Chap 15: Phát hiện
Hôm nay theo lịch chính là kì phát tình của Jeong Jihoon, nói thật thì anh cũng có một chút hồi hợp. Vì những lần trước đều là anh phát tình, Jeong Jihoon là người giúp anh. Lần đầu tiên làm với nhau thú thật thì lúc đó anh đầu óc đã quay cuồng rồi, chẳng còn nhớ rõ chuyện gì ngoài chuyện anh rất sướng. Đến cả Jeong Jihoon có to không anh còn chẳng rõ kia mà. Đúng là nhức đầu thật đấy.
Hôm nay Jeong Jihoon ra ngoài từ rất sớm sau đó trở về cũng rất nhanh, trên tay cầm lỉnh kỉnh đồ. Lee Sanghyeok tò mò tiến lại gần xem xét, trên tay Jeong Jihoon là hai túi nhựa, bên trái là đồ ăn, còn bên phải là một bao đen rất mờ ám.
Jeong Jihoon đặt tất cả lên bàn, cẩn thận sắp xếp chúng vào tủ lạnh, tất cả đều là đồ ăn đã qua chế biến, chỉ việc hâm nóng lên là có thể ăn được rồi. Lạ nhỉ, bình thường chính tay hắn sẽ là người chuẩn bị chu đáo cho từng món ăn, nay lại sử dụng đồ ăn ngoài, Lee Sanghyeok có chút không hiểu. Nhưng khi mắt anh liếc qua những thứ bên trong túi đen liền ngờ ngợ đoán ra mục đích của những món ăn đó là gì. Thì ra là hắn trữ đồ ăn sẵn cho kì động dục, vì biết bản thân bận ăn anh nên sẽ không có thời gian mà nấu ăn cho người bị ăn.
Aaaaaaaaaaa.
Jeong Jihoon ngó qua thấy anh đứng chết trân ở đó, hai má đỏ lựng thì phì cười, giở giọng trêu chọc anh:
- Em biết anh Sanghyeok thích ăn những món này nên đặc biệt mua cho anh đấy nhé, ráng ăn cho nhiều vào để còn có sức mà giúp đỡ em, em hứa sẽ thật nhẹ nhàng mà.
Lee Sanghyeok bĩu môi, xì một cái rõ dài, mắt liếc lấy alpha đang cười nham nhở kia thách thức:
- Xì, anh đây dư sức giúp đỡ em đấy nhé, đừng có mà khinh thường anh. Không chừng em mới là kẻ đầu hàng trước, đừng có mà đắc thắng.
- Phải để xem thế nào đã, mèo nhỏ à.
Đột nhiên nơi lòng ngực Jeong Jihoon nhói lên một cái, nó sắp đến rồi, đây chính là dấu hiệu. Hắn đóng cửa tủ lạnh lại, sải những bước dài đến bên cạnh anh, với tay lấy bao thuốc trên bàn, bóc 4 viên thuốc lạ bỏ vào miệng muốn một cách thuần thục.
Lee Sanghyeok nhìn một màn nhanh lẹ diễn ra thì trố mắt, hắn uống thuốc gì đấy, là thuốc bổ sao, sao lại uống một cách nhanh chóng như vậy chứ, lại còn uống một mình. Anh uống với, anh cũng muốn có nhiều sức lực để giúp đỡ Jeong Jihoon. Nghĩ là làm, anh với tay định chạm vào bao thuốc thì bị Jeong Jihoon đưa lên cao, hắn nhíu mày nhìn anh hỏi:
- Anh định làm gì đấy?
Lee Sanghyeok bĩu môi, làm mắt cún nhìn em nịn nọt:
- Jihoonie uống gì thế, là thuốc bổ sao, cho anh uống với.
Jeong Jihoon thở dài đầy bất lực, thuốc bổ gì ở đây chứ, mèo ngốc này. Hắn cốc vào đầu anh một cãi rõ kêu, nghiêm túc nói:
- Mèo hoa ngốc này, đây không phải là thuốc bổ, anh không uống được đâu.
- Vậy thì là thuốc gì chứ, sao anh lại không uống được?
- Bí mật, mau ra ngoài sofa ngồi đợi em đi.
Tính tò mò trong người Lee Sanghyeok nổi lên, giả vờ nghe lời hắn đi ra sofa ngồi, nhưng đi chưa được nửa đường thì giả vờ vấp té, Jeong Jihoon hoảng hốt vội bỏ bao thuốc xuống bàn để chạy đến đỡ anh. Chỉ chờ có thế, khi hắn vừa quỳ xuống để xem xét cho anh thì anh đã thủ thế đứng dậy chạy một mạch lại bàn, cầm bao thuốc trên tay mà mở ra xem xét.
...
Thuốc tránh thai dành cho alpha? Thứ này là gì vậy chứ, vậy là hắn uống thuốc tránh thai mỗi lần hai người quan hệ sao. Anh tò mò lật ra mặt sau của vỉ thuốc cẩn thận đọc từng dòng, từng chữ:
- Liều lượng sử dụng là 1 viên một lần, một ngày không được sử dụng quá 3 viên.
???
Khi nảy anh thấy Jeong Jihoon bốc tù tì tận 4 viên để nuốt, tên này chán sống rồi sao, không sợ tác dụng phụ hả?
Lia mắt xuống phần tác dụng phụ, Lee Sanghyeok trố mắt, tay run run cầm chặt lấy vĩ thuốc, tức đến hai tay run cả lên, miệng đọc to rõ từng chữ một:
- Tác dụng phụ là làm thay đổi nội tiết tố dẫn đến rối loạn kì phát tình, không kiểm soát được hàm lượng pheromone, nặng hơn có thể gây suy giảm chức năng của thận và dẫn đến vô sinh.
???
Jeong Jihoon giấu anh sử dụng thứ này sao, rõ ràng nó rất có hại cho sức khoẻ, tại sao vẫn cố dùng, hắn có thể xài bao mà tại sao lại không làm như vậy chứ. Tên đầu heo alpha này bị ngốc sao?
Lee Sanghyeok tức dận đi đến chỗ Jeong Jihoon đang đứng nhỡn nhơ, đấm mạnh vào bả vai hắn mà lớn giọng tra hỏi:
- Nói đi, ai cho em sử dụng loại thuốc này, em có biết là nó có tác dụng phụ rất ghê gớm không hả, tên chết tiệt này.
- Anh đánh đau em, em biết mà.
- Biết mà vẫn sử dụng? Em...em em bị ngốc sao hả?
- Không phải như vậy mà, em không có ngốc.
- Không ngốc mà lại đi uống thứ thuốc này á, tại sao em lại không dùng bao? Rõ ràng nó an toàn hơn rất nhiều mà?
- Em nói ra anh có tin không, nếu anh tin thì em sẽ nói.
- Em cứ nói đi, sợ cái gì chứ?
- Nếu em dùng bao anh sẽ khóc, em hết cách rồi.
- Cái...? Ủa khoan, cái gì chứ, em nói ai khóc?
Jeong Jihoon chạm ngón tay vào chóp mũi của anh, vẻ mặt vô cùng ủy khuất.
Cái gì chứ, anh á, là anh không cho hắn xài bao á, khi nào chứ, rõ ràng là không có mà. Chắc chắn là hắn đổ oan cho anh. Anh không tin.
Lee Sanghyeok đỏ mặt, lắp bắp mà chối cãi:
- Em...em em nói bậy, làm sao mà có chuyện đó được. Anh không tin.
- Đó, anh có chịu tin lời em nói đâu, vậy nên mau trả thuốc lại cho em, em có cảm giác mình sắp vào kì động dục rồi.
Lee Sanghyeok không chịu thua mà tiếp tục tra hỏi:
- Lần đầu em sử dụng thuốc là khi nào?
- Không nói.
Tên nhóc cứng đầu này, cứ thích chọc điên anh thôi. Lee Sanghyeok gằn giọng, mặt đanh lại nhìn thẳng vào mặt Jeong Jihoon, phô ra bộ mặt đáng sợ nhất của mình:
- Mau nói nhanh lên trước khi anh nổi nóng, đến lúc đó anh sẽ đánh chết em đó, nhanh lên thằng nhóc kia.
Jeong Jihoon lần đầu thấy bộ mặt này của mèo nhỏ nhà mình thì có chút bất ngờ, hắn không muốn nói, vì nói ra chắn chắc anh sẽ đem mớ thuốc này đi bỏ mất thôi, nếu mà như vậy thì những ngày tiếp theo phải làm sao đây.
Lee Sanghyeok thấy hắn vẫn đứng lì ra đó thì tức tối, đi lùi lại cho đến khi đã đụng trúng cạnh bàn,tay trái nắm chặt thành quyền đấm mạnh xuống bàn tạo nên tiếng vang vô cùng chói tai. Jeong Jihoon giật nảy mình trước hành động của anh, nhanh chân chạy đến muốn chặn lại cú đấm thứ hai nhưng không kịp. Hắn là đau lòng đến hỏng rồi, mèo hoa trà mà hắn nâng niu, đến cả mắng cũng chẳng dám mắng, ai cho anh tự làm đau bản thân vậy chứ. Jeong Jihoon tức giận quát lên trước mặt anh:
- Này, ai cho anh làm thế, anh không biết đau nhưng mà em thì có đó, sao lại làm như vậy chứ.
Lee Sanghyeok đỏ mắt, Jeong Jihoon quát anh, hắn dám lớn tiếng với anh. Lee Sangheok nghẹn ngào, lời nói ra 9 phần nức nở:
- Em biết xót còn anh thì không biết xót sao hả Jeong Jihoon? Có ai lại trơ mắt nhìn alpha của mình đưa những thứ thuốc độc hại đó vào người chứ? Em quát anh, em hết thương anh rồi.
Jeong Jihoon biết bản thân mình vừa lỡ lời, một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại đưa lên gạt lệ cho mèo nhỏ. Jeong Jihoon đau lòng hiện lên trong mắt, trầm giọng lại lên tiếng dỗ dành anh:
- Em không có, em thương Urihyeok nhất mà. Nhưng anh đừng tự làm đau bản thân mình như vậy nữa. Xem đi, đỏ hết rồi này.
Hắn đưa tay anh lên trước mặt cẩn thận xem xét vết thương. Cả nắm đấm tay trái đều đỏ hết lên rồi, có chỗ còn đang chầm chậm rỉ máu. Jeong Jihoon xót mèo cưng liền chu môi ra thổi thổi, nước mắt không biết ở đâu cũng từ từ lăn dài trên má alpha.
Lee Sanghyeok thấy hắn khóc thì ngỡ ngàng, sau đó tự mình bình ổn lại mới nhỏ giọng tra hỏi hắn:
- Mau nói cho anh biết, em sử dụng thuốc này từ khi nào?
- Từ khi tụi mình lần đầu quan hệ với nhau.
Lâu như vậy rồi sao, vậy là hắn dấu anh sử dụng nó đến tận bây giờ.
Ngọn núi lửa trong lòng anh lại sục sôi thêm một chút.
- Mỗi lần sử dụng thuốc em đều uống 4 viên một lần?
- Vâng.
Núi lửa có dấu hiệu sắp phun trào.
- Em không biết nó rất có hại sao hả, sao lại dùng nhiều viên một lần như thế, hướng dẫn sử dụng em để đó cho vui à?
- Em sợ 1 viên không đủ, mà lại không biết uống bao nhiêu viên mới vừa nên đánh liều uống đại.
Bùm, ngọn núi lửa trong anh lại phun trào dữ dội. Tên này chính mà muốn chọc điên anh mà.
Lee Sanghyeok định mắng liền thấy hắn ngước lên nhìn anh, hàng lông mi cong dài rưng rưng nước mắt. Khóc cái gì chứ, oan ức lắm sao, anh mới là người nên khóc đây này. Khóc như thế làm sao người ta nỡ mắng đây hả. Lee Sanghyeok đưa tay lau nước mắt cho hắn, cố nén giận mà dặn dò:
- Được rồi, số thuốc này anh sẽ tịch thu, không cho em dùng đến nó nữa.
- Không được, những ngày động dục còn lại thì phải làm sao, sẽ thật sự có thai mất.
- Em ghét việc có con với anh đến như vậy sao?
- Không phải em không thích việc có con với anh, chỉ sợ khi anh mang thai rồi sẽ chỉ chú tâm vào đứa nhỏ mà ngó lơ em, em lại không muốn san sẻ anh cho bất kì ai khác, kể cả có làm con của chúng ta.
Lee Sanghyeok phì cười,thật trẻ con. Hai tay anh ôm lấy mặt Jeong Jihoon làm mặt hắn méo sệt đi, đưa mũi mình cọ lên chóp mũi cao của hắn, nhỏ giọng thủ thỉ:
- Em đừng lo, có thai không dễ như em nghĩ đâu mà, yên tâm nhé, đừng uống thuốc đó nữa rất có hại cho sức khoẻ của em.
- Em biết rồi mà.
- Mà này, anh...anh như vậy thật sao?
- Anh nói gì cơ?
- Cái chuyện anh không chịu cho em dùng bao ấy, là thật à?
- Thật mà, sau khi trải qua lần đầu tiên xong, kì phát tình sau đó của anh em có thử dùng bao, nhưng anh lại khóc nói là không chịu, cứ một mực bắt em cởi chúng ra còn tự mình đem chúng ném vào sọt rác nữa.
Lúc trước là Jeong Jihoon đoán đùa, ai dè trúng thật.
Lee Sanghyeok thật sự muốn dùng đá đánh vào đầu mình, thật mất mặt quá mà, omega trong anh sao lại kì cục thế không biết.
Để chửa quê cho mình, Lee Sanghyeok nắm tay Jeong Jihoon kéo hắn vào nhà vệ sinh, đẩy hắn vào trong còn mình thì đứng bên ngoài ra lệnh:
- Nếu em không nôn hết chỗ thuốc em vừa uống thì đừng có bước ra đây gặp mặt anh.
Sao đó anh đóng sầm của lại. Jeong Jihoon lắc đầu đầy bất lực. Được thôi, sống chết có số, mang thai hay không là do ý trời. Vậy thì hắn sẽ bắn ra bên ngoài, có chết cũng không muốn con mình tranh vợ với hắn. Còn lâuuuu.
Nhưng mà hình như Lee Sanghyeok quên rằng cả hai đều là alpha, omega trội rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com