeok vẫn bần thần như người mất hồn. Jeong Jihoon thấy anh thất thần như vậy thì nắm lấy tay anh, đặt lên tay anh một nụ hôn để xoa dịu cú sốc này của Lee Sanghyeok. Hắn vui lắm, Jeong Jihoon chính là định mệnh của Lee Sanghyeok, còn Lee Sanghyeok chính là bạn đời của Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com